MẬT MÃ CHIM SƠN CA
Siwoo nhún vai. "Tôi chỉ trưởng thành thôi." Cậu ta đặt khẩu súng xuống, đôi mắt nheo lại đầy tò mò khi nhìn Jaehyuk. "Còn cậu thì sao?"
Có điều gì đó trong giọng điệu của Siwoo khiến Jaehyuk lạnh sống lưng. "Đứng yên!" Cậu lắp bắp, giương súng lên. Siwoo chỉ bật cười và sải bước đến gần hơn.
"Ôi dào, bình tĩnh đi nào. Tôi đâu có định làm hại cậu, Hyuk-ah. Tôi cũng rất trân trọng nếu cậu ngừng giả vờ rằng cậu sẽ làm hại tôi đấy. Cậu không giết người."
Tiến sát đến mức nòng súng của Jaehyuk tì vào lồng ngực mình, Siwoo nhếch mép. "Hay là tôi lại được vinh dự lấy đi thêm một 'lần đầu' nữa của cậu à?"
Jaehyuk nhắm mắt. "Nếu tôi để cậu đi, cậu có thể hứa là sẽ không khiến tôi hối hận không?"
Siwoo bật cười khẽ, hơi thở của cậu ta khiến khẩu súng rung nhẹ theo nhịp phập phồng của lồng ngực. "Từ khi nào mà cậu có quyền quyết định việc tôi đi hay ở thế?"
Khi Jaehyuk mở mắt, Siwoo vẫn đứng đó, chỉ cách vài phân, ánh mắt dò hỏi xoáy sâu vào cậu. Jaehyuk tự hỏi liệu sau ngần ấy năm, hôn Siwoo có còn mang lại cảm giác như trước không. Có lẽ, nếu Siwoo hôn cậu, Jaehyuk sẽ lại có thể thở được.
"Tránh xa anh ấy ra!" Một giọng nữ đột ngột hét lên, kéo sự chú ý của Jaehyuk về phía bên kia căn phòng. Một cô vũ công trẻ tuổi, run rẩy, đang chĩa khẩu súng Siwoo vừa bỏ xuống thẳng vào trán cậu.
Jaehyuk thầm nguyền rủa bản thân vì đã quá mất cảnh giác mà không kiểm tra kỹ căn phòng. Chính những sai lầm như thế này mới giết chết đặc vụ.
Khi quay đầu lại để nhìn kẻ đe dọa, khuôn mặt Siwoo chợt biến đổi thành một biểu cảm hoảng hốt đầy cảm thông. "Không sao đâu, Hanzil, anh ấy sẽ không làm hại tôi, anh ấy-"
Jaehyuk cảm nhận được lực đẩy mạnh mẽ khiến cậu va vào tường.
Rồi đến sức nặng của cơ thể Siwoo đổ gục lên người cậu.
Chỉ sau đó, cậu mới nghe thấy tiếng súng nổ.
Và rồi tiếng thét.
"CHẠY ĐI" Siwoo khàn giọng, và cô gái kia lập tức thả rơi khẩu súng, quay đầu bỏ chạy khỏi phòng.
Sau khi dần lấy lại bình tĩnh, Jaehyuk vội vàng kéo Siwoo vào lòng. Mọi thứ dường như trôi qua quá chậm. Cậu chỉ có thể cố gắng nắm bắt những gì đang diễn ra, máu trên người Siwoo còn nhiều hơn trước. Nhưng lần này, đó là máu của chính cậu ta. Một viên đạn đã xuyên qua xương đòn của Siwoo. Phát súng ấy vốn dĩ nhắm vào Jaehyuk.
Trái tim như vỡ vụn, Jaehyuk thốt lên, "Tại sao cậu lại...."
"Nếu cô ta bắn chết một đặc vụ chính phủ, cô ta sẽ là tội phạm. Nhưng nếu cô ta bắn hạ một tên gián điệp của đối phương, cô ta lại là anh hùng quốc gia." Siwoo cắn răng nói, toàn thân run lên vì adrenaline.
"Cậu có thể đã chết." Jaehyuk thì thầm, vẫn chưa thể chấp nhận được thực tại. Theo phản xạ, cậu lập tức cởi áo khoác của mình để khoác lên vai Siwoo, che đi vết thương. "Đi cùng tôi đi. Người của tôi sẽ chăm sóc cậu. Tôi sẽ nói với họ rằng cậu đã tự nguyện giao nộp hàng cấm, và...."
"Đừng ngu ngốc thế," Siwoo gắt lên. "Người của cậu sẽ giết tôi ngay khi nhìn thấy. Cái tổ chức nhỏ bé của cậu không trong sạch như cậu tưởng đâu." Rồi, sau khi lảo đảo đứng dậy nhờ Jaehyuk làm điểm tựa, cậu ta tuyên bố, "Tôi đi đây."
"Để tôi giúp cậu." Jaehyuk kiên quyết, nhưng một lần nữa bị đẩy sang một bên.
"Cậu sẽ còn gặp lại tôi thôi." Siwoo hứa, trước khi loạng choạng bước ra cửa.
Không có gì ngăn Jaehyuk đuổi theo cậu ta cả. Siwoo đang bị thương và không có vũ khí. Cậu hoàn toàn có thể bắt giữ Siwoo ngay lúc này. Nhưng có lẽ vì lời cảnh báo của Siwoo, có lẽ vì chính bản năng của mình, Jaehyuk chuyển sự chú ý sang lô hàng trên bàn thay vì đuổi theo.
Nhiệm vụ của cậu không phải là Son Siwoo.
__________________________________________
Nhà hát Black Box tại Trường Trung học Unity. Tháng Mười.
"Nếu ta cũng nóng nảy như ngươi-"
"Là 'thou'."
"Vở kịch của chúng ta dùng 'you', không phải 'thou'."
"Kịch bản ghi 'thou' mà."
"Ngươi có im lặng và để ta đọc hết câu không?"
"Nếu ngươi đã nài nỉ."
Jaehyuk hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lại, lần này với sự bực bội rõ rệt hơn. "Nếu ta cũng nóng nảy như ngươi, bất kỳ ai cũng có thể mua quyền sống của ta với cái giá đơn thuần-"
"Là 'fee-simple'." Siwoo chỉnh lại.
"Chết tiệt." Jaehyuk ngồi phịch xuống sân khấu trống bên cạnh người yêu.
Siwoo hất kịch bản của Jaehyuk sang một bên rồi bò lại gần hơn. "Tớ không thể tin cậu lại nhận được vai này. Khoan đã, tớ còn không tin nổi là cậu đi thử vai ngay từ đầu."
"Rõ ràng, bắn súng không được tính là một môn thể thao để lấy tín chỉ." Jaehyuk than thở, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc của Siwoo. "Tớ cần một môn để tốt nghiệp. Không phải ai cũng chạy nhanh như cậu đâu."
Siwoo nhăn mặt. "Vậy bắn súng không được tính, nhưng diễn kịch thì có?"
"Tớ không đặt ra luật, tớ chỉ làm theo thôi."
Cất tiếng hừ đầy bất mãn, Siwoo gối đầu lên đùi Jaehyuk.
"Tớ nghĩ là vì họ dạy khiêu vũ nữa." Jaehyuk tiếp tục. "Cậu nên tham gia cùng tớ đi."
Siwoo khịt mũi. "Không đời nào."
"Cậu sẽ làm lu mờ tất cả mọi người."
"Chính xác. Tớ sẽ không bao giờ nỡ cướp mất ánh hào quang từ cậu đâu, nhất là trong lần đầu ra mắt của cậu."
Mím môi phụng phịu, Jaehyuk nhắc nhở "Không phải ai cũng thích trở thành trung tâm của sự chú ý."
"Vậy thế này đi." Siwoo thở dài. "Nếu cậu thuộc thoại, tớ sẽ tham gia đội ánh sáng và chỉnh đèn mờ bớt cho cậu. Khi đó, chúng ta có thể trốn vào phòng phục trang để hôn nhau trong buổi tổng duyệt."
Jaehyuk lắc đầu nguầy nguậy. "Quá mạo hiểm. Không thể để bị bắt gặp."
"Vậy thì ta vẫn cứ làm thôi."
Thở dài chịu thua, Jaehyuk bắt gặp ánh mắt tinh quái của Siwoo. "Hôn tớ một cái để giúp tớ nhớ thoại nhé?"
Siwoo liền thưởng cho cậu một nụ hôn lướt nhẹ trên môi. "Rồi, bắt đầu lại từ đầu nào."
__________________________________________
???, ??? pm
"Xin cảm ơn, Yongin." Jaehyuk cất giọng trầm, dù đang ở một nơi riêng tư với đường dây bảo mật. "Cậu thật sự không cần phải làm điều này vì tớ đâu."
"Tớ rất vui khi có thể giúp cậu." Người bạn cũ đáp. "Người Mỹ chẳng có hứng thú gì với mớ rắc rối của cậu, nên chắc chuyện này cũng không to tát lắm đâu. Nhất là khi cậu chỉ đang truy cập dữ liệu từ chính cơ quan của mình. Giờ thì...?"
"Son Siwoo." Jaehyuk phát âm chậm rãi, giọng khẽ run. "Tớ muốn biết tất cả những gì cơ quan tớ có về Son Siwoo."
"Đã rõ."
Jaehyuk nín thở khi tiếng gõ bàn phím của Yongin vang lên qua loa điện thoại. Vài giây sau:
"Có rồi."
"Họ có hồ sơ về cậu ấy sao?" Jaehyuk hỏi.
"Họ có thứ gì đó về cậu ta. Tớ sẽ gửi qua ngay."
Tập tin đến hộp thư của Jaehyuk, và khi nhìn thấy nó cậu đã rất bất ngờ. Cậu từng lo lắng cơ quan của mình sẽ điều tra Siwoo sau sự cố Dagda, hoặc có thể là sau vụ nổ súng ở Promenade, nhưng bản hồ sơ này lại có dấu mốc cuối cùng từ ba năm trước.
Chỉ vỏn vẹn một trang, một mặt giấy. Toàn bộ nội dung là:
Son Siwoo
Của cậu và của tôi, những lỗi lầm xưa cũ
Của tôi và của cậu, và của tôi sau cùng
Của tôi là của tôi, của cậu cũng thế
Tôi không trách cậu, tôi chỉ trách cái tên ấy
"Đây là mật mã chim sơn ca." Yongin giải thích khẽ. "Nó sẽ được giao cho một đặc vụ tạm thời để ghi nhớ, và...."
"Tớ biết nó có nghĩa là gì." Jaehyuk lạnh lùng ngắt lời. Mật mã chim sơn ca là một loại thơ mật mã, được các đặc vụ đặc biệt ghi nhớ trước khi được cử đến sau chiến tuyến với nhiệm vụ truyền lại cho một ai đó.
Những đặc vụ này không được kỳ vọng sẽ trở về.
"Cậu ổn chứ?" Yongin hỏi, như thể Jaehyuk có thể ổn được vậy. Như thể cậu đang không nghĩ đến chuyện khi cậu vẫn còn trong học viện, thì Siwoo đã bước qua cánh cửa của cơ quan, mỉm cười với chính mình trong gương, ghi nhớ những câu từ này bằng chính phương pháp cậu từng dạy Jaehyuk sử dụng để học thuộc Shakespeare ngày nào.
Chỉ có điều, sau buổi diễn ấy, Siwoo sẽ không bao giờ trở về nữa.
Nhắm mắt lại, Jaehyuk tự hỏi rốt cuộc Son Siwoo đã sẵn sàng chết vì điều gì.
__________________________________________
Khán phòng hội trường tại Trường Trung học Unity. Lễ tốt nghiệp.
Khi Jaehyuk đứng trên sân khấu, bài phát biểu tốt nghiệp trong tay, cậu không thể không nghĩ về Siwoo.
Những bài diễn văn trong lễ tốt nghiệp lúc nào cũng nhàm chán. Nếu Siwoo có mặt ở đây, cậu ấy sẽ biết cách làm nó thú vị hơn, biết nên đùa thế nào để giữ cho khán giả không ngủ gật. Nếu Siwoo có mặt, Jaehyuk thậm chí chẳng cần tờ giấy trên bục, cậu sẽ có thể đọc trôi chảy toàn bộ, giống như khi cậu đã thuộc lòng kịch bản vở diễn ngày nào.
Nhưng kể từ đêm đó trên sân bóng, Jaehyuk đã phải tự mình đối mặt với mọi thứ. Không có Siwoo bên cạnh, mọi thứ bỗng trở nên quá yên lặng một cách đáng sợ. Một tuần đã trôi qua, và Jaehyuk sẽ nói dối nếu bảo rằng cậu không còn bị ám ảnh bởi chuyện đó.
Chúng ta có thể cùng nhau bỏ trốn.
Siwoo không thực sự muốn vậy, đúng không? Chắc chỉ là một câu nói đùa, như mọi thứ khác giữa họ.
Jaehyuk biết rõ bản thân không hề mong muốn tương lai đó. Cậu đã có kế hoạch, có mục tiêu, và chỉ còn một bước nữa là đạt được. Son Siwoo không nằm trong kế hoạch ấy. Nhưng dù vậy, khi kết thúc bài phát biểu cậu vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng Siwoo giữa đám đông.
Cậu chẳng tìm thấy ai cả.
Jaehyuk bồn chồn quay sang người bạn bên cạnh và dè dặt hỏi, "Siwoo không đến sao?"
"Sao cậu quan tâm làm gì?" Người kia nhíu mày đáp lại, và thật ra, câu trả lời đó cũng chẳng làm Jaehyuk ngạc nhiên chút nào. Với mọi người, với bạn bè trong lớp, trong trường, thậm chí cả thế giới thì Jaehyuk chỉ là một người bạn cùng lớp của Siwoo. Chính cậu đã kiên quyết như vậy. Cậu đã đặt ra ranh giới, đã không cho phép ai biết về những gì hai người từng có. Đó là để bảo vệ bản thân an toàn, cậu tự nhủ. Đó là để giữ khoảng cách, để ngăn bản thân tiến quá gần.
Tớ nghĩ chúng ta nên chia tay.
Siwoo đâu thể trách cậu vì điều đó. Chuyện này vốn đã được định sẵn, họ chưa bao giờ thuộc về nhau, chưa từng...
"Chúng tôi sẽ bắt đầu xướng tên những học sinh tốt nghiệp. Khi nghe thấy tên mình, xin hãy bước lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp."
Bỏ học đi, quẳng hết mấy kỳ thi, vứt luôn bằng cấp. Chúng ta sẽ đến một nơi nào đó ấm áp.
Tim Jaehyuk chùng xuống.
"Son Siwoo, xin mời lên sân khấu."
Không một ai cử động.
"Son Siwoo."
Vẫn không có gì.
"Siwoo?"
Jaehyuk bật dậy khỏi hàng ghế đầu và chạy đi.
__________________________________________
BẢN BÁO CÁO SAU SỰ KIỆN PROMENADE - NGÀY 1
BẢN GHI CHÍNH THỨC
[ẨN DANH]: Làm tốt lắm, Đặc vụ.
RULER: Cậu ấy bị thương vì tôi.
[ẨN DANH]: Báo cáo cũng nói vậy.
RULER: Ngài muốn tôi giết cậu ấy sao?
[ẨN DANH]: Ta muốn cậu giết cô gái kia, nhưng có vẻ như tay thiện xạ xuất sắc của chúng ta lại mềm lòng mỗi khi có người nào đó liên quan.
RULER: Ngài biết cậu ấy là người của chúng ta, đúng không?
[ẨN DANH]: Cậu ta chưa bao giờ là người của chúng ta.
RULER: Cậu ấy có nhiệm vụ. Một bài hát mật mã.
[ẨN DANH]: Vậy mà cậu ta vẫn còn sống.
RULER: Ngài nghĩ cậu ấy là nội gián?
[ẨN DANH]: Chim sơn ca chưa bao giờ quay trở về. Cậu biết điều đó mà.
RULER: Ngài chưa từng nói với tôi về cậu ấy.
[ẨN DANH]: Cậu không cần phải biết. Nhưng ít nhất là chuyện này sẽ sớm kết thúc, dù theo cách nào đi nữa.
RULER: Ý ngài là sao?
[ẨN DANH]: Cậu đã làm trọng thương đặc vụ quan trọng nhất của họ. Hoặc là họ sẽ giết cậu ta vì đã mất cảnh giác....
RULER: Hoặc là?
[ẨN DANH]: Hoặc là cậu sẽ giết cậu ta.
RULER: Đó là lệnh cho tôi sao, thưa ngài? Giết Son Siwoo?
[ẨN DANH]: Ta nghĩ cậu không có lựa chọn nào khác. Ta nghĩ họ sẽ cử cậu ta đến để giết cậu, để chứng minh lòng trung thành của mình.
RULER: Cậu ấy đã tự nguyện đỡ đạn cho tôi.
[ẨN DANH]: Cậu có nghĩ cậu ta sẽ làm vậy lần nữa không? Nếu phải chọn giữa mạng sống của cậu và của chính mình, cậu thực sự tin rằng cậu ta sẽ chọn hy sinh sao?
RULER: ...
[ẨN DANH]: Nhưng dù thế nào thì cũng chẳng quan trọng. Hoặc cậu ấy thắng, hoặc cậu thắng.
RULER: "Thắng" có nghĩa là tôi giết cậu ấy trước?
[ẨN DANH]: Chúng ta sẽ báo thù cho cậu nếu mọi chuyện diễn biến xấu đi.
RULER: Thật an ủi quá.
[ẨN DANH]: Cái giọng điệu đó ta không thích đâu. Cậu phải trở về và chờ chỉ thị tiếp theo. Sẽ không có nhiệm vụ mới nào cho đến khi Son Siwoo chết. Rõ chưa?
RULER: Rõ, thưa ngài.
__________________________________________
Căn hộ của Park Jaehyuk, nửa đêm.
Có tiếng gõ cửa.
Jaehyuk biết ai đứng ngoài đó trước cả khi cửa mở ra. Không ai ngoài cơ quan của anh biết anh sống ở đâu, và chỉ có một người có thể tìm ra.
"Em có thể vào không?" Son Siwoo hỏi. Cậu ta không trang điểm, mặc một bộ quần áo bình thường, đủ để che đi vết sẹo còn mới trên vai. Cậu trông như một Son Siwoo có thể đã chọn một cuộc sống bình thường, giản dị. Cậu mỉm cười, và Jaehyuk cũng cười lại.
"Tất nhiên rồi."
Căn hộ của Jaehyuk nhỏ nhưng ấm cúng, một phòng duy nhất với giường, bếp, và một chiếc bàn với hai chiếc ghế.
Trên bàn đã được bày sẵn chén đũa cho hai người, với một nồi mì gần như đã hoàn thành trên bếp.
"Tôi đã học nấu ăn." Jaehyuk đùa, kéo ghế ra cho vị khách anh vốn đã chờ đợi.
Siwoo khẽ hừ một tiếng. "Có lẽ anh thực sự đã trưởng thành rồi."
Jaehyuk lặng lẽ hoàn tất việc chuẩn bị bữa ăn, dọn cho cả hai đĩa mì và rót rượu vang. "Cậu đến để giết tôi?" Anh khẳng định một cách bình thản khi ngồi xuống. Siwoo dừng lại khi đang thổi mì, nhún vai.
"Đó là nhiệm vụ của tôi, đúng vậy. Chẳng phải anh cũng nhận nhiệm vụ tương tự sao?"
"Chúng ta có thể nói chuyện trước không?" Jaehyuk đề nghị. "Sau tốt nghiệp, cậu đã đi đâu?"
"Xa. Đi khắp nơi. Sao anh lại quan tâm? Bây giờ tôi đang ở đây rồi mà."
"Yours and mine, the faults of past." Jaehyuk cay đắng đọc. Siwoo sững lại. "Mine and yours, and mine the last."
Anh để câu chữ lơ lửng trong không khí. Siwoo khẽ cựa quậy trên ghế, vẫn đang ngậm một miếng mì trong miệng, rõ ràng là không thoải mái khi câu thơ bị bỏ dở. "Nói tiếp đi." Jaehyuk thúc giục.
"Mine is mine, and yours the same, I fault not you, I fault your name." Cậu ta thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Cậu ta nuốt miếng mì xuống. "Nó có nghĩa là gì?"
"Cậu nói tôi nghe đi!" Jaehyuk bùng nổ. "Cậu suýt chết vì nó cơ mà!"
Một câu hỏi vô nghĩa, tất nhiên những con chim sơn ca không bao giờ biết ý nghĩa thực sự của câu mật mã. Kiến thức đó chỉ dành cho đặc vụ chính thức, những người đáng để cứu, như Jaehyuk.
"Sao anh lại tức giận?" Siwoo hỏi, giọng bình thản.
"Cậu có biết không?"
"Biết gì?"
"Biết rằng cậu không được phép quay về."
Jaehyuk lắc đầu, không tin nổi. "Cậu sẵn sàng chết vì đất nước này?"
"Tôi sẵn sàng chết vì nó vui thôi." Siwoo sửa lại, giọng trầm ngâm. "Có một câu hỏi trong đơn tình nguyện là 'Một số đặc vụ của chúng tôi được giao nhiệm vụ mà họ không được kỳ vọng sẽ quay trở lại. Nếu cần thiết, bạn có sẵn sàng hy sinh một cách cao cả vì quốc gia không?'. Dưới đó có một ô trống. Anh biết tôi viết gì vào không?"
"Miễn là nó không chán."
Siwoo xoay đũa trong bát mì. "Anh luôn có mục tiêu, có kế hoạch. Tôi ngưỡng mộ điều đó, nhưng nó không dành cho tôi. Tôi đi theo nơi nào cảm hứng dẫn dắt."
"Cảm hứng của cậu đã đưa cậu vào sâu trong lãnh thổ của địch." Jaehyuk nhận ra, giọng trầm xuống. "Sâu đến mức, ngay cả khi cậu muốn, cậu cũng không thể thoát ra."
"Nhưng nếu tôi không muốn thoát thì sao?" Siwoo phản bác. "Anh đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa?"
Cậu ta cầm ly rượu lên, mắt sáng rực lên trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng. Jaehyuk im lặng nhìn thẳng vào cậu ta.
"Tôi đã đến thăm gia đình cậu hôm trước."
Siwoo sặc rượu, ho sặc sụa, cố gắng lấy lại hơi thở.
"Anh trai cậu có con rồi." Jaehyuk thông báo. "Cậu là chú rồi đó, Siwoo."
Siwoo lắc đầu dữ dội. "Tôi không muốn biết. Càng biết ít, họ càng an toàn."
Jaehyuk gật đầu, lấy điện thoại ra. "Tôi có ảnh đây. Cậu muốn xem không?"
Siwoo do dự. Giọng cậu run lên khi nói: "Làm ơn."
Cậu ta uống một ngụm rượu nữa khi Jaehyuk đẩy chiếc điện thoại sang. Đôi mắt cậu lấp lánh khi lướt qua những bức ảnh em bé, nụ cười nở ra chân thật hơn bất kỳ lúc nào trong nhiều năm qua.
"Tôi luôn nói với anh tôi rằng cái mũi lệch của anh ấy là do di truyền." Siwoo lẩm bẩm đầy hoài niệm. "Anh ấy luôn bảo là do tôi đấm quá mạnh hồi...."
Điện thoại rơi khỏi tay cậu ta, đập xuống bàn. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Ổn rồi, Siwoo. Ổn rồi." Jaehyuk trấn an, vươn tay nắm lấy tay cậu ấy. "Chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn đi."
Siwoo lắc đầu. "Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Bất cứ đâu." Jaehyuk siết chặt tay cậu. "Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi ấm áp."
"Anh gọi nó là 'ấm áp' sao?" Siwoo cười khẽ, miệng nở ra một cái ngáp dài.
"Mệt rồi à, công chúa?" Jaehyuk trêu, đứng dậy dìu cậu ta về giường. "Cậu có thể nằm xuống nếu muốn."
"Thật tử tế."
Jaehyuk nằm xuống bên cạnh cậu, cả hai nhắm mắt lại, nằm đó, vừa bên nhau, vừa cách xa nhau.
"Hyuk-ah?"
"Ừ?"
"Anh không cần nói cho tôi biết anh đã bỏ gì vào ly rượu," Siwoo thì thầm, "nhưng ít nhất hãy nói cho tôi biết liệu tôi có tỉnh lại không?"
Jaehyuk trả lời câu hỏi bằng một nụ hôn, cúi xuống tách đôi môi cậu ta, để lưỡi họ quyện vào nhau. Đó là một lời hứa rằng dù Siwoo có đi đâu, Jaehyuk cũng sẽ không xa phía sau.
Siwoo bật cười khẽ, hơi thở nhẹ dần đi khi cơn buồn ngủ kéo đến. "Park Jaehyuk, một người dễ đoán như anh... luôn khiến tôi bất ngờ."
Nụ cười của cậu lặng lẽ chạm vào chiếc gối. Jaehyuk khẽ vuốt tóc mái của Siwoo, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu lần cuối trước khi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Anh tự nhủ rằng họ vẫn luôn như vậy, hai nửa của một tổng thể. Dù có muốn đến đâu, Jaehyuk cũng không thể tách rời khỏi Siwoo, chẳng khác nào mất đi cái bóng của chính mình.
Anh chưa bao giờ biết rằng bóng tối có thể rực rỡ đến thế.
☔︎︎ Cơn mưa chớm đến: Là lén lút dữ rồi đó!? - @elysicia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro