Chương 5 - Đàn Sói Hoàn Tự(*)
(* vây quanh nhau để cướp thức ăn)
Editor: Tử Dương
Beta-er: Yulmi2704
Nhưng thấy xương tỳ bà của nàng ta bị đâm xuyên qua, quả thực chẳng khác chuyện bị đứt kinh mạch là bao, lẽ nào nàng ta thực sự gây nên chuyện này?
Lính ngục chưa kịp mở miệng, Ngu Vãn Ca đã chậm rãi mở đôi mắt nhuốm máu ra, đôi mắt ấy toát lên vẻ nham hiểm và hỗn độn của trời đất, như cuồng phong gào thét, vô tình cuốn sạch tất cả những thứ ở đây.
"Ngươi. . . Ngươi. . ." Tận đáy lòng tên lính ngục có một cảm giác sợ hãi không lý do.
Hai mắt Ngu Vãn Ca khẽ động, lạnh lùng nhìn quét qua bốn phía xung quanh rồi dừng tầm mắt trên người một nữ tử, những nữ tử ở đây đều ở trong lao ngục mấy năm trời nhưng chưa một ai có sắc mặt trắng bệch như vậy, làm nàng không thể không chú ý.
Ánh mắt Ngu Vãn Ca vẫn tiếp tục nhìn nữ tử đang run rẩy không ngừng.
Nàng chợt nhớ ra, nàng mới vừa giết một ả ốm yếu, mà nàng ta lại là người ngồi gần nàng nhất.
Dường như cô gái kia không chịu nổi ánh mắt đó nữa, kinh hoàng chạy ra cửa để chạy trốn: "A! Đừng có giết ta, đừng có giết ta!"
Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, đồng loạt chỉ vào cô gái trong run sợ: "Là cô ta. . là cô ta giết Khoái Tử!"
Thì ra người mới chết tên là Khoái Tử, Ngu Vãn Ca nhắm mắt lại một lần nữa, tiếp tục trầm mặc .
Ả đại ca áo xám ngồi trong góc nhấc mi mắt lên nhìn nàng một cái, không nói gì.
Tên lính ngục này chưa từng trải qua chuyện chiến trường nên trong nháy mắt cũng bị Ngu Vãn Ca làm sợ hãi, ánh mắt của nàng như ác quỷ quấn lấy người khác, nào dám đi trêu trọc nàng, vậy nên hắn lập tức bắt ả nữ nhân vừa chạy ra lúc nãy, đánh cho một trận.
Ngu Vãn Ca biết, nếu nàng không giết Khoái Tử thì giờ này nàng đã là người bị mang ra ngoài dụng hình, nàng phải bảo vệ bản thân vì nàng là Vân Uyển Ca, là tiểu thư của Vân Phủ, nàng không muốn trở thành kẻ thế mạng cho bọn chúng trong đại lao.
Thiên hạ này, nơi nào cũng có quy củ riêng của nó, muốn sống, chỉ có thể tàn nhẫn.
Lông mày nàng hơi nhíu lại, bản thân cũng biết vết thương của mình không hề nhẹ.
Lúc trước không chết là nhờ nội lực của nàng thâm hậu, địch thủ ít, còn hiện tại nội lực của nàng đã mất hoàn toàn nhưng nàng muốn mở một con đường máu.
Hách Liên Thành, dù ta có bò cũng phải bò ra khỏi lao tù này, kéo ngươi xuống địa ngục cùng ta!
Tiếng nhạc trong trẻo không biết được tấu lên từ nơi nào, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kinh sợ rót vào trong xương tuỷ.
Uyển Ca, Vãn Ca.
Tuy rằng đồng âm, nhưng khác nhau một trời một vực.
Uyển Ca, du dương uyển chuyển tựa tiếng nhạc.
Vãn Ca, âm thanh tiễn người về địa ngục!
Một đi không bao giờ trở lại.
Nàng biết, bản thân bị hành hạ đến tận bây giờ mà vẫn còn sống, một phần là nhờ vào Chu quản gia, nếu không có Chu quản gia thỉnh thoảng đưa chút ngân lượng lại đây, muốn xác nhận bản thân của nàng đã chịu đủ dằn vặt khổ sở chưa, nếu không bây giờ nàng đã giống như họ, đầu một nơi thân một nẻo.
Người như vậy, vẫn còn giá trị lợi dụng, nhờ thế nàng mới tiếp tục được sống.
Ban ngày cố gắng chịu đựng tra tấn, ban đêm được an ổn, điều này giúp nàng khôi phục không ít sức lực, có điều khi không còn căng thẳng nữa thì cảm giác đau đớn của vết thương lại bắt đầu tái phát, nỗi đau ấy lại tập kích đúng vào dây thần kinh yếu ớt của nàng.
Nhà lao không có cửa sổ, khó xác định ngày đêm, thứ duy nhất có thể dựa vào là xích sắt trên chân của mấy tên tù nhân, thường thì lúc trời vừa sáng sẽ có vài người ra khỏi nhà lao, tiếng xích sắt vang lên rất rõ ràng, mà đó chính là dấu hiệu để biết lúc nào là bình minh.
Ngu Vãn Ca hơi mở hai mắt ra rồi lại nhẹ nhàng khép mắt lại, nàng biết có không ít người đang ngồi quan sát nàng.
Chẳng bao lâu, lính ngục mang bữa sáng đến, một đống bánh bao màu đen kèm với một ít rau cải thiu và nước.
Hai thùng đồ ăn được đặt xuống đất, nhà lao đang yên tĩnh bỗng chốc nhốn nháo hẳn lên, mỗi người đều như hổ đói, liều mạng tranh giành khẩu phần ăn cho mình, càng nhiều càng tốt, những chuyện thế này đều bắt buộc phải xảy ra mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro