Chương 31: Moody làm khó dễ
Trong nháy mắt đã bắt đầu bước sang tháng mười hai, những cơn tuyết đầu mùa như muốn báo hiệu cho đám học sinh Lễ Giáng Sinh đang cận kề. Những năm trước vốn không có quá quan tâm đến Lễ Giáng Sinh nhưng năm nay với Harry mọi thứ đã khác, năm nay cậu sẽ cùng chú Sirius cùng nhau đón Giáng Sinh, trong lòng không khỏi vui sướng mà thầm mong thời gian mau qua nhanh một chút.
Không rõ Sirius đã nói gì với cụ Dumbledore mà có thể thuyết phục được vị bạch phù thủy mạnh nhất thời đại kia. Cậu vẫn nhớ rõ thời điểm cụ cho gọi cậu đến, ánh mắt cụ hiện rõ sự đau buồn cùng áy náy tựa như những cảm xúc ấy bao trùm bên trong tâm hồn cụ. Mặc dù cụ không nói xin lỗi, nhưng khi Harry xuất hiện, cụ như muốn cho cậu một cái ôm thay cho lời xin lỗi muộn màng. Nhưng với Harry, tất cả giờ đây đã trở thành quá khứ, bản thân cậu cũng không muốn truy cứu làm gì những chuyện không vui ấy. Chỉ cần sau này có thể được sống và tận hưởng bầu không khí gia đình ấm áp, cậu cũng không ngại một chút nguy hiểm.
Dù sao, Lễ Giáng Sinh năm nay cậu cũng có một chút tâm tư.
Harry đã đồng ý với Draco rằng cậu sẽ chuẩn bị quà cho hắn. Thực ra nếu Draco không ngỏ lời thì cậu cũng vẫn sẽ tặng quà cho hắn, hơn nữa cậu cũng sớm chuẩn bị quà cho tên quý tộc tóc bạch kim kia rồi, một giỏ chocolate do chính tay cậu tự làm tại căn bếp của Hogwarts với sự giúp đỡ của Dobby.
Mặc dù món quà có hơi giống quà của con gái nhưng đây là toàn bộ tâm ý của cậu. Lúc trước đã được Draco tặng nhiều chocolate như vậy, cậu cũng muốn làm chút gì đó để đáp lễ lại, một món quà giàu thành ý.
Tuyết đầu mùa quả thật là vô cùng đẹp nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo, Harry vội vàng rẽ ra hành lang dẫn tới Tháp Thiên văn, chuẩn bị đi qua sân đi thẳng tới đại sảnh Hogwarts để dùng bữa tối. Sắc trời đã bắt đầu điểm đen, rất nhiều học sinh lẫn trong đó có cả đám nam sinh Durmstrang đến từ phương Bắc lạnh giá cũng phải túm chặt áo chùng cúi đầu bước đi, không có mấy ai nói chuyện. Cả khoảng sân rộng lớn cũng chỉ có tiếng gió đông rít gào đem theo những bông tuyết lạnh giá của tháng mười hai.
Lạnh thật! Mặt Hồ Đen đã bị kết thành một lớp băng dày, rốt cuộc là tên ngốc nào dám cho học sinh lặn xuống đáy hồ? Dù cho có là hai tháng sau đi nữa thì nước cũng vẫn đủ lạnh đến thấu xương rồi, Draco không khỏi lo lắng nghĩ.
“Anh Harry!” Ginny cùng mấy nữ sinh năm hai từ sau đi đến. Ginny một bên chỉ bằng vài bước chân nhanh chóng đứng ở vị trí bên cạnh Harry, mặt khác quay sang chào hỏi mọi người bên cạnh.
“Cùng nhau đi dùng bữa tối chứ anh?” Ginny lén quan sát, quay sang ngạc nhiên hỏi: “ Anh Malfoy không có ở đây sao?”
Cô bé hỏi vô cùng tự nhiên, như thể với việc Harry và Draco luôn dính nhau suốt hai tháng khiến cho cô không thể nào tiếp cận Harry là chuyện hiển nhiên. Harry cảm thấy có chút không được tự nhiên nhưng cậu cũng không hiểu tại sao mình lại chột dạ.
“Ừ, buổi chiều Draco có tiết, chắc hẳn bây giờ đang ở đại sảnh.”
“Chị Hermione nói với em rằng anh ấy đã giải mã được bí mật của quả trứng vàng, có thật không vậy?”
“Đúng vậy, đã giải xong từ nửa tháng trước. Hiện tại chắc hẳn tuyển thủ của Durmstrang cùng tuyển thủ của Beauxbatons đều đã giải được!”
Chỉ là bọn họ đều không nghĩ đến hạng mục thi đấu thứ hai của Tam đại pháp thuật lại diễn ra tại Hồ Đen, lại còn là giải cứu “báu vật quan trọng nhất”. Harry rất tò mò rốt cuộc báu vật quan trọng nhất của Draco là gì, cậu đoán bao nhiêu cũng không đúng, còn Draco nhất định không nói cho cậu biết chỉ nhìn cậu rồi cười nhẹ.
“Tốt quá rồi!” trên mặt Ginny thoáng chút cô đơn nhưng cũng nhanh chóng biến mất tựa như chưa bao giờ xuất hiện, ánh mắt nhìn Harry có chút tâm tư giấu kín, khẽ giọng nói: “ Anh ta cùng anh trước kia không có như hiện tại, em cảm thấy có chút không tin được.”
Quả thật là vậy, Harry nghĩ thầm, cậu không khỏi sinh ra một tia buồn bực, có phải đời này của cậu đã định trước vĩnh viễn cùng Draco đối địch, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể kết giao bạn bè.
“ Như cũng khá tốt.” Ginny kéo dài giọng, khẽ đung đưa mái tóc đỏ, mỉm cười: “ Chỉ cần anh vui vẻ là được, anh Harry!”
Harry nghe vậy nhịn không được xúc động, nhìn khuôn mặt Ginny vẫn còn non nớt nhưng xuất hiện sự nghiêm túc không phù hợp với tuổi, cậu chân thành nói cảm ơn.
Một nhà Weasley, ai cũng đối xử tốt với cậu.
Ginny bị bạn bè thúc giục, nhanh chóng chào tạm biệt Harry, cùng với đám nữ sinh năm hai chạy qua sân, đi thẳng về phía đại sảnh của Hogwarts. Harry ngơ ngẩn đứng cho đến khi trên đỉnh đầu phủ đầy tuyết, mới men từ hành lang phụ bên sườn đại sảnh đi vào, khi đi đến một cây sồi đại thụ cao lớn, chợt phát hiện sườn mặt tinh xảo đẹp đẽ của quý tộc tóc bạch kim Draco Malfoy, ngoài ra còn có cả giáo sư Moody.
“Thằng nhóc chết tiệt! Hãy xem lại thân phận của mày đi! Gia tộc Malfoy toàn một lũ độc ác! Cha của mày chính là Thực tử thần khốn kiếp! Mày cũng chỉ là thằng nhõi suốt ngày bám theo cha mày, sớm muộn gì mày cũng trở thành Thực tử thần giống như hắn!”
“ Ông không được phép nói về cha ta như vậy!”
“ Ta nói sai sao? Mày định chống lại ta? Chỉ bằng mày? Mày đừng tưởng rằng cha của mày có thể lừa gạt được cụ Dumbledore! Mày đừng có nằm mơ! Bất cứ ai phản bội Chúa tể Hắc ám đều không có kết cục tốt! Các ngươi thực sự ngu dốt khi cho rằng Bộ Pháp Thuật sẽ tin rằng các ngươi đầu hàng? Nực cười! Lucious Malfoy sẽ phải nhận kết cục xứng đáng!”
“Câm miệng! Ông đừng tưởng rằng ông là giáo sư liền có thể nhục mạ gia tộc Malfoy! Dù là cha ta hay là ta! Malfoy không bao giờ chấp nhận bị nhục mạ!”
“Thật không? Vậy mày hãy nếm thử cái này xem!”
Diễn biến sau đó, Harry trợn tròn hai mắt như thể bị một con dao xuyên thủng lồng ngực. Sao ông ta có thể làm vậy! Giáo sư Moody sao lại đối xử với Draco như vậy!
“Merlin!” Pansy, người đứng cạnh Draco, thét lên chói tai, Blaise Zabini hiển nhiên cũng bị doạ cho hoảng sợ. Harry tức giận đỏ bừng hai mắt.
Draco bị giáo sư Moody biến thành chồn sương trắng muốt đã vậy còn bị ông ta ếm bùa chú trôi nổi bay giữa không trung mặc người trêu chọc. Các học sinh khác không hiểu chuyện gì, cho rằng đó là một con chồn sương thật sự mà bị chọc cười ha hả, thậm chí còn tụ thành tốp ba tốp năm để xem giáo sư Moody biểu diễn. Đột nhiên bị biến thành chồn sương, Draco không nhịn được hốt hoảng, toàn thân không ngừng giãy dụa, miệng nhỏ kêu lên chít chít. Trước mặt Harry, hắn bị ném thẳng xuống nền tuyết lạnh lẽo, cả người cũng bị hất lăn vài vòng.
“Giáo sư Moody! Thả cậu ấy ra!” Harry lo muốn bật khóc, nhào lên túm lấy đũa phép của Moody. Moody thoáng nhìn Harry, hậm hự mà buông đũa phép xuống: “ Ta chỉ đang dạy dỗ học trò không biết phép tắc, dám vô lễ với giáo viên thôi.”
“Cho dù là giáo sư Snape nghiêm khắc nhất học viện thì ngài ấy cũng không bao giờ dùng cách này để trừng phạt một sai lầm nhỏ như vậy!” khuôn mặt Harry đỏ lên vì giận dữ, cậu cúi người xuống đem Draco, người đang bị biến thành chồn sương, bế vào lòng, tức giận trừng mắt với giáo sư Moody.
Moody xoay mắt giả, biểu tình không cam lòng vung đũa phép giải trừ bùa chú biến hình cho Draco. Ngay khi vừa khôi phục hình dáng con người, Draco từ trong vòng tay của Harry đứng dậy hô to, thậm chí còn không cẩn thận đẩy ngã Harry, bất ngờ rút đũa phép từ bên trong áo chùng tung ra một bùa chú vướng chân cho Moody.
Moody đang định rời đi bị dính bùa chú vướng chân ngay lập tức liền ngã sõng soài trên nền tuyết cứng, ông ta vung đũa phép lên chuẩn bị tung ra bùa chú nào đó lại bị Draco với khuôn mặt lạnh lùng hất văng đũa phép.
“Draco” Harry ngây ra. Công kích giáo viên chính là hành vi sai phạm nghiêm trọng nhất. Draco tức giận đến vậy sao?
Trên thực tế, Draco hiện tại giống như đã mất đi lý trí.
“ Ta cảnh cáo ông, ông đừng tưởng ông là giáo sư liền có thể muốn làm gì thì làm! Malfoy không bao giờ chấp nhận bị sỉ nhục!” Huống chi hiện tại đang ở trước mặt Harry, cậu đã nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn! Hắn tuyệt đối không tha thứ!
“Cát bay đá chạy!”
Mặc dù hiện tại không có cát cũng chẳng có đá nhưng có tuyết dính đất bẩn thỉu, có những cành cây khẳng khiu, nặng nề. Chúng thi nhau đập mạnh vào toàn bộ cơ thể giáo sư Moody, mất đi đũa phép giáo sư Moody chật vật tránh né công kích.
Đám người xung quanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cảm thấy sợ hãi nhưng đồng thời cũng cảm thấy bộ dạng chật vật của Moody vô cùng hài hước. Draco hoàn toàn không có dấu hiệu nguôi ngoai, đũa phép vẫn không nhúc nhích chỉ thẳng vào giáo sư Moody. Đôi mắt xanh xám ánh lên vẻ lạnh lẽo, khóe miệng khẽ cong lên, gương mặt toát ra vẻ tàn nhẫn: “Glacius” (Bùa đóng băng).
Những bông tuyết bao phủ lấy giáo sư Moody, chân của ông ta bắt đầu ngưng kết thành băng, nhanh chóng khiến hai chân của Moody không thể động đậy. Đám học sinh xung quanh bị diễn biến vừa rồi làm cho ngạc nhiên, ngay cả Harry cũng không biết được Draco đã học được bùa chú tấn công cùng với bùa chú cường hoá mạnh mẽ như vậy. Quả thực không quá khác biệt so với ma thuật đen.
Biểu cảm trên mặt Moody cũng bắt đầu thật sự hoảng loạn, cả thân dưới của lão ta đã bị đóng băng, chẳng bao lâu nữa lão sẽ bị đóng băng hoàn toàn sau đó sẽ chết vì thiếu dưỡng khí.
“ Dừng lại! Draco mau dừng tay!” Harry chật vật bò dậy, xông lên phía trước hất văng đũa phép của Draco, “Đừng như vậy Draco! Không đáng đâu! Cậu sẽ bị đuổi học mất!”
Biểu tình kinh hoảng của Harry bị Draco ngó lơ, hắn vẫn như cũ phóng ánh mắt lạnh lẽo căm tức nhìn về phía giáo sư Moody, cho đến khi Harry toàn thân đau đớn, không tự chủ được buông cánh tay của Draco ra, hắn mới chậm rãi hồi phục tinh thần, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Harry.
“Cậu sao vậy Harry? Tôi đả thương cậu sao?” sắc mặt Draco tức khắc tái nhợt.
“Tớ không sao.” Harry nhẹ nhàng xua tay, giấu đi đau đớn trong lòng, vào thời điểm cậu ôm Draco, cả cơ thể cậu tựa như bị một ngàn cây kim đâm vào, đau đớn không thể tả nhưng nỗi đau đó chỉ xảy ra trong thoáng chốc, khi cậu vừa buông tay Draco còn đang nổi cơn thịnh nộ, cảm giác đó liền biến mất.
“Harry?” Draco lo lắng nắm lấy cẳng tay Harry, doạ cho Harry nhảy dựng.
Không có đau đớn. Harry không khỏi có chút mờ mịt, mới vừa rồi vẫn có đau đớn vậy mà trong nháy mắt đã biến mất. Chẳng lẽ cậu gặp ảo giác sao?
“Merlin! Đã xảy ra chuyện gì vậy! Alastor! Có chuyện gì xảy ra với thầy vậy?!” giáo sư McGonagall từ đại sảnh bước tới, cô giải tán đám học sinh xung quanh, kinh ngạc hét lên. Cô giúp giáo sư Moody giải vây, đem ông ta từ trên mặt đất đứng dậy, sau đó đi tìm đũa phép rồi trả lại cho ông ta, yếm cho ông ta một bùa chú tẩy rửa, xong xuôi mọi việc cô nhìn xung quanh một lượt, cất giọng truy hỏi: “ Đây là ai làm? Ai đã tấn công giáo sư Moody?”
Mọi ánh mắt đổ dồn vào trên người Draco. Giáo sư McGonagall kinh hãi giận mình: “ Trò Malfoy!?”
“Không phải đâu thưa giáo sư, thật ra là….” Harry cuống quít chắn ở phía trước Draco, ngụ ý muốn thay hắn giải thích.
“Được rồi mà Minerva, chỉ là một trò đùa nho nhỏ của học sinh, tôi không sao.” giọng nói quái ác của Moody phá tan bầu không khí ngột ngạt, cúi người nhặt bình rượu bị đánh rơi trên nền tuyết bẩn thỉu, khập khiễng rời đi.
Dù sao giáo sư McGonagall cũng không thể nào chấp nhận lời giải thích đó, cô nghiêm mặt nhìn Draco, đang chuẩn bị mở miệng nói, liền bị Draco không kiên nhẫn đánh gãy: “ Là em. Nhưng em nhất quyết không xin lỗi! Cho dù ông ta xin lỗi trước vì đã nhục mạ gia tộc Malfoy em cũng không chấp nhận!”
Draco rời đi, đầu không ngoảnh lại bước thẳng về hướng ngược lại với đại sảnh Hogwarts, bóng dáng hắn tĩnh mịch mà quật cường trong gió tuyết giá lạnh.
Trong lòng Harry không khỏi thương tâm, vì Draco, cũng vì bản thân bị bỏ lại. Tại sao Draco lại lựa chọn im lặng mà rời đi?
Những ngày sau đó, Draco trở nên trầm mặc hơn, cho dù ở bên cạnh Harry, hắn cũng không còn cười với cậu như trước. Hắn luôn duy trì biểu cảm lạnh nhạt, tạo cảm giác âm trầm đáng sợ, lại như phảng phất vài phần tàn bạo. Hắn nhiều lần nói móc Ron khiến cho hai người thiếu chút nữa là xông vào đánh nhau. Cuộc sống của Harry cũng vì thế mà trở nên bất ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro