BÍ MẬT

"Tháng Bảy mưa ngâu, bắc cầu Ô Thước."
Hãy cùng đắm mình vào cơn mưa thứ hai trên hành trình đoàn tụ của Ruhends.

☔︎︎ Warning: Angst, Hurt No Comfort, Bi kịch, Lãng mạn
☔︎︎ Gửi lời cảm ơn đến bé My đã beta cho chị.
☔︎︎ Cơn mưa vừa ghé: Người bố không tên - @imy13_

────────────────.✦

"Chúng ta có thể cùng nhau bỏ trốn."

Lời đề nghị lặng lẽ tan vào màn đêm, trôi dạt lên bầu trời đầy sao như một lời nguyện cầu mong manh. Dưới khoảng không vô tận ấy, có hai con người nằm cạnh nhau trên sân bóng, gần nhau trong gang tấc mà vẫn tựa như xa tận chân trời.

Siwoo nghiêng người, chống đầu bằng cánh tay, chăm chú quan sát gương mặt của Jaehyuk.

"Bỏ học rồi quẳng hết mấy kỳ thi và vứt luôn bằng cấp. Chúng ta sẽ đến một nơi nào đó ấm áp."

Jaehyuk vẫn nhìn lên bầu trời, ánh mắt không dao động. "Rồi đi đâu?"

Siwoo nhún vai. "Bất cứ đâu."

Cậu đưa tay chỉ lên những vì sao, vẽ ra một viễn cảnh xa xôi như thể nó đã được định sẵn từ lâu.

"Cậu sẽ làm một công việc văn phòng nhàm chán, tớ thì kiếm một công việc tự do, làm đâu cũng được. Mỗi tối, chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau, cậu sẽ than thở về sếp của mình, tớ sẽ cà khịa mấy chuyện đó. Rồi chúng ta sẽ xem một bộ phim, có thể cãi nhau vì vấn đề ai sẽ là người chọn phim. Cuối cùng thì..." Siwoo ngừng một chút, khóe môi khẽ nhếch lên. "Lên phòng ngủ."

Jaehyuk khép mắt, hơi thở nhẹ như một tiếng thở dài. "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Siwoo nhíu mày. "Sao lại không?"

"Tớ cá là chưa đầy một tháng, cậu sẽ lén lút qua lại với hàng xóm cho xem."

Siwoo bật cười. "Ờ, nhưng mà cậu đã thấy đám hàng xóm tưởng tượng của chúng ta nóng bỏng cỡ nào chưa?"

Jaehyuk lật người nằm nghiêng, lười biếng đề xuất: "Vậy có khi tớ mới là người nên ở nhà, còn cậu thì đi làm văn phòng ấy chứ."

"À, không. Cậu nấu ăn dở tệ."

"Tớ có thể học mà."

Siwoo gối hai tay ra sau đầu, hất cằm. "Rồi rồi, để tớ xem nào. Tớ phải vắt kiệt sức trong cái công ty khốn khổ cả ngày, rồi về nhà với một 'bà nội trợ' vừa không biết nấu ăn, vừa không biết dọn dẹp? Đừng có cãi, tớ từng thấy phòng cậu rồi!!"

Jaehyuk thản nhiên tiếp lời. "Và tớ thì đang cặp kè với hàng xóm tưởng tượng. Đừng quên chi tiết quan trọng đó."

"Ờ thì... chuyện đó tớ cũng chẳng trách cậu được. Hàng xóm tưởng tượng là một người tình tuyệt vời mà."

"Tuyệt vời hơn cái mông phẳng lì của cậu, chắc luôn."

Siwoo giơ tay tát nhẹ vào tay Jaehyuk.

Jaehyuk lập tức đáp trả lại.

Im lặng. 

"...Chúng ta nên chia tay thôi."

________________________________________________

Câu lạc bộ Promenade Gentleman's. 10:54 pm.

Cũng như bất kỳ ai đi làm để kiếm sống, Jaehyuk có những điều thích và không thích ở công việc của mình.

Anh thích mức lương, quyền lực và sự an toàn mà công việc này của mình mang lại. Anh không thích bạo lực. Và trên hết, anh chẳng mấy hứng thú với những nơi như cái gọi là "câu lạc bộ quý ông" này, nơi anh buộc phải khoác lên mình một bộ vest mà chắc chắn anh sẽ đem đi đốt ngay khi rời khỏi đây. Mọi bề mặt trong chốn này đều dính đầy thứ gì đó – mà anh chắc chắn không phải là đồ uống.

Jaehyuk cố gắng tỏ ra như thể mình thuộc về nơi này. Anh gọi một ly rượu, ngồi một mình ở góc khuất với dáng vẻ thả lỏng, chân dạng rộng như đang mời gọi. Dù vậy, anh chẳng thể nào bắt chước ánh mắt hau háu của những gã khách xung quanh, những kẻ không ngừng nuốt lấy từng cử động của các cô gái mặc đồ thiếu vải trước mặt mình. Đồng nghiệp của anh hẳn sẽ nói rằng như thế là tốt, rằng anh không thể để bản thân bị phân tâm khi đang thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm như thế này. Nhưng thành thật mà nói, không phải anh không thể tập trung vì những bộ váy ngắn hay những đường cong phô bày trước mặt. Ngược lại, chứng kiến những người phụ nữ này trang điểm lộng lẫy chỉ để bị lợi dụng trong vài giờ rồi vứt bỏ khiến anh cảm thấy trống rỗng.

"Ít nhất cũng giả vờ là anh đang tận hưởng đi chứ."

Giọng nói quen thuộc, ngọt như mật ong nhưng lạnh buốt như gáo nước đá giữa không khí nóng nực và ô uế. Jaehyuk nhắm mắt lại khi người kia trượt xuống ngồi trên đùi mình, đôi tay thành thạo lướt trên ngực anh, khéo léo nới lỏng cà vạt. Một hơi thở phả nhẹ bên tai, giọng nói trầm thấp vang lên đầy khiêu khích:

"Anh sẽ làm lộ thân phận của mình đấy, Đặc vụ Park."

Trong danh sách những người mà bạn cầu nguyện sẽ không bao giờ tình cờ chạm mặt ở một câu lạc bộ thoát y (mà về cơ bản nên bao gồm tất cả những người bạn từng gặp), Jaehyuk đoán rằng họ hàng và vợ/chồng sẽ chiếm vị trí cao nhất. Dù vậy, "mối tình đầu thời trung học" chắc chắn cũng không nằm quá xa phía dưới, đặc biệt là nếu anh có quyền tự quyết trong chuyện này.

Jaehyuk mở mắt, chạm phải một ánh nhìn từng rất quen thuộc, giờ đây bị che khuất dưới lớp phấn mắt khói quá đậm.

Trên người Siwoo phảng phất mùi rượu và mùi của những gã đàn ông khác. Nụ cười của cậu vẫn như xưa, tinh nghịch, khiêu khích và đáng ngạc nhiên là vẫn chân thật đến lạ. Jaehyuk có thể thừa nhận rằng bộ trang phục hở hang kia chắc hẳn do chính Siwoo lựa chọn, nhưng ánh mắt anh lại dừng lâu hơn trên những vết bỏng thuốc lá ẩn dưới lớp trang điểm trên cánh tay, cùng những dấu răng hằn trên xương quai xanh mà không nghi ngờ gì là dấu vết do khách quen để lại.

"Họ đã giữ cậu ở đây bao lâu rồi?" Jaehyuk khẽ hỏi, như thể thì thầm một lời đường mật.

Siwoo chỉ khẽ ngân nga thay cho câu trả lời, trước khi rướn người lên hôn dọc theo đường quai hàm của anh. "Đủ lâu để chứng kiến không chỉ một người của anh bị bắn nát người rồi, vậy nên ngậm miệng lại và chạm vào tôi như thể anh vừa trả tiền cho chuyện đó đi."

Jaehyuk hiểu rằng bây giờ không phải lúc tranh cãi. Anh đưa tay lướt dọc theo cơ thể Siwoo, đủ phô trương để đảm bảo rằng bất cứ kẻ nào còn đang theo dõi cũng sẽ tin rằng anh chỉ là một gã khách quen đang tận hưởng dịch vụ của mình. Ngón tay anh siết nhẹ lên vòng ba chẳng có gì đặc biệt kia.

"Vẫn phẳng lì như ngày nào."

"Tôi bảo anh im lặng cơ mà?" Siwoo rít lên khe khẽ. "Bọn chúng đang theo dõi đấy. Khách hàng không được phép tán gẫu với vũ công, chỉ cần ngồi tận hưởng cho đến lúc hành động bắt đầu."

Jaehyuk để khuôn mặt mình đỏ lên khi Siwoo ngồi hẳn lên đùi anh, cố tình để lộ sự lúng túng, mong rằng nó khiến anh trông giống một gã tay mơ hơn là một kẻ đáng ngờ. Anh vẫn còn trẻ, đủ trong sáng để người ta tin rằng mình chỉ là một gã cô đơn, vừa nhận tháng lương đầu tiên và muốn tìm cách tiêu xài cho xứng đáng.

Siwoo nghiêng người, thì thầm bên tai anh: "Anh nhập vai tốt đấy. Nếu không phải tôi đã biết rõ, chắc tôi cũng tưởng anh là một tên trai tân vụng về."

Nuốt lại lời châm chọc sắc bén, Jaehyuk cố gắng tập trung vào không gian xung quanh thay vì vào Siwoo, người lúc này đang để ngón tay mình chậm rãi trượt xuống phương Nam với một đích đến rất rõ ràng.

Khi đến nơi, Siwoo lướt ngón tay dọc theo đường viền mờ nhạt qua lớp quần vải, nhưng chưa kịp làm gì hơn thì Jaehyuk đã nhanh chóng chụp lấy bàn tay cậu, kéo nó ra xa.

"To hơn tôi nhớ đấy." Siwoo trêu chọc, cố nén một tiếng rên, "Mẫu mới à? Có ai vừa được thăng chức sao?"

Jaehyuk miễn cưỡng khẽ gật đầu. Anh vừa được cấp một khẩu súng mới, cùng với danh hiệu cao hơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ hai mươi lăm. Nhưng rõ ràng là khẩu súng này mang lại nhiều cảm xúc cho Siwoo hơn là cho chính anh.

"Tốt đấy." Siwoo khen ngợi, "Vậy là bọn họ cũng không quá giận về vụ Dagda-"

Jaehyuk siết chặt ngón tay lên đùi cậu, như một lời cảnh cáo.

"-dù anh thì vẫn chưa nguôi giận."

Không nể nang, Jaehyuk cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu, tranh thủ thì thầm một câu hỏi: "Chu vi có an toàn không?"

Siwoo khẽ gật. "Hứa với tôi một điều này, cưng à. Tôi sẽ là người tiễn hết mấy thằng dám động tay động chân."

"Cậu biết cách tôi làm việc rồi đấy."

Siwoo vừa kéo người ra xa thì đột nhiên căng thẳng.

"Trả tiền đi. Nhanh."

Jaehyuk vội lục tìm ví. "Tôi nợ cậu bao nhiêu?"

"Cả mạng sống của anh."

Chộp lấy vài tờ tiền lẻ, Siwoo đứng dậy, cố tình chắn tầm nhìn của những kẻ đang theo dõi.

"Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của bọn chúng."

Jaehyuk chỉ nhàn nhã xoay ly rượu trong tay. "Có khi chúng đang nhìn cậu cũng nên."

"Có thể lắm." Siwoo hờ hững nhún vai, chẳng có vẻ gì là lo sợ chuyện bị bại lộ, dù cậu thừa hiểu hậu quả nặng nề của nó.

"Thử xem nhé?"

Siwoo sải bước đi, từng cái lắc hông như có như không khiến ánh mắt Jaehyuk vô thức dõi theo. Rõ ràng là anh không phải người duy nhất cảm thấy như vậy, cả căn phòng dường như đều bị hút chặt vào từng cử động của cậu. Jaehyuk khẽ đảo mắt, vừa bất lực vừa tán thưởng.

Trước khi Siwoo khuất khỏi tầm nhìn, một tiếng "chát" bất ngờ vang lên giữa nền nhạc dồn dập của quán bar.

Bước chân Siwoo khựng lại.

Gã đàn ông ngồi ở quầy bar - kẻ vừa thẳng tay vỗ mạnh lên mông cậu đang bật cười thô tục, rồi chẳng buồn để tâm đến phản ứng của nạn nhân mà quay lại với ly rượu của mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Siwoo ngoái đầu lại, ánh mắt tìm đến Jaehyuk trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu nở một nụ cười kiểu "tất cả chỉ là một phần của công việc thôi", một nụ cười mà chỉ riêng Jaehyuk mới có thể hiểu hết ý nghĩa. Rồi, Siwoo biến mất sau cánh rèm.

Jaehyuk không phải kẻ giết người. Dù là một đặc vụ chính phủ, anh vẫn luôn giữ nguyên tắc không bao giờ tước đi mạng sống của ai trong bất kỳ nhiệm vụ nào, bất kể tình huống có khó khăn đến đâu.

Thế nhưng, khi gã đàn ông kia ném sang anh một nụ cười khinh khỉnh, ngón tay của Jaehyuk vô thức siết chặt lấy báng súng.

________________________________________________

Lớp học tại Trường Trung học Unity. Tháng Ba.

Việc Siwoo và Jaehyuk không nói chuyện với nhau cho đến năm cuối trung học cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hai người vốn thuộc hai thế giới khác nhau, Jaehyuk có một nhóm bạn vỏn vẹn bốn người, trong khi cả trường dường như đều nằm trong vòng quan hệ của Siwoo. Họ từng có một vài lần chạm mặt, như khi Siwoo qua lại với Jinseong hồi năm hai, nhưng chuyện đó chẳng kéo dài đủ lâu để Jaehyuk thực sự hiểu gì về cậu ta.

Jaehyuk cũng không lấy làm phiền lòng. Son Siwoo nổi tiếng là kẻ gây rắc rối, còn anh thì chỉ muốn tốt nghiệp thủ khoa mà không dính một vết nhơ nào trên hồ sơ trước khi vào học viện cảnh sát năm sau. Tránh xa rắc rối là nguyên tắc hàng đầu của anh.

Nhưng số phận có kế hoạch khác. Và thầy Kim dạy Vật lý cũng vậy.

Trong bảng sơ đồ lớp mới, ông xếp họ ngồi cạnh nhau và còn hào phóng tuyên bố rằng họ sẽ là đôi bạn làm bài tập trong suốt cả năm học. Mỗi tuần, họ bắt buộc phải gặp nhau ít nhất một tiếng ngoài giờ lên lớp để hoàn thành bài tập. Địa điểm, thời gian và cách thức gặp gỡ hoàn toàn do cả hai tự quyết định, miễn sao bài vở được hoàn thành đầy đủ.

Vừa dứt lời, thầy Kim liền chuyển sang bài giảng, còn Siwoo thì nghiêng đầu nhìn về phía Jaehyuk, tay xoay xoay sợi dây rút trên chiếc hoodie xám nhạt của mình, khóe môi hơi nhếch lên đầy ẩn ý.

"Vậy, nhà cậu hay nhà tôi?"

"Chúng ta có thể gặp nhau ở thư viện sau giờ học." Jaehyuk đề nghị. "Đầu tuần thường sẽ không quá đông."

Siwoo chậm rãi dựa lưng vào ghế, giọng điệu lười nhác: "Hơi có chút xu hướng triển lãm nhỉ? Nhưng tôi không ngại đâu. Tôi hiểu mà, một số người cần giữ hình tượng học sinh gương mẫu." Nói rồi, cậu ta xoay xoay chai nước trên bàn, tỏ vẻ thờ ơ.

Jaehyuk chẳng mảy may ấn tượng, chỉ lặng lẽ dùng đầu gối huých nhẹ vào đùi Siwoo dưới gầm bàn. "Cậu làm phần việc của mình đi. Đừng mong tôi làm hết."

Siwoo đảo mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ bị xúc phạm. "Tất nhiên rồi, khỏi cần cậu lo đâu Thủ khoa. Tôi sẽ cố không kéo cậu xuống."

Jaehyuk chờ đúng khoảnh khắc Siwoo vừa hớp một ngụm nước mới hạ giọng thì thầm: "Yên tâm đi, công chúa. Tôi không phải kiểu kết thúc nhanh đâu."

Phụt!

Siwoo phun nguyên một ngụm nước ra bàn, ho sặc sụa trong khi bật cười. Cậu ta quay sang trừng mắt với Jaehyuk, nhưng ánh mắt long lanh như thể vừa phát hiện điều gì thú vị. Siwoo quệt nước dính trên cằm, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Cái điệu bộ đó đáng ra không nên dễ thương đến thế, nhưng bằng cách nào đó, nó lại có sức hút kỳ lạ.

Ánh mắt ấy khiến Jaehyuk có chút hứng thú. Cảm giác như có một dòng điện nhẹ chạy dọc dưới da, khiến anh muốn đẩy mọi chuyện đi xa thêm chút nữa. "Sao vậy?" Anh nhếch môi trêu chọc. "Dễ nghẹn thế à?"

Siwoo nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ nguy hiểm nhưng đầy thích thú. "Cậu không biết đâu, Park Jaehyuk ạ." Cậu ta cười khẽ, giọng nói như tiếng mèo vờn chuột. "Chà... chuyện này sẽ thú vị đây. Tôi bắt đầu mong chờ rồi đấy."

Jaehyuk xoay xoay cây bút trên tay, nở một nụ cười nhàn nhạt. "Đừng kỳ vọng nhiều quá."

Anh nghĩ, cũng không sao nếu để bản thân vui vẻ một chút. Xem như một phần thưởng nhỏ sau quãng thời gian chăm chỉ phấn đấu. Dù gì thì cả hai cũng sẽ đi con đường riêng sau một năm nữa. Một chút bầu bạn tạm thời cũng chẳng gây hại gì.

Mà thật sự... một năm thì có thể thay đổi được bao nhiêu chứ?

________________________________________________

BÁO CÁO SAU SỰ KIỆN DAGDA - NGÀY 1

BẢN GHI CHÍNH THỨC

(Một bức ảnh của Đối tượng A được đưa ra)

[ẨN DANH]: Cậu có nhận ra người này không?

RULER: Có, thưa ngài.

[ẨN DANH]: Người này có mặt trong hầm chứa cùng cậu vào tối qua không?

RULER: Có, thưa ngài.

[ẨN DANH]: Hắn còn sống hay đã chết?

RULER: Tôi... xin lỗi?

[ẨN DANH]: Người trong bức ảnh rời khỏi hầm chứa trong tình trạng sống hay chết?

RULER: Còn sống, thưa ngài.

[ẨN DANH]: Tại sao?

RULER: Tại sao gì ạ?

[ẨN DANH]: Tại sao hắn lại rời khỏi đó mà vẫn còn sống? Cậu không có cơ hội xử lý hắn sao?

RULER: Không, thưa ngài. Tôi đã có cơ hội để bắn.

[ẨN DANH]: Vậy tại sao cậu không bóp cò?

RULER: Tôi không muốn giết hắn.

[ẨN DANH]: Gì cơ?

RULER: Tôi không muốn giết hắn, thưa ngài.

[ẨN DANH]: Tại sao không?

RULER: Việc đó là không cần thiết.

[ẨN DANH]: ...Không cần thiết?

RULER: Tôi tin rằng ngài đã biết nguyên tắc của tôi....

[ẨN DANH]: Việc giữ gìn nguyên tắc của cậu chỉ có giá trị khi nhiệm vụ của cậu thành công, Đặc Vụ. Chúng tôi không quan tâm cậu làm thế nào, miễn là hoàn thành công việc. Nhưng khi cậu thất bại, đó là vấn đề. Rõ chưa?

RULER: Rõ, thưa ngài.

[ẨN DANH]: Cậu có biết thứ gì được chứa trong chiếc vali mà cậu đã để rơi vào tay kẻ địch vì những "nguyên tắc" của mình không?

RULER: Không, thưa ngài. Tôi không được thông báo về điều đó.

[ẨN DANH]: Vậy cậu cũng không hề biết rằng sự lựa chọn của cậu có thể dẫn đến cái chết của hàng trăm người vô tội sao?

RULER: Tôi không biết, thưa ngài.

[ẨN DANH]: Cậu có cho rằng mạng sống của một người đó đáng giá hơn sinh mạng của hàng trăm đồng bào mình không?

RULER: Tất nhiên là không.

[ẨN DANH]: Tốt. Giờ thì tôi cần hỏi điều này: Cậu có quen biết hắn trước khi chạm mặt trong hầm chứa không?

RULER: Trông hắn có vẻ quen.

[ẨN DANH]: Cậu nói gì cơ, Đặc Vụ?

RULER: Hắn trông giống một người tôi từng biết... rất lâu về trước.

________________________________________________

Thư viện tại Trường Trung học Unity. Tháng Tư.

"Loại lực nào cân bằng trọng lực?"

"Lực pháp tuyến."

Siwoo lắc đầu. "Đây là một vật đang rơi tự do."

Jaehyuk liếc sang bài làm của mình. "Vậy thì là lực cản không khí."

"Tôi tưởng mình phải bỏ qua lực cản không khí chứ!"

"Về mặt tính toán thì đúng, nhưng ta vẫn cần đưa nó vào sơ đồ minh họa."

Siwoo rên rỉ gục mặt xuống bàn. "Ai lại đưa ra quyết định bỏ qua cả một loại lực như vậy chứ?"

"Những người thông minh hơn chúng ta." Jaehyuk nhàn nhạt đáp, hoàn thiện nốt sơ đồ của mình.

Siwoo nhăn mũi. "Thế có thực sự thông minh không khi phớt lờ một thứ chỉ vì ta không nhìn thấy nó?"

"Chúng ta không bỏ qua nó vì nó vô hình," Jaehyuk giải thích, "mà vì nó không đáng kể. Nó không ảnh hưởng đến phương trình, nên không quan trọng."

"Vậy ai là người quyết định điều đó?" Siwoo rầu rĩ hỏi, chân đung đưa đầy chán nản. Jaehyuk chỉ nhún vai.

Đã một tháng kể từ khi họ thành lập nhóm học chung, và Jaehyuk ngạc nhiên nhận ra mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Mặc dù có tiếng là kẻ gây rối, nhưng Siwoo lại rất chăm chỉ, luôn hoàn thành phần việc của mình. Cậu ta cũng chẳng ngại dành lời khen cho Jaehyuk, thường xuyên tán dương rằng nhờ cậu mà bài tập trở nên dễ dàng hơn. Nhưng dù vậy...

"Này." Siwoo thì thầm tinh quái, ngón tay lướt qua lướt lại trên đùi Jaehyuk dưới lớp gỗ cứng của bàn học. Không phải một cái chạm khiêu khích, mà chỉ là một áp lực nhẹ nhàng, một sự cọ xát âm ỉ, qua lại, qua lại. "Lực này có 'quan trọng' không?"

Jaehyuk cảm giác như toàn bộ ánh mắt trong thư viện đều đang đổ dồn về phía họ.

"Đó là lực ma sát." Cậu gằn giọng, mặt nóng lên, gạt tay Siwoo sang một bên một cách dứt khoát. "Xong bài rồi chứ?"

Siwoo bĩu môi. "Chắc vậy." Cậu gom tập vở rồi theo Jaehyuk ra ngoài hành lang.

Trên đường đi, có không dưới mười học sinh chào Siwoo bằng một câu "chào" đơn giản, và cậu luôn đáp lại bằng một nụ cười thân thiện cùng cái vẫy tay. Ai cũng biết Son Siwoo. Đó chính là lý do Jaehyuk phải cẩn trọng.

Đó là lý do họ không thể tồn tại bên nhau ngoài những khoảnh khắc hiếm hoi này, khi hành lang cuối cùng cũng vắng lặng, khi Jaehyuk quét mắt tìm kiếm những kẻ lảng vảng cuối cùng trước khi bật mở cánh cửa phòng dụng cụ và kéo Siwoo vào trong.

Hôn Siwoo giống như hít thở vậy. Tự nhiên mà tràn đầy sinh khí, là minh chứng rằng cậu vẫn còn sống. Mỗi lần môi họ chạm nhau, Jaehyuk lại biết mình có thể chịu đựng thêm vài ngày nữa, thêm một chút nữa, cho đến khi họ lại tìm thấy nhau như thế này một lần nữa.

"Khi tôi kéo cậu vào, có lực nào giữ cậu lại không?" Jaehyuk lẩm bẩm trêu chọc. "Cậu cảm thấy gì?"

Dù đang chìm trong bóng tối của căn phòng chật hẹp, ánh mắt Siwoo vẫn phản chiếu chút ánh sáng len qua khe cửa, cho phép Jaehyuk nhìn thấy rõ vẻ mê hoặc trong đó khi cậu thì thầm, "Không có gì cả."

"Thấy chưa?" Jaehyuk thì thầm, khẽ đặt lên môi Siwoo một nụ hôn khác. "Tôi đã bảo mà, không đáng kể đâu."

________________________________________________

Câu lạc bộ Promenade Gentleman's. 11:01 pm.

Sàn nhà đã nhuốm đầy máu khi Jaehyuk bước vào khu vực VIP, nhưng ít nhất thứ hương thơm ngọt lịm đến buồn nôn từ phía sau quầy bar cũng giúp che đi thứ mùi tanh tưởi này.

Vệt máu kéo dài không ngạc nhiên chút nào khi dẫn thẳng đến văn phòng của ông chủ, nơi Jaehyuk nhìn thấy Siwoo, một trùm ma túy với khẩu súng dí sát đầu, và một lô hàng cấm trải đầy trên bàn làm việc.

"Cậu cần hắn sống không?" Siwoo thờ ơ hỏi khi Jaehyuk bước vào.

Vẫn còn hơi sững sờ trước cảnh tượng máu me trước mắt, Jaehyuk lắp bắp, "Không hẳn...."

Tiếng nổ vang lên, và bộ não của gã trùm ma túy văng tung tóe lên tường.

Jaehyuk đã được huấn luyện đủ tốt để không giật mình hay nôn mửa. Thay vào đó, cậu chỉ nhướng mày đầy tò mò về phía Siwoo. "Cậu đang đợi tôi à?"

"Chà, tôi sẽ cảm thấy thật tệ nếu lại khiến cậu bị cấp trên trách mắng nữa." Siwoo cất giọng trêu chọc. "Chúng ta đều biết hình tượng của cậu quan trọng đến mức nào mà."

Điều đáng sợ nhất trong khung cảnh này chính là sự đối lập giữa thứ Jaehyuk từng yêu và thứ cậu hiện tại căm ghét. Cậu đã quá quen với bạo lực trong công việc của mình. Nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quen được với việc nhìn thấy máu nhỏ xuống từ đôi tay từng tặng cậu một chiếc móc khóa lưu niệm trong chuyến nghỉ xuân cùng gia đình.

"Cậu đã trở thành cái gì vậy?" Jaehyuk hỏi, giọng đầy hoang mang và kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro