Chương 72 - Âm Thầm Tính Toán!

Editor – Tử Dương

Ngu Vãn Ca đang định đứng dậy, cổ tay chợt bị nam tử nắm chặt, theo ánh mắt của hắn nhìn sang mới biết hắn đang nhìn chằm chằm vào cổ áo của nàng.

Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra vạt áo của nàng bị tuột mất hai chiếc nút, chắc là lúc nãy ở trên giường bị nam nhân này sượt qua.

Ngu Vãn Ca trầm mặc giơ tay lên, định sửa quần áo lại cho chỉnh tề nhưng đôi tay của nam nhân ấy lại vừa run rẩy vừa nhẹ nhàng xoa vào vết tích lồi lõm kia.

Xương tỳ bà bị xuyên qua đau đến cỡ nào? Bắc Đường Yêu nhìn xương quai xanh của nữ tử toàn là vết thương dữ tợn, ánh mắt đỏ chót.

Ngu Vãn Ca đẩy tay hắn ra, nhẹ giọng nói "Được rồi, nằm trên cỏ cả một đêm còn không chịu đi ăn cơm."

Bắc Đường Yêu nhìn cô gái trước mặt, cổ họng khàn khàn nói "Là ai làm."

"Không có chuyện gì, cùng lắm chỉ là vết sẹo thôi." Ngu Vãn Ca cười nói.

Bắc Đường Yêu vòng lấy hông của nàng, vùi đầu vào cổ nàng sâu xa nói "Ta muốn dùng đinh đâm vào từng tấc xướng của hắn, sau đó treo lên tường thành quất roi ba ngày ba đêm."

Ngu Vãn Ca cười nói "Được, chờ ngươi hồi cung, ta dẫn ngươi đi báo thù cho ta."

Đến giờ khắc này Bắc Đường Yêu mới không còn lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng ôm nữ tử vào lòng.

Hai người im lặng hồi lâu mà phảng phất như dài cả một thế kỉ.

Mười ngày sau, trận giao đấu Xuân Quý ở Đông Xưởng sẽ bắt đầu.

Vì Uông Trực không có ở đây nên cuộc tỷ thí này đều do một tay Quân Trường Thần Võ Quân và Cẩm Y Vệ phụ trách, mặt khác để mang tính công bằng, thân là nghĩa nữ của Xưởng Công – Tiếu Hướng Vãn cùng với hai vị Phó tổng quản cũng đảm nhiệm chức trọng tài.

Sau lần bị Bắc Đường Yêu đuổi ra ngoài sau lúc trước, hắn phải tìm cơ hội để nàng ta tin tưởng, dù sao bây giờ căn cơ của hắn vẫn còn thấp, nếu như có sự giúp đỡ của Tiếu Hướng Vãn thì hắn không cần phải ra tay mà vẫn thu được kết quả.

Quân Trường Thần Võ Quân đứng ở trên đài thi đấu nói "Năm nay cũng như năm rồi, thông qua phương thức tỷ thí để giao lưu và kiểm tra trình độ võ học của chư vị, mười người đứng đầu hiển nhiên sẽ được Xưởng Công đích thân khen tặng cùng phần thưởng vạn lượng hoàng kim! Quy tắc không thay đổi, dựa vào số thứ tự để tỷ thí với nhau, người thắng bước vào vòng trong, cho đến chiến thắng cuối cùng."

"Vì là Xưởng Công mà quyết chiến, cho dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ! Vì Xưởng Công mà quyết chiến, cho dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ!" Các binh sĩ Thần Võ Quân giơ cao vũ khí trong tay, xem ra hết sức kích động.

"Thề chết theo Xưởng Công! Thề chết theo Xưởng Công!" Người của Cẩm Y Vệ cũng không chịu lép vế, cùng nhau vung tay hô to.

Ngu Vãn Ca thấy cảnh này không khỏi nhíu mày, hóa ra địa vị của Uông Trực trong lòng những người này lại cao đến như thế, quả thật khó đối phó hơn so với tưởng tượng của nàng.

Không bao lâu sau, nương theo tiếng trống liên hồi, trận đấu bắt đầu.

Hai hàng thị vệ bước xuống, trong tay cầm hai hộp đựng khác nhau, bên trong có rất nhiều nhánh thăm làm từ cây trúc.

Quân Trường Thần Võ Quân đứng trên cao nhìn tình hình xung quanh, nhưng thời điểm ánh mắt rơi vào người Bắc Đường Yêu lại hiện lên sát ý.

Những kẻ y đã an bài cho Bắc Đường Yêu đều là cao thủ, trong đó có cả người đã giết chết anh em ruột thịt của y, nếu như sử dụng thủ đoạn vẫn không giết được hắn vậy thì y sẽ quang minh chính đại giết hắn trên giáo trường, dù sao khi tỷ thí chuyện tử thương là điều hết sức bình thường.

Một tên thị vệ đi tới trước mặt Bắc Đường Yêu nhỏ giọng nói "Hôm nay có ba trận tỷ thí, ngày mai sẽ có thêm bốn trận quan trọng nữa, cho nên hôm nay ngươi phải cẩn thận."

Bắc Đường Yêu rút một nhánh trúc ra, gật đầu nói "Đa tạ."

Trong lòng Ngu Vãn Ca âm thầm phỏng đoán lời nói của tên thị vệ, hôm nay phải cẩn thận sao?

Suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng nói thêm "Hôm nay sợ là ngươi phải tự mình xử lý rồi, Quân Trường phái người đến giết ngươi."

Nghe ý tứ của thị vệ thì xem ra ba cuộc tỷ thí ngày mai Tiếu Hướng Vãn sẽ nhúng tay vào, vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ nên hôm nay buộc lòng phải để Bắc Đường Yêu tự ứng phó.

"Bq trận đầu tiên hôm nay đều phải thượng đài, xem ra hắn thật sự muốn giết ta trước mặt mọi người." Bắc Đường Yêu nheo mắt nói.

Sự thực đã quá rõ, Quân Trường Thần Võ Quân và thống lĩnh Cẩm Y Vệ đều ái mộ Tiếu Hướng Vãn, cho dù thật lòng hay giả dối thì nàng ta vẫn là người có địa vị cao ở Đông Xưởng.

Quân Trường Thần Võ Quân muốn giết chết Bắc Đường Yêu trước mặt mọi người, một là vì rũ sạch hiềm nghi, hai là gần đây Tiếu Hướng Vãn thường xuyên tiếp xúc với Bắc Đường Yêu, y muốn nữ tử mà y thích tận mắt nhìn thấy Bắc Đường Yêu chật vật đến cỡ nào, thậm chí chết trong nhục nhã!

Bắc Đường Yêu tiếp tục nói "Có điều như vậy cũng được, cho dù ngày hôm nay ta không thượng đài đi chăng nữa thì Quân Trường Thần Võ Quân cũng sẽ tìm cách khiến ta phải lên đó."

Ngu Vãn Ca gật gù.

Ba vị trí đầu của cuộc tỷ thí đều được tiến hành trên võ đài, thị vệ đã dùng vôi để phân chia giới hạn, nếu có người phạm quy thì sẽ bị đánh khỏi võ đài, đồng nghĩa với với chuyện thua cuộc.

Cuộc thi đấu nhanh chóng bắt đầu, ở trận đầu tiên hầu như tất cả mọi người đều tham gia thi đấu, cho nên khán giả quan sát cũng rất nhiều.

Người mà Bắc Đường Yêu phải đối đầu là một đại hán thân cáo chín thước, bắp thịt hầu như muốn nổ tung cả quần áo, tay cầm thanh đao dài ba thước của Cẩm Y Vệ, hung thần ác sát, vô cùng uy phong.

Ngu Vãn Ca không quá mức lo lắng, trong quy luật võ học, những người có gương mặt hung tàn, thân hình cao to thường không có sức chiến đấu cao.

Võ học cơ bản chia làm ba cái cảnh giới, tầng thứ nhất là lưỡi dao sắc vươn ra khỏi vỏ, cả người bộc lộ hết cả ra, vô cùng hăng hái, tầng thứ hai là người có tính toán trong lòng, có người thành thục thận trọng, có người lãnh đạm cao cao tại thượng, thế nhưng khó tránh khỏi chuyện nội lực có phần yếu kém, tầng thứ ba là vạn nguyên quy nhất1, khí khái vô hình, không một tiếng động, thậm chí cả người cũng như vậy.

Vạn sự trên đời đều gom lại thành một.

Mà tráng hán trước mắt ngay cả cảnh giới thứ nhất cũng chưa đạt tới, nếu như Bắc Đường Yêu sử dụng sát chiêu mà nàng dạy, tráng hán căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Tiếu Hướng Vãn đứng trên khán đài cũng đứng lên, trong nháy mắt liền nhìn thấy nam tử phong hoa tuyệt đại kia, không khỏi sốt sắng.

Quân Trường Thần Võ Quân nhìn theo ánh mắt của nàng ta, ánh mắt lóe lên hàn ý, lại nhìn về phía nam tử áo đen* yên lặng gần hắn ta, trong lòng ứ đọng. (*Chỉ Ngu Vãn Ca)

Hết lần này tới lần khác, nếu như không có hắn, sợ là Bắc Đường Yêu đã sớm chết, nhưng chủ nhân cứ nhất quyết phải giữ lại cho hắn* một mạng! (*Tiếp tục chỉ Ngu Vãn Ca)

"Ngươi thật đẹp, đẹp như một cô gái, quả thực so với vườn hoa khôi còn đẹp hơn! Chỉ là khi sử dụng không biết mùi vị có bằng người ta hay không?" Tráng hán cười nhạo, bốn phía ồn ào cười to, dường như cũng đang cười nhạo Bắc Đường Yêu.

Khóe mắt Bắc Đường Yêu khẽ nheo lại, sóng nước lưu chuyển, ba ngón tay vuốt lại sợi tóc vừa mới rơi xuống, xoay đi xoay lại nhiều lần, muốn bao nhiêu câu người có bấy nhiêu câu người "Tuy rằng ngươi không biết mùi vị của ta thế nào nhưng vợ ngươi thấy mùi vị của ngươi không được tốt lắm, tối hôm qua còn oán giận chuyện cái của ngươi không dùng được nữa, thiếu chút nữa phải dùng kim may lại."

Trận cười vang so với lúc nãy còn lón hơn, nhất thời mọi người đều chỉ trỏ vào tráng hán, tráng hán mặt đỏ lên nói "Ngươi muốn chết!"

Tráng hán vung đại đao xông lên, ánh mắt nhuộm đầy sát khí.

Bắc Đường Yêu nghiêng người tránh khỏi, rút lưỡi dao sắc ra, hàn mang lóe lên, bay ngang qua trời cao, phía xa xa, những cánh hoa đào xinh đẹp dồn dập tản đi khắp nơi, một mảnh rơi xuống ngạch2 của hắn, quyến rũ yêu kiều nói không nên lời, thậm chí còn mê người hơn cả chúng. Trong chớp mắt, bọn họ giao thủ mấy lần, bất phân thắng bại.

Ngạch: trên lông mày nhưng nằm ở dưới tóc, tức là ở giữa í =))

Đang lúc này, nam nhân dường như không còn tính nhẫn nại nữa, trường kiếm trong tay đột nhiên ác liệt, nhắm thẳng vào mạch máu đâm xuống! Tráng hán rơi vào thế hạ phong trong nháy mắt, bắt đầu không chống đỡ được.

Trường kiếm trong tay tựa như xuân hoa, xán lạn đến cực điểm, nhất là so với khoảng cách hiện tại thì càng khó tránh khỏi chuyện hoa mắt.

Tráng hán bị bức ép đến mức lui về sau từng bước một, cuối cùng ngã khỏi vạch quy định, tiếng trống vừa vang, Bắc Đường Yêu thắng.

"Mau nhìn đi!" Một người trong đám người kinh hô.

Mọi người nhìn theo, trước ngực tráng hán có khắc lên ba chữ lớn "Ta không được!"

Tiếng cười lại vang lên, không ít người thậm chí còn ngừng thi đấu để nhìn sang đây.

Cười chưa được bao lâu, vạt áo của tráng hán đột nhiên vỡ vụn, đứng chật vật giữa giáo trường.

"A! Ta muốn giết ngươi!" Tráng hán xấu hổ không chịu nổi, nhấc kiếm lên bổ về phía lưng của Bắc Đường Yêu.

Tiếu Hướng Vãn đứng trên đài cuống quít mở miệng "Cẩn thận!"

Ánh mắt Bắc Đường Yêu nhìn sang Ngu Vãn Ca, nàng vẫn bình tĩnh đứng đó.

Lưỡi dao sắc bén như muốn đâm vào người hắn, không ít người bất giác nhắm hai mắt lại, Tiếu Hướng Vãn kinh hãi đến biến sắc.

Cùng lúc đó, một bóng người quỷ mị đột nhiên xuất hiện, không ai thấy rõ hắn ra tay thế nào, chỉ là khi tất cả mọi người đã bình tĩnh lại, chuôi đao kia vốn dĩ thuộc về tráng hán giờ khắc này đã cắm lên người hắn.

Hự một tiếng, tráng hán ngã xuống đất, ánh mắt vẫn nhuộm đầy sự sợ hãi.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía thiếu niên áo đen có thêm chút kính nể và hiếu kỳ, trong lúc nhất thời toàn sân dều rơi vào khoảng không im lặng.

Tim Tiếu Hướng Vãn chợt thả lỏng, mở miệng nói "Đem hắn xuống cho chó ăn!"

Tâm tình của Bắc Đường Yêu lúc này vô cùng tốt, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng ra tay, mà điều quan trọng nhất chính là nàng vì hắn nên mới ra tay.

Nhìn làn da đã trở nên trắng toát của tên tráng hán kia, nụ cười lập tức cứng lại, hắn chẳng phải đã bị Vãn Vãn nhìn hết?

Lúc này ánh mắt của mọi người lại dời sang tên tráng hán, đôi giày thêu cảnh vân tinh xảo mạnh tàn nhẫn đá mấy đá lên mắt hắn ta, lầm bầm trong miệng "Ai cho phép ngươi không mặc quần áo... ai cho phép ngươi không mặc quần áo..."

Hạ hỏa xong, nam nhân ngẩng đầu lên xoay người rời đi, quý khí đầy người, mà mặt của gã tráng hán vừa mới chết kia lại in thêm mấy dấu giày lớn, trước sau đều vô cùng chênh lệch*, mọi người ngổn ngang trong gió. (* Ngụ ý lúc đầu nhìn cao to lực lưỡng, khí thế đầy người, lúc chết thì tàn tạ thế đó)

Mấy cuộc tranh tài vô cùng kinh diễm, ngoại trừ trận đầu Bắc Đường Yêu phải tiêu tốn không ít thời gian để giẫm lên người tráng hán thì mọi chuyện còn lại đều được giải quyết gọn gàng nhanh chóng.

Kết thúc một ngày, áo bào đen tuyền xen lẫn vài đường hoa văn màu đỏ, lúc tung người trên không trung tựa như một màn ca múa kinh tâm động phách, kể cả những sát chiêu kia đều mang vẻ cường hãn và tàn nhẫn, khắc sâu vào tâm trí của mọi người.

Ngu Vãn Ca nhìn nam tử hăng hái trước mặt mà thất thần, lúc hắn vô ý nở nụ cười dưới ánh mắt trời trông hắn thật yêu dã mê hoặc, đây thật sự là thiếu niên năm đó đã từng tranh đoạt thức ăn với kẻ khác sao?

Bắc Đường Yêu, rốt cuộc ngươi là ai?

Nam tử quay về phía Ngu Vãn Ca nở nụ cười đắc ý, cực kỳ giống một hài tử bướng bỉnh đang đợi khích lệ.

Tiếu Hướng Vãn nhìn nam tử như hoa sen ấy, trái tim ngày một rơi vào hố bẫy không thể kiềm chế.

Sắc mặt Quân Trường Thần Võ Quân càng lúc càng khó coi, không ngờ mấy tên tiểu nhân này lại để Bắc Đường Yêu làm nên tiếng vang, thật là thất sách.

"Vãn Vãn..." Ý tứ của Bắc Đường Yêu không cần nói cũng biết.

Ngu Vãn Ca vẻ mặt không gợn sóng "Về thôi, sắc trời cũng đã tối."

Bắc Đường Yêu mang theo bộ mặt oan ức đi phía sau Ngu Vãn Ca, tiếp tục lải nhải nói: "Vãn Vãn... Sao nàng không khích lệ ta? Nàng có cảm thấy ta lợi hại không... "

"Có..."

"Vãn Vãn... lúc ta bay lên vạt áo cũng tung theo, có phải rất phong độ không..."

"Chẳng phải ngươi dùng tay xé ra sao..." *TD: lạy Yêu ca luôn =))))*

"Vãn Vãn... gã nam nhân đã chết kia nói ra đẹp, thật ra ta rất vui..."

Khóe mắt Ngu Vãn Ca co giật liên tục nhưng không trả lời, dư quang nhìn thoáng qua nam nhân đang cầm chiếc gương đồng không biết vừa lấy ra từ đâu.

Bóng đêm yên tĩnh như nước, Ngu Vãn Ca lẳng lặng đi về phía trước, Bắc Đường Yêu theo sau lưng, chiếc bóng của hai người cứ kéo dài như thế...

Vãn Vãn, sắp rồi... cũng sắp rồi...

Trong căn phòng mờ tối, Quân Trường Thần Võ Quân quay về phía thuộc hạ căn dặn "Ngày mai vẫn giữ nguyên kế hoạch thủ tiêu, ta muốn đích thân giết hắn trên đài tỷ võ!"

"Nhưng..."

"Cứ làm theo lời của ta."

"Vâng!"

"Mau mời Thôi Phó Quân đến đây."

Thôi Phó Quân là Thần Võ Quân Phó Quân Trưởng, hắn do một tay y đề bạt lên, chuyện lần này cũng do hắn ta xử lý, có thể nói là tâm phúc của y.

"Quân Trường, ngài tìm ta?"

Quân Trường Thần Võ Quân ngồi trước bàn hơi mím một chút nước trà nói "Áo giáp đã chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Đã chuẩn bị kỹ càng."

"Đưa lỗ tai lại đây." Thôi Phó Quân bước tới trước mặt Quân Trường, nghe y thấp giọng dặn dò, gật đầu, không hỏi nhiều nữa, xoay người rời đi.

Một tên thị vệ vẫn còn ẩn nấp sau tán cây thấy Thôi Phó Quân cầm áo giáp đi khỏi, hắn liền lập tức xoay người trở về tẩm cung của Tiếu Hướng Vãn.

Quân Trường Thần Võ Quân ở trên cao nhìn xuyên qua cửa sổ nhìn xuống, thấy tán cây lay động, khóe miệng y nở nụ cười quỷ dị, Tiếu Hướng Vãn, nếu nàng thích hắn như thế vậy không bằng tự tay tiễn hắn ta về địa ngục.

"Ngươi nói Thôi Phó Quân cầm áo giáp trong tay sao?" Tiếu Hướng Vãn nhíu mày nói.

Lúc đầu biết y cố tình sắp xếp phần rút thăm để Bắc Đường Yêu gặp cao thủ, nàng đã sớm động tay vào lá thăm trúc ấy, bảo đảm Bắc Đường Yêu sẽ không đối đầu với người mà y đã sắp xếp, nhưng bây giờ y lại muốn bộ giáp này, rốt cuộc phải làm gì đây?

Người đến gật đầu nói "Nô tài chắc chắn trận tỷ thí ngày mai sẽ dùng áo giáp."

Thần Võ Quân và Cẩm Y Vệ đều đặt trang phục cùng một nơi, mỗi người đều có ngăn tủ riêng, mọi quân phục, bội đao, đai lưng, giày đều tạm gác lại, mà bộ áo giáp này là dùng để phân phát cho người tham gia thi đấu vào ngày mai, số đồ riêng trong két tủ vốn không cần dùng đến, cho nên tất cả những kiện trang phục đều giống nhau.

Vì người dự thi vào ngày mai không nhiều, chỉ có toàn bộ Thần Võ Quân và một phần sáu Cẩm Y Vệ cho nên dù thắng hay thua thì vẫn là người có tài ở Đông Xưởng, để tránh chuyện mỗi lần thi đấu bị tổn thất cao thủ, sau ba cuộc tranh tài ngày hôm nay tất cả đều phải mặc áo giáp đã được phát sẵn, mục đích là để giảm thiểu số cao thủ bị thương tới mức thấp nhất.

"Tiểu thư, áo giáp này nhất định có vấn đề." Liễu Chi mở miệng nói.

"Hắn ta rốt cuộc muốn làm gì? Áo giáp thì có thể động tay được chuyện gì chứ?" Tiếu Hướng Vãn nhíu mày nói.

Thị vệ đến đây báo tin nói "Theo nô tài nghĩ, áo giáp bị tẩm độc là chuyện thường thấy nhất, hoặc đã rút hết phần sắt trong áo giáp ra, khiến chúng mất đi công năng phòng ngự."

"Mặc kệ thế nào, phải đợi Thôi Phó Quân đi khỏi rồi thì ngươi hãy âm thầm đem đổi tấm áo giáp đó với tấm áo giáp của Quân Trường, nhớ kỹ không được để người khác phát hiện."

"Nô tài hiểu rõ."

Sau khi thị vệ lui ra, Tiếu Hướng Vãn ngồi ở trước bàn, ánh mắt lóe lên sự thâm độc, Thanh Dã, nếu ngươi đã nhiều lần muốn xuống tay với hắn thì đừng trách ta không tha cho ngươi!

Chốc lát sau, ngoài cửa lại có tiếng bẩm báo của tì nữ "Tiểu thư, có người muốn gặp tiểu thư."

"Không gặp!" Tiếu Hướng Vãn đang phiền lòng vì chuyện áo giáp, vốn được nuôi lớn dưới tay Uông Trực hoành hành ngang ngược thì tính nết làm sao tốt cho được?

"Vãn Vãn, là ta." Tiếng nói trong trẻo của hắn truyền đến.

Tiếu Hướng Vãn lập tức bật dậy, chạy ra mở cửa "Sao công tử lại đến đây, hiện tại đang tiết xuân hàn se lạnh, thân thể của người vẫn chưa khỏe."

Bắc Đường Yêu cười cười "Có một số việc cần thương lượng với cô nương."

"Liễu Chi, mau đi pha một bình trà nóng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro