Chương 6 - Tranh Giành Chén Cơm
Editor: Tử Dương
Beta-er: Yulmi2704
Ngu Vãn Ca lảo đảo đứng dậy, xương tỳ bà bị xuyên, quả nhiên là biện pháp thâm độc nhất, so với chuyện kinh mạch bị đứt đoạn còn nghiêm trọng hơn, hiện tại nàng chẳng khác gì một phế nhân.
Nhờ vào tiếng xích sắt, Ngu Vãn Ca từng bước từng bước đi tới phía sau mọi người, như một con ác quỷ .
Những người vừa cướp được bánh bao sinh lòng cảnh giác nhìn Ngu Vãn Ca, họ nắm chặt bánh bao trong tay, cảm giác căng thẳng nói không nên lời.
Ngu Vãn Ca đi vào giữa đám người ngồi xuống bên cạnh một cô gái, những ngón tay nhuốm máu run rẩy khoác lên bả vai của ả.
"Cút ngay!" Nữ tử có bánh bao trên tay sợ nàng có ý đồ, hung ác quát lớn.
Chỉ trong một cái quay đầu, Ngu Vãn Ca đã cầm móc sắt trong tay, không chút do dự kề vào cổ ả.
Móc câu sắc nhọn làm vỡ xương cằm ả, khiến ả vô cùng sợ hãi, hai chân run rẩy, chiếc bánh bao trong tay tự động rơi xuống đất.
Đôi mắt Ngu Vãn Ca tĩnh mịch như nước đọng, nghe tiếng tay buông lỏng của ả, nàng bỏ móc câu xuống, nhặt bánh bao lên, chậm rãi trở về góc tường.
Kể từ sau ngày đó, sau mỗi bữa cơm luôn có một cái bánh được chừa lại, không ai dám động.
Ba đến năm ngày sau, tình thế trong ngục luôn tồn tại một không khí quỷ dị, nhưng vẫn có người không muốn Ngu Vãn Ca tự ý làm mưa làm gió.
Một đêm ngủ say, Ải Tử đột nhiên tỉnh lại, trong tay cầm một khúc gỗ bén nhọn từng bước đi về phía người đang nằm ngủ say trong góc tường.
Người trong góc tường nhạy cảm như một con báo, mắt lóe hàn quang như rắn độc, chẳng chờ ả ta kịp động thủ, đã doạt lấy khúc gỗ trong tay ả trong nháy mắt, tàn độc đâm vào mắt ả trong bóng tối.
"A!!" Âm thanh sắc nhọn vang lên, đánh thức tất cả tù nhân đang ngủ.
Ngu Vãn Ca đá thân thể của ả sang một bên, không chút sợ hãi với hành động vừa rồi của ả.
Lính ngục vừa tới, hắn cũng y như tên lính ngục trước, lần đầu được chứng kiến sự ác độc của Ngu Vãn Ca, không ai dám lên tiếng chỉ điểm nàng.
Ải Tử bị lính ngục quật rất nhiều roi lại không được mang đi chữa trị, sau khi lính ngục xử lý chuyện trong nhà lao xong, ngáp một cái rồi rời khỏi đó.
Vết thương của nàng bị nứt ra lần thứ hai, máu tươi chảy xuống như muốn mang sinh mệnh của nàng đi mất, tuy đau đớn nhưng chuyện vừa rồi có thể chứng mình được nàng vẫn còn sống sót!
Trong bóng tối, nữ tử áo xám mở cặp mắt khô khốc ra, nhìn người đang ngồi trong góc tường.
Hôm sau trời vừa sáng, lính ngục cũng mang hai thùng cơm canh đến, một nữ tử da đen nhẻm chạy tới bên cạnh tên lính ngục, lướt qua mọi người đang ngồi ở đó, giao một món đồ cho tên lính ngục.
Ngục tốt nhìn đồ vật trong tay một chút, rồi lại nhìn Ngu Vãn Ca đang ngồi trong góc tường, sau đó gật gật đầu.
Ngu Vãn Ca giả bộ không biết, cũng không mở mắt ra, nàng biết, ả da đen đó là tỷ muội với Ải Tử, hình như tên là Hắc Tử, cũng là người hay đi theo ả đại ca Hôi Y kia.
Lính ngục nói với Ngu Vãn Ca: "Vân Uyển Ca, đi theo ta một chuyến."
Ngu Vãn Ca lê bước chân nặng nhọc đi ra ngoài, lúc xoay người, ả ta và Hôi Y bốn mắt nhìn nhau, máu nhuộm ánh sáng.
Lính ngục dẫn Ngu Vãn Ca vào một nơi khác trong nhà tù, lính ngục có hơi lo lắng nhìn xích sắt trong tay Ngu Vãn Ca, trên móc câu bạc kia vẫn còn nhuộm vết máu.
Nhưng nhìn đống quần áo rách nát phía trong của nàng, tất cả đều là vết thương thì lá gan của hắn cũng lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro