Chương 1: Khai giảng

" Thật là một ngày mệt mỏi. " Harry vội vàng sải bước trên hành lang của Hogwarts, một đường hướng tới sân thượng nơi có những lều cú không nhịn được than thở.

Tiết trời lạnh giá cùng mưa bay càng khiến cho tâm tình của cậu trở nên tồi tệ hơn. Sau khi kết thúc kì nghỉ của năm thứ ba thì hôm nay là ngày khai giảng của năm thứ tư. Mặc dù đã rời xa khỏi tiếng hét đinh tai nhức óc của nhà dì cũng không làm cậu cảm thấy thoải mái hơn chút nào.

Vũng nước dưới chân bắn tung tóe bởi bước đi vội vã của cậu,vạt áo đồng phục của trường bị nước mưa làm cho ướt sũng. Harry vốn dĩ đã rất gầy khi khoác giáo phục lên lại càng trở lên nhỏ bé. Giáo phục vừa to vừa rộng lại còn dài, vô cùng phiền toái đã không ít lần vướng cẳng chân khiến cậu té lăn trên mặt đất.

Dùng tay áo che tạm những hạt mưa từ bốn phương ùa đến. Với Harry trận mưa này không quá khó khăn gì nhưng vì trong tay không có đũa phép nên cũng khá là bất tiện. Trong lúc dùng bữa tối Harry nhận được thư của chú Sirius do Hedwig mang đến, nhận được thư khiến cho lòng cậu chùng xuống một quãng. Cậu đã gửi cho cha đỡ đầu ba bức da dê bị lấp kín bởi những con chữ nhưng chú ấy chỉ hồi âm một bức thư ngắn. Mặc dù, đọc xong thư của cha đỡ đầu làm cho cậu muốn nhanh chóng gửi hồi âm cho chú ấy, nhưng cô nàng Hedwig có nói thế nào cũng không chịu đi. Cũng khó trách nó vì nó đã bay một đoạn đường dài rồi, Hedwig mệt muốn chết, cô nàng yêu cầu được nghỉ ngơi. Cho nên dù có là Chúa cứu thế cũng không thể nào bắt cô nàng sải cánh thêm được nữa, cậu đành phải nửa đêm gấp gáp chạy tới lều cú mèo tìm một con cú để truyền tin. Mất khoảng chừng nửa giờ để hoàn thành xong công việc, khi cậu trở về thì trời đã nổi mưa như vũ bão oái oăm thay cậu lại để đũa phép trong phòng ngủ cho nên không thể yếm bùa chú  "Kháng nước" được,   đành dùng vạt áo ẩm ướt để che chắn mới miễn cưỡng trở về phòng được.

Cuối cùng ngày khai giảng học sinh năm thứ tư cũng đến.

Harry chán nản nhìn cửa sổ tòa tháp. Ánh sáng mờ ảo chiếu qua, Harry nhịn không được rùng mình một cái. Lạnh thật! Nếu Ron còn có lòng nhớ đến thằng bạn chí cốt này chỉ mong bồ ấy để lại cho cậu một ly bí đỏ nóng hổi thì sẽ rất tuyệt vời đó. Ít nhất sẽ xoa dịu phần nào tâm trạng nặng nề trong cậu bây giờ.

Bức thư của chú Sirius gửi hiện tại đang nằm gọn trong túi áo chùng của cậu, tuy mới chỉ đọc qua hai lần nhưng Harry chắc chắn mình có thể đọc nó một cách trôi chảy cũng bởi vì bức thư quá ngắn. Nghĩ đến những lá thư mà mình gửi cho chú ấy mà cậu có chút buồn lòng. Merlin mới biết cậu nhớ chú ấy đến mức nào, ngày nào cậu cũng tìm kiếm tin tức của chú ấy, chờ mong người hồi âm lại cho cậu. Trong bức thư chú Sirius gửi có nhắc tới một số vấn đề.

" Harry thân yêu của chú,

Tha thứ cho chú vì đến bây giờ chú mới viết thư được cho con. Mấy ngày nay chú gặp chút rắc rối nhỏ khiến cho hành tung bất định làm cho Hedwig tìm kiếm thật sự vất vả. Chẳng trách cô nàng tức tối đến vậy, thời điểm giao thư cho chú, cô nàng không quên nhân cơ hội mổ chú một trận đau đớn. Chỉ mong con không chờ đến nóng ruột. Đầu tiên chúc mừng con đã bước lên năm tư. Có thể nói đây chính là những năm tháng vô cùng tốt đẹp, năm tư của  cha con và chú chính là vô cùng vui vẻ cùng tự do. Chú mong rằng con cũng có thể được như vậy. Ngoài ra, chú vô cùng xin lỗi vì không thể cùng con tham dự lễ khai giảng vì một số thứ cần chú giải quyết nhưng chú thực sự mong rằng chúng ta có thể gặp nhau, có thể là vào tháng sau. Đến lúc đó chúng ta cần bàn bạc kĩ lượng làm sao để trải qua năm học thứ tư yên bình.

Nhưng trước hết, con cần phải học được cách nhẫn nại. Một Gryffindor không thể là con sư tử con tàn bạo và cảm tính được, mà phải là một con sư tử trưởng thành lý trí, bình tĩnh.

Tái bút: Harry thân yêu của chú, hãy tha thứ cho chú vì đã không thể đồng hành cùng con trên con đường trưởng thành. Chú tin rằng không lâu nữa thôi chú sẽ cùng con chung sống với nhau như một gia đình thật sự và chú sẽ bám dính lấy con ngay cả khi con phát chán người cha đỡ đầu này.

Tái tái bút: Không được đi đêm nữa. Cô bé Granger đã nói với ta trông con rất nhợt nhạt, có lẽ vì do thiếu ngủ thường xuyên và cơ thể không được chăm một cách chu đáo. Con cũng đừng trách cô bé nhiều chuyện, cô bé chỉ muốn tốt cho con thôi. Ta mong rằng lần gặp tiếp theo con sẽ trong trạng thái khỏe mạnh, hoạt bát.

Tạm biệt con đỡ đầu của ta.

Sirius Black."

Bước trên bậc thang, Harry nhấc áo chùng đã ướt sũng nước mưa , mái tóc đen càng thêm lộn xộn vì dính mưa, từng giọt nhỏ xuống khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Harry gỡ mắt kính đã có phần cũ kĩ xuống, nâng vạt áo đã ướt hơn nửa nhẹ nhàng lau sạch nước mưa trên mặt kính rồi đeo trở lại. Trong một thoáng đôi mắt xanh biếc của cậu phủ một tầng sương mỏng, trong đáy mắt không có lấy một tia ấm áp. Xuyên thấu qua mắt kính, ánh mắt tràn đầy ưu thương chực chờ trào ra, cậu hướng tầm nhìn về phía viên đá bên kia hành lang, nhịn không được nén một tiếng thở dài: Chú Sirius, con rất nhớ chú.

Có lẽ là con khỏe mạnh nhưng không có người bên cạnh, con khó mà trở nên hoạt bát, vui vẻ được. Có lẽ cả đời này con cũng chẳng thể là một người hoạt bát được. Con không biết hoạt bát là như thế nào. Là giống như Ron và Li? Hay là giống George và Fred?

Mang theo suy nghĩ rối hỗn loạn, Harry tiến về phía phòng ăn.

Tân học sinh vẫn đang được tiến hành nghi lễ phân nhà, tiếng của giáo sư McGonagall cùng với Nón phân loại vang vọng khắp sảnh ăn. " Lại là một Syltherin nghiêm trang, quý tộc, âm hiểm và mưu mẹo" nhìn đứa nhóc vừa được phân nhà Harry không khỏi cười khổ.

Harry hiển nhiên có thành kiến với nhà Syltherin. Một phần vì cậu là một Gryffindor cũng một phần là vì tên ngốc Draco Malfoy. Nhớ đến ban ngày trên xe lửa oan gia ngõ hẹp mà gặp phải vị đầu bạch kim kia khiến cho cậu có chút đau đầu a. Vừa gặp cậu đã bị hắn châm chọc cậu: "Học sinh Hogwarts năm thứ tư rồi mà sao vẫn lùn như vậy dù đã kiễng chân lên rồi vẫn không với tới bục diễn thuyết" hay " Potter có thể chính là một đứa con gái". Nghĩ đến đây Harry không nhịn được mà nghiến chặt khớp hàm. Cậu chỉ muốn an ổn trải qua năm 4 ở Hogwarts thôi, tại sao Malfoy lại cùng cậu mà đối nghịch?!

May mà trong đại sảnh tất cả mọi người đều đang chú ý tới nghi thức phân nhà của học sinh năm nhất, không hề để tâm đến những học sinh phía dưới nhưng cũng có một vài vị giáo sư để ý đến cậu. Giáo sư McGonagall nhìn về phía cậu 1 cái rồi lại qua trở lại danh sách dài học sinh đang chờ, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến Harry khiếp vía. Xà vương Syltherin cũng không khách khí mà nở nụ cười lạnh về phía cậu. Dumbledore nở nụ cười khoan dung mà thông cảm.

Nhận được cái nhìn từ Dumbledore, Harry nhẹ nhàng mà thở ra. Nhìn một bàn ăn ngon đến mê người có nước bí đỏ cậu ưa thích còn có dương bài nướng cùng khoai tây nghiền và bánh hạnh nhân. Harry cảm thấy cơn đói bụng đang ào đến rồi.

Li, Ron cùng có Hermione cùng vài học sinh khác vẫn đang chú ý lên nghi lễ phân loại. Đang cho miếng bánh vào trong miệng, Harry nghe thấy giáo sư McGonagall gọi đến một cái tên của tân học sinh

"Lou Chang!"

Không đợi đến khi Harry tò mò mà quay đầu lại, mấy người ngồi bên cạnh liền bắt đầu trở nên hưng phấn mà bàn bạc đến sôi nổi: " Ah! Nghe nói cậu nhóc kia là em trai của Cho Chang! "

" Ta dám chắc rằng nếu mà là con gái thì so với Cho Chang còn đẹp hơn!"

Gryffindor trên bàn cơm một mảnh sôi nổi, mà Ravenclaws bên này chỉ chực chờ vang lên 1 tràng vỗ tay chào đón tân thành viên của Ravenclaws.

Harry không mấy để tâm đảo mắt nhìn xung quanh, trong khoảng khắc ánh mắt bắt gặp được khuôn mặt xinh đẹp của Malfoy. Hoàng tử Syltherin lúc này đang hướng tới Harry ánh mắt vô cùng phức tạp, không còn tia khinh bỉ, trêu đùa, cười nhạo thường thấy, ánh nhìn ấy tựa như Harry là một người vô cùng thân thiết. Harry nhíu nhíu mày đôi mắt màu xanh biếc chuyển tầm nhìn về phía học sinh đang phân nhà.

Cậu ngây ngẩn cả người.

Ngồi ở phía ghế cao, cái đầu nho nhỏ còn đang đội Nón phân loại, thiếu niên phương Đông mắt đen tóc đen đang thẳng lưng nhìn thẳng về phía Harry. Có lẽ người khác không cảm thấy nhưng Harry hoàn toàn tin vào trực giác của mình. Cậu chắc chắn cậu nhóc kia đang nhìn mình, hơn nữa ánh mắt phi thường phức tạp. Tựa như thiếu niên ấy đã biết cậu từ rất lâu rồi lại phảng phất là lần đầu tiên gặp mặt mà đối với cậu tò mò mang theo ý đồ nhìn thấy tâm tư của cậu.

Nón phân loại đang không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, bỗng nhiên cậu nhóc bỗng mở miệng nhẹ giọng nói một câu nói. Nón phân loại tựa hồ như muốn há to miệng ( nếu nó thật sự có miệng) có vẻ như giật mình vì câu nói của Lo Chang. Nón phân loại lải nhải vài câu, trầm mặc vài giây, liền lớn tiếng hô.....

Nhìn cảnh ấy trong lòng Harry chợt có chút sửng sốt, năm ấy chính mình cũng nói với mũ phân loại muốn vào nhà Gryffindor. Có lẽ thiếu niên kia giống như cậu năm đó cùng một lựa chọn.....

"Gryffindor." Mũ Phân loại hét lớn.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro