Chương 51+52:
Chương 51 – Hạ Công Công Cho Mời
Editor – Tử Dương
Sắc mặt Bắc Đường Yêu bắt đầu khó coi, chiếc chăn trong tay cũng rơi xuống giường, hắn có cảm giác bản thân mình chẳng khác gì người bỉ ổi ti tiện, đáy lòng bắt đầu rét lạnh khi đối mặt với đôi mắt ngập tràn sát ý của nàng.
Ngu Vãn Ca cảm thấy phía trên nàng có thêm sức nặng, nhìn xuống tấm chăn trên người, lúc này nàng mới phục hồi tinh thần lại, vươn tay ra đứng dậy đốt đèn lên.
Ánh nến mờ ảo dần sáng lên, Ngu Vãn Ca nhìn Bắc Đường Yêu một chút, trầm giọng nói "Lần sau đừng tới gần ta nữa."
Bắc Đường Yêu không nói gì, môi mỏng nhếch thành một đường cong, Ngu Vãn Ca khoác áo lên rồi đi ra ngoài, lúc bước tới cửa nàng dừng lại nói "Lên giường ngủ đi."
Ngu Vãn Ca im lặng đứng trong sân, bầu trời vẫn còn lấm tấm vài đóa tuyết rơi, từng cơn gió lạnh thổi vào càng khiến nàng thêm tỉnh táo, nàng đứng dưới nền băng tuyết nhìn về phía xa, ánh mắt không có tiêu điểm, thất thần rất lâu.
Bắc Đường Yêu không ngủ mà đi ra ngoài, lẳng lặng đứng ở trước cửa nhìn nữ tử đang đứng trong sân, dưới bóng đêm ngày một trải dài, lòng hắn càng lúc càng sinh ra một ý niệm được ôm nàng vào lòng.
Gió lạnh gào thét, nữ tử ấy vẫn đứng trong đình viện, mặc cho tuyết trắng phủ đầy bả vai của nàng.
Phía sau nữ tử, Bắc Đường Yêu cũng đứng như vậy cả một đêm, im lặng không chút tiếng động, thân vững như núi.
Sắc trời dần sáng lên, tựa như ánh lửa đến từ phương Đông chiếu khắp đại địa.
Rốt cuộc Ngu Vãn Ca cũng xoay người trở về phòng, lúc thấy Bắc Đường Yêu nàng liếc mắt nhìn hắn nhưng không nói gì.
Tuy nhiên, chuyện ngoài ý muốn nhất chính là sắc trời vẫn chưa sáng hẳng nhưng Hạ công công đã phái người đến đây.
"Nô tài là Tiểu Phúc Tử, người của Hạ công công, phụng mệnh công công thỉnh Vãn Ca cô nương đi một chuyến."
"Vãn Ca chỉ là nô tỳ, nếu Hạ công công có việc xin cứ phân phó." Ngu Vãn Ca cụp mắt xuống, vô cùng kính cẩn.
"Hiện giờ đang có tuyết lớn, nô tài có mang theo một chiếc áo choàng, kính xin cô nương vui lòng nhận cho." Tiểu Phúc Tử cười nói.
Ngu Vãn Ca nhìn chiếc áo choàng màu đỏ đen trên tay hắn, sau đó giơ tay nhận lấy, lúc nhìn xuống đôi mắt nàng thoáng lóe qua một chút thâm ý.
"Vãn ca cô nương, mời." Tiểu Phúc Tử đi trước dẫn đường.
Lúc Ngu Vãn Ca quay lại nhìn, vừa khéo đối mặt với cặp mặt lưu ly kia, trong phút chốc đối diện ấy, ánh mắt hắn không còn nhìn nàng nữa, tiện tay đóng luôn cửa phòng.
Trên đường theo Tiểu Phúc Tử, Ngu Vãn Ca bắt đầu suy tính, hành động lần này của Hạ công công nhanh hơn dự tính của nàng gấp mấy lần, rốt cuộc ông ta muốn làm gì?
Giày thêu giẫm lên mặt tuyết tạo ra những tiếng vang lẹp bẹp, Tiểu Phúc Tử thỉnh thoảng quan sát Ngu Vãn Ca, đôi mắt thoáng hiện lên chút kinh ngạc.
Địa vị trong cung của hắn phải nói là không thấp, tuy rằng không thể làm bá chủ như hai người Chu và Hạ công công, nhưng cũng là người quyết định số phận của vài tiểu thái giám mới đến, theo cách nhìn của hắn, dù Ngu Vãn Ca mặc đồ cung nữ nhưng nếu có một ngày được diện kiến thánh nhan, ắt có khả năng vươn mình bay lên đầu cành.
Đi được một lúc thì tới Ông Hòa Cung, nơi ở của Hạ công công.
Ngu Vãn Ca cứ tưởng lần đầu gặp nhau, Hạ công công sẽ thị uy với nàng, để nàng đợi dưới trời băng đất tuyết một lúc lâu, nhưng nàng đã sai lầm.
"Vãn Ca đến rồi sao, vào đi." Hạ công công không lạnh không nhạt, khiến người ta không cách nào lường trước được.
Tâm trạng Ngu Vãn Ca hơi trầm xuống, ở trong cung này lại có quyền điều tra thân phận của người khác, Hạ công công quả nhiên không phải kẻ tầm thường!
Chương 52 – Tâm Tư Khó Dò
Editor – Tử Dương
"Ừm, quả là người xinh đẹp, làm cung nữ thực sự đáng tiếc." Hạ công công nâng chén trà lên đánh giá Ngu Vãn Ca.
"Tạ công công khen ngợi, nô tỳ vốn là người thấp hèn nên hiển nhiên chỉ có thể làm nô tỳ."
"A, câu này ta không thích nghe cũng không tin, cõi đời này làm gì có ai cam nguyện làm một nô tỳ cả đời chứ."
Ngu Vãn Ca không phản bác, trong lúc nhất thời không thể đoán được mục đích của Hạ công công, khẽ nhích mắt lên quan sát Hạ công công, người này xem ra không bằng Chu Công công, hơi mập, lúc cười hai mắt híp lại, cách nói chuyện lại ôn hòa, nhưng nàng biết đối với những người như thế sẽ có thói quen xu nịnh, mà lòng dạ cũng độc ác hơn Chu công công bội phần.
Hạ công công gật đầu, tiểu thái giám mang ghế ra cho Ngu Vãn Ca ngồi.
Tiếng lòng Ngu Vãn Ca bắt đầu căng thẳng, âm thầm phỏng đoán tâm tư của ông ta, ai ngờ ông ta lại nói chuyện với nàng như chưa từng có việc gì xảy ra, nàng vẫn duy trì tình trạng kiệm lời, tới giờ ngọ thiện, Hạ công công giữ nàng lại dùng bữa, hỏi han ân cần, ý cười rất rõ ràng.
Một bữa cơm bình an vô sự, Hạ công công hỏi cái gì Ngu Vãn Ca trả lời cái đó, đôi lúc nàng cũng hỏi ngược lại vài câu, một bữa cơm hòa thuận ấm áp.
Sau khi ăn xong đã qua buổi trưa, thái dương bắt đầu chìm xuống chân trời, cái ấm áp cũng dần tan đi.
"Hôm nay có ngươi làm bạn, ta vô cùng thoải mái, ta biết ngươi và Chu công công có giao tình nên ta sẽ không làm khó ngươi, ta không cầu ngươi dốc sức vì ta mà chỉ hy vọng sau này ngươi không đối địch với ta." Hạ công công ôn hòa mở miệng nói.
"Vãn Ca bất quá chỉ là một nô tài, đương nhiên sẽ không gây thù oán với công công." Ngu Vãn Ca cụp mắt nói.
"Có câu nói này của ngươi ta cũng an tâm, Tiểu Phúc Tử!"
Tiểu Phúc Tử bưng khay mang vào, phía trên có hai mươi nén bạc sáng loáng "Số bạc này là tấm lòng thành của công công, xin cô nương nhận cho."
"Đa tạ công công." Ngu Vãn Ca không từ chối.
Hạ công công thấy thế liền bảo Tiểu Phúc Tử dẫn nàng về.
Hạ công công nhìn bóng lưng của Ngu Vãn Ca, hai mắt nheo lại, Ngu Vãn Ca này khó đối phó hơn tưởng tượng của lão, nếu không làm chuyện dại dột thì nàng ta quả là người có tâm kế tuyệt vời, bất quá dù như thế nào đi chăng nữa cũng không sống qua vài ngày nữa.
Sau khi ra khỏi Ông Hoà Cung, Tiểu Phúc Tử chủ động nói "Xem ra công công rất thích cô nương, ban thưởng nhiều bạc như vậy."
"Công công nào đem những chuyện ban thưởng này để vào mắt, riêng số vàng của công công thôi đã có hơn hai mươi thỏi rồi." Ngu Vãn Ca nhìn vào hông của hắn.
Một chiếc khóa vàng quý giá gắn bên hông của Tiểu Phúc Tử, như ẩn như hiện dưới vạt áo.
"Khóa vàng này do Hạ công công ban tặng, quê ta ở Nam Dương, trước khi tiến cung từng theo sư phụ học nghề làm kịch, may mắn được Đại tổng quản để mắt, muốn nô tài biểu diễn cho Hoàng thượng xem, kim tỏa này được Hạ công công ban thưởng, nói chỉ cần ta diễn tốt, ông ấy sẽ thưởng thêm." Tiểu Phúc Tử nhắc đến việc này là bắt đầu đắc ý.
Đôi mắt Ngu Vãn Ca thoáng tối đi, vẻ mặt bất biến "Ở trong cung này họa phúc khôn lường, công công nên cẩn thận sẽ tốt hơn."
"Nói cũng đúng." Tiểu Phúc Từ gật gù.
Ngu Vãn Ca thấy hắn không để trong lòng, nàng không cần phải nhiều lời nữa, nàng chỉ có thể nhắc nhở hắn đến đây, bèo nước gặp nhau, nhiều lời cũng vô ích, huống hồ con đường phía trước của nàng còn gặp nhiều khó khăn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro