Chap 6 part 1
Aoko ngạc nhiên :
- Ông Jii ? Ông làm gì ở đây vậy ?
- À, ta...
Ông Jii vừa tìm câu trả lời ,vừa liếc sang Kaito.Ông dám nhìn thẳng Kaito , nghĩ rằng thằng nhóc vẫn còn đang giận mình chuyện lúc nãy. Kaito đặt nhẹ một bàn tay lên vai ông , gật nhẹ đầu một cái đủ để ông thấy.
Kid cười bảo :
- Tôi cho ông ấy mượn trực thăng để chở mọi người về Tokyo ! Bây giờ ở đây rất nguy hiểm
Aoko thắc mắc :
- Nhưng còn Kaito...
Ông Jii cười bảo :
- Cháu đừng lo . Nó đã về Tokyo an toàn rồi !
Hakuba lắc đầu :
- Chậc chậc ! Tên đó đúng là xấu tính, bỏ tụi mình về trước !
Kid tóm cổ áo Hakuba trừng mắt nhìn nói :
- Này, tôi không biết cái quái gì đang diễn ra trong đầu cậu nhưng dừng mấy trò đùa dở hơi ấy đi ! Về Tokyo và dẫn cảnh sát tới đây
- Tôi biết cậu nôn nóng muốn bị tóm , nhưng sao không nhờ cảnh sát địa phương ?
- Thứ nhất, tôi sẽ không bị tóm.Thứ hai, cảnh sát ở đây sẽ không tin ba cái chuyện phù thủy mà tới đây đâu ! Nói ông bố quý hoá của cậu làm gì đi
Vừa nói xong, Kid ném một quả bom khói rồi biến mất.Aoko và Hakuba vội vã chạy theo ông Jii đến chỗ trực thăng.
***** Tại chỗ của Akako
Tuy sức mạnh của Viper và Cobra không bằng Akako vì một phần họ đã có tuổi , nhưng Akako cũng không thể giữ chân bố nẹ mình được lâu hơn.Cô đã sắp đạt đến giới hạn của mình.Akako thầm nghĩ :
- Đến nước này thì mình đành phải...Mà chắc bây giờ mọi người đã rời khỏi đây an toàn rồi !
Kaito đang chạy trên hành lang thì xung quanh cậu bất chợt tối đen. Cậu đang tự hỏi đây là gì thì trong đầu cậu vang lên giọng nói của Akako:
- Kuroba ? Cậu nghe thấy tôi chứ ?
- Akako ? Cậu vẫn ổn chứ ?
- Không ổn lắm. Có việc này tôi cần nhờ cậu giúp.
Trước mặt Kaito hiện ra một giá sách.Một quyển sách nâu sẫm bay ra khỏi giá và lơ lửng trước mặt Kaito. Akako nói :
- Cậu hãy tìm quyển sách này trong thư phòng và mở ra trang 21 chương 6. Đọc câu thần chú trong sách sẽ xóa bỏ được toàn bộ phép thuật trên thế giới này
- Vậy là sức mạnh của cậu cũng...
- Đừng bận tâm, Kaito. Vả lại nếu thế giới không tồn tại phép thuật thì còn có ba cái trò lừa gạt mua vui của cậu mà !
Kaito nhoẻn miệng cười. Akako không ích kỉ muốn níu giữ tài sản quý giá nhất của của cô ấy.Cậu biết mà , sâu thẳm trong trái tim băng giá ấy là một viên ngọc quý đang ngủ quên.
Đột nhiên, quang cảnh xung quanh Kaito trở lại bình thường.Cậu cũng không thể liên lạc với Akako được nữa.Có vẻ đúng là tình hình chỗ Akako không ổn thật.
Kaito đều biết rõ cấu trúc ở bất kỳ nơi nào cậu đến nhưng nơi này thì không.Phải mất một lúc cậu mới tìm ra thư phòng. Nhưng đó chỉ là trở ngại đầu tiên.
- Cái quái quỷ gì thế này ?
Trước mắt Kaito là một cảnh tượng kì lạ. Hàng ngàn sinh vật biển bơi lội tung tăng trong...không khí. Chúng lượn khắp nơi trong thư phòng, từ rùa biển, sứa đến... cá. Người bình thường thì sẽ thích thú với cảnh tượng này nhưng cậu thì không.
Kaito hít một hơi thật sâu, bước vào trong tìm quyển sách Akako nói. Thật may mắn là cái lũ sinh vật này có lẽ chỉ là những linh hồn, cậu nhận ra khi thấy một con cá mập bơi xuyên qua giá sách.
Cuối cùng Kaito cũng tìm ra quyển sách mà Akako nói. Cậu lật vội đến trang cần tìm và đọc câu thần chú.
*******
Viper buồn rầu chỉ tay về phía Akako :
-Thật tiếc khi phải xuống tay với con, Akako !
Akako nhắm mắt chuẩn bị đón lấy đòn tấn công của mẹ mình .Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên.Viper la lớn :
- Không xong rồi ! Có kẻ đã dùng câu thần chú đó !
"Vậy là cậu ta đã làm được !' Akako mỉm cười.
Viper vô cùng tức giận. Bà ta rút ra một con dao , lao về phía Akako :
- Đây là hình phạt cho kẻ phản bội !
Một thẻ bài được phóng chính xác vào cổ tay Viper làm con dao trên tay bà ta bật ra.Tiếp theo đó, là chiếc móc câu gắn dây thừng trói chặt Viper và Cobra vào cột nhà.Viper nhếch môi cười :
- Ngươi tưởng mọi chuyện tới đây là kết thúc sao ?
Kaito nhìn thẳng vào vào mắt Viper và nói :
- Đúng thế ! Tôi đã có danh sách toàn bộ tay sai của bà và Cobra, việc tìm bắt chỉ là vấn đề thời gian thôi !
Akako quay sang Kaito :
- Hakuba và Aoko ổn chứ ?
- Họ đang ở một đồn cảnh sát Tokyo !
Viper nở một nụ cười nham hiểm.
Một cuộc gọi đến máy của Kaito .
- Alô !
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hakuba :
- Kuroba, có kẻ đã phóng hỏa đồn cảnh sát. Aoko còn ở trong đó .
Điện thoại trên tay Kaito rơi xuống đất.
*********
Khi Kaito tới nơi thì mọi thứ xung quanh chỉ là một đống đổ nát. Cậu nghiến răng, nắm chặt tay.Cậu đã tìm được Pandora, nhưng đây không phải là kết cục cậu muốn.
Cậu chả thiết tha về nhà nữa, mà đi ra bờ sông cậu và Aoko hay đi ngang qua mỗi khi tan học về.
Kaito ngồi xuống bãi cỏ, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Bất chợt, một cánh tay đặt lên vai cậu.
- Ra là cậu ở đây !
Thoạt đầu, Kaito cứ nghĩ cậu quẫn trí rồi nên tưởng tượng linh tinh. Nhưng không, sau khi check lại 3 vòng của người đứng trước mặt , Kaito có thể khẳng định người đứng trước cậu là Aoko 100 phần trăm.
"Bốp ! " Kaito ăn một cú tát đau điếng .
- Cậu làm gì thế hả , tên ngốc này ?
- Aoko ! Cậu vẫn còn sống
- Tất nhiên là tớ vẫn còn sống ! Cậu nói gì kì thế ?
- Không phải cậu đáng lẽ nên ở đồn cảnh sát sao ?- Kaito ngạc nhiên.
- Đúng thế ! Nhưng cậu đang bị ốm, tớ không thể bỏ mặc. Với cả Hakuba cũng đâu có ở đó.Cậu ta rời đồn cảnh sát được thì tớ cũng thế.
Kaito nắm chặt hai vai của Aoko, nhìn vào mắt cô :
- Nhưng như vậy rất nguy hiểm !
-Nguy hiểm thì sao chứ ! Tại sao cậu lại lo cho tớ ?
"Vì..." Kaito mím chặt môi.
-Tớ không đủ tư cách nói câu này.Aoko, tớ cần làm một chuyện.Cậu quay mặt đi một lát có được không ?
Aoko làm theo. Khi cô quay mặt lại, trước mặt cô không còn Kaito nữa, mà là...
"Vậy cậu đúng là hắn sao ?" Aoko nhìn người mặt áo choàng trắng với đôi mắt đượm buồn.
Kaito đặt tay lên má Aoko :
- Aoko, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tớ nghĩ một lúc nào đó mình sẽ đánh mất cậu một lần nữa.Vậy nên, tớ cũng phải thành thật với cậu ngay lúc tớ có thể.
Chưa bao giờ Aoko thấy Kaito cư xử như thế này.Hay đây chỉ là Kid cải trang?Không,Từ trước đến nay cô luôn cảm thấy hai người họ có nét tương đồng, như thể họ là một.Và một minh chứng rõ ràng nữa. Dấu tát đỏ chót của cô lúc nãy trên mặt Kaito vẫn còn y nguyên,chứng tỏ đây là một khuôn mặt thật.
Dẫu buồn vì Kaito thực sự là Kid, đã giấu giếm cô suốt thời gian qua, Aoko mừng vì cuối cùng cậu đã nói thật với mình.Aoko nhìn khuôn mặt sợ sệt của gã đạo chích đang đón chờ phán xét của cô mà muốn bật cười .Cô nói :
- Kaito, tớ....
- Đoàng !
Một phát súng nhắm thẳng vào ngực trái của của Kaito.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro