Để quá khứ ngủ yên
Đến sinh nhật của Park Jaehyuk, chủ tịch Park quyết định tổ chức lớn, mời rất nhiều bạn bè và đối tác làm ăn đến. Vừa giới thiệu hắn, vừa cảnh cáo những cổ đông có ý định nhăm nhe quyền lực của mình.
Son Siwoo không thích tụ tập đông người, nói chuyện vài câu với Park Jaehyuk xong, anh lên sân thượng ngắm sao.
"Sao anh lên đây?" Seo Jinhyuk muốn hút thuốc nên trốn lên sân thượng, khá bất ngờ khi thấy anh.
Anh mỉm cười: "Anh không muốn tiếp rượu ở dưới."
"Để anh Jaehyuk uống." Hắn châm lửa, nhận ra mình vừa nói sai cái gì đó: "Quên mất, anh ấy đã có người yêu."
Son Siwoo bật cười lớn: "Em cố tình chọc anh à?"
Đóm thuốc lập loè dưới phông nền tối đen, Seo Jinhyuk bỗng hỏi: "Em muốn hỏi anh cái này lâu rồi. Vì sao anh chọn làm luật sư vậy?"
Trong trí nhớ của hắn, anh rất thích máy bay, thậm chí có ý định làm phi công. Nếu không có vết thương trên vai, chắc anh đã trở thành phi công. Nhưng dù bị thương, anh vẫn có thể làm một công việc khác liên quan đến hàng không, không nhất thiết phải đổi một cái xoạch thành luật sư.
Buổi tiệc được tổ chức ngoài trời, khoảng sân lớn trước biệt thự được tận dụng triệt để. Từ trên sân thượng quan sát được toàn cảnh phía dưới, Son Siwoo thấy Park Jaehyuk đang khiêu vũ cùng bạn gái hắn.
"Anh có một lời hứa." Giọng anh đều đều: "Và anh cần hoàn thành nó."
Anh thôi không nhìn Park Jaehyuk nữa, nói với Seo Jinhyuk: "Anh đi trước."
Lúc Son Siwoo xuống cầu thang, một người đàn ông khác đi ngược lên. Park Jeongmin, em họ của Park Jaehyuk, người có khả năng cạnh tranh gia sản nhà họ Park mạnh nhất với hắn.
"Anh Siwoo tâm trạng không tốt nhỉ?"
Anh không có cảm tình với gã, gã bằng tuổi Park Dohyun, có điều lòng dạ sâu hơn và nguy hiểm hơn rất nhiều. Từ khi học trung học, gã đã để lộ bản chất thủ đoạn của mình.
Anh lạnh nhạt đáp: "Không liên quan đến cậu." Anh tính bước qua thì bị gã kéo lại.
Gã nhếch mép: "Anh không đau lòng sao? Người anh thích đang cùng người con gái khác ân ân ái ái kìa."
Son Siwoo giật tay mình ra: "Chuyện nhà cậu hả?"
"Em thích anh mà, từ lần đầu tiên gặp đã thích." Park Jeongmin giả bộ đau buồn: "Trong mắt anh chỉ có anh Jaehyuk, phải chi anh cũng nhìn về phía em thì tốt quá."
"Đồ điên." Anh chửi gã một tiếng rồi bỏ đi.
Anh muốn ra về trong im lặng, Park Jaehyuk vừa lúc thấy anh: "Son Siwoo."
"Gì?"
"Biến mất từ đầu đến cuối, đi đâu đó?"
"Tôi đi ngắm sao, tối nay trời đẹp lắm." Son Siwoo che giấu nội tâm mình sâu trong đáy mắt, tiếc là hắn chưa từng nhìn sâu vào đôi mắt anh.
Park Jaehyuk nói: "Hôm trước chưa kịp chúc mừng sinh nhật cậu. Chúc mừng sinh nhật."
Anh ngẩn người, vài giây sau mới đáp: "Ừm. Chúc mừng sinh nhật cậu."
Không biết từ khi nào, đối diện với hắn lại khó khăn như thế. Anh thấy cô bạn gái sau lưng hắn, thở dài: "Về trước nhé."
"Sớm vậy?"
"Mệt." Anh vẫy tay: "Chơi vui vẻ."
Park Jaehyuk lo lắng: "Cần gọi xe giúp cho không?"
Son Siwoo vừa đi vừa đưa tay ra sau lắc lắc.
Lần gặp nhau tiếp theo của hai người là ở cuộc họp cổ đông đầu năm. Son Siwoo không được tham gia, chỉ ngồi ở ngoài xem tài liệu.
Cửa phòng họp mở, người đầu tiên bước ra là Park Jeongmin. Gã cợt nhả đến trước mặt anh: "Anh Siwoo, năm mới tốt lành."
Anh không ngẩng đầu, thờ ơ: "Cảm ơn."
Gã càn rỡ vươn tay muốn chạm vào tóc anh, anh giật mình hất ra: "Cậu muốn gì?"
"Hung dữ quá." Gã cúi người: "Anh ăn gì chưa? Em mời anh một bữa."
"Siwoo sẽ ăn với anh, chú tránh sang một bên đi." Park Jaehyuk đúng lúc xuất hiện, đẩy vai gã.
"Mấy đứa đi chung không?" Chủ tịch Park đứng cạnh hắn, lên tiếng: "Cả nhà chúng ta cùng đi ăn tối."
Chủ tịch đã mời Son Siwoo cũng không thể từ chối. Bọn họ đến nhà hàng truyền thống, đặt phòng riêng, hơn mười con người ngồi vào một bàn ăn lớn.
Bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Chủ tịch Park có bốn người em, ba trai một gái. Park Jeongmin là con của chú ba, Park Dohyun là con của chú tư. Chú út của Park Jaehyuk chỉ hơn hắn mười tuổi, hiện đang là phó chủ tịch. Ba hắn rất yêu thương đứa em út này, tuy vậy vẫn có sự đề phòng nhất định.
Son Siwoo ăn không ngon miệng, may mà có Park Dohyun cạnh bên nói chuyện cùng nên anh cũng không quá khó chịu.
Chủ tịch Park thường đi ngủ rất sớm, ông đúng giờ liền gọi tài xế chở về nhà, để lại bọn họ mấy mặt nhìn nhau.
Chú út cùng Park Jaehyuk bàn việc công ty, Park Dohyun thì ra ngoài nghe điện thoại. Anh không có thân thiết với ai khác nên tìm cớ xin phép đi vệ sinh.
Anh rửa mặt cho tỉnh táo, từ tốn lấy giấy lau tay và mặt. Park Jeongmin đi theo anh vào nhà vệ sinh: "Anh không thoải mái à? Hay em đưa anh về nhé."
"Không cần, sao cậu cứ đeo như đỉa vậy?" Son Siwoo bực mình quay lại.
"Vì em thích anh." Gã nhún vai.
"Cậu nghĩ tôi tin không?"
"Anh không tin cũng được, em vẫn thích anh thôi." Gã khoanh tay, kể: "Để em kể anh nghe, hồi sáng lúc họp cổ đông, bác hai hỏi chuyện yêu đương của anh Jaehyuk. Anh ta rất nghiêm túc với mối tình này, hình như chị dâu tương lai là tiểu thư đài cát của tập đoàn nào đấy. Bác trai hài lòng lắm, coi chừng anh ta kết hôn luôn đấy."
Son Siwoo biết Park Jeongmin đang khích tướng mình, anh không quan tâm: "Cậu ấy kết hôn là chuyện tốt."
Gã tiến một bước: "Thật là tốt?"
"Anh yêu anh ta mà." Gã sờ vào vai trái của anh: "Vết thương này từ đâu mà ra? Anh không ghen tị à? Anh vì anh ta hy sinh nhiều đến thế, anh ta thì muốn cả đời ở bên người khác. Không công bằng chút nào."
Anh im lặng. Anh xem xem gã còn khua môi múa mép tới đâu.
Park Jeongmin được nước lấn tới: "Siwoo, về bên em đi. Em nhất định sẽ không để anh chịu thiệt thòi."
Son Siwoo công nhận Park Jeongmin rất giỏi nắm bắt điểm yếu của người khác. Gã chọc thẳng ngay nỗi đau của anh, bắt anh phải đối diện với sự thật rằng anh mãi mãi cũng không có được trái tim của Park Jaehyuk.
Công bằng? Cuộc đời làm gì có công bằng. Anh làm hết mọi thứ vì điều gì chứ? Anh yêu Park Jaehyuk, anh muốn bảo vệ hắn, muốn bên cạnh hắn. Nhưng vị trí thân cận nhất không phải của anh.
Lòng tham là vô đáy, không biết đủ, luôn muốn chiếm hữu nhiều hơn.
"Được không?" Park Jeongmin chạm má anh.
Anh tránh nhẹ, nhìn gã: "Cậu sẽ cho tôi cái gì?"
Gã ghé sát tai anh, thì thầm: "Tiền bạc, địa vị và một trái tim chân thành yêu anh."
Cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, Park Jaehyuk bước vào, gương mặt lạnh lùng.
Son Siwoo bất động nhìn hắn. Park Jeongmin thông qua gương cũng nhìn được biểu cảm của hắn. Gã khẽ cười định hôn lên tai anh liền bị Park Jaehyuk nắm cổ áo lôi ra.
"Hai người đang diễn cái tuồng gì thế?" Hắn nhíu mày.
Anh không đáp, cái nhìn của hắn khiến anh khó thở, anh nghiêng đầu bỏ đi, anh lười phải giải thích với hắn.
"Đứng lại." Park Jaehyuk quát lớn. Bước chân của anh khựng một nhịp.
"Ấy anh họ, bình tĩnh." Park Jeongmin chặc lưỡi: "Đừng dọa anh Siwoo. Em đang bày tỏ tình cảm của em cho anh ấy, anh làm anh ấy sợ bỏ chạy thì em phải làm sao?"
Son Siwoo tức giận: "Cậu im đi."
Anh không biết Park Jaehyuk đã nghe được mấy phần, anh không có gì để chối. Cho dù hắn nghe được chuyện anh yêu hắn thì sao, anh không nghĩ là mình sẽ giấu cả đời. Biết rồi thì tốt, đỡ phải giả vờ.
Park Jaehyuk kéo tay anh: "Tôi đưa cậu về." Anh mặc kệ để hắn kéo đi, anh nhìn Park Jeongmin, gã còn nở một nụ cười xảo trá với anh.
Hai người từ lúc lên xe đến lúc về đến nhà Son Siwoo không ai nói một câu. Sự im lặng này như báo hiệu trước một cơn bão đang chuẩn bị ập đến.
Xe dừng lại trước nhà, anh xuống xe mở cổng, hắn cũng xuống theo anh.
"Cậu còn chuyện gì?"
"Không thể mời nhau ly nước?" Hắn hỏi ngược lại.
Anh biết hắn không chỉ vào để uống một ly nước. Cái gì tới cũng phải tới.
Park Jaehyuk ngồi xuống sofa, Son Siwoo đặt ly nước trước mặt hắn: "Có gì cứ nói đi, tôi sẽ trả lời hết."
Hắn gỡ kính ra dụi mắt, bảo: "Những lời Park Jeongmin nói với cậu đều là thật?"
"Câu nào?" Tim anh dần tăng nhịp đập.
"Cậu thích tôi?" Hắn vào thẳng vấn đề.
"Ừ." Anh nhắm mắt lại.
Park Jaehyuk không phản ứng quá mạnh, hắn hỏi tiếp: "Từ khi nào?"
Tiếng kim đồng hồ chạy làm suy nghĩ của Son Siwoo rối loạn, anh chỉ mong thời khắc này mau chóng trôi nhanh: "Không nhớ nổi."
"Tôi không thích đàn ông." Hắn nhìn anh: "Nếu tôi không thích cậu, cậu sẽ phản bội tôi mà về phe Park Jeongmin chứ?"
Sân trong tam độc là sự giận dữ khi không như ý muốn, làm con người dễ gây tổn thương cho người khác và chính mình.
Quen biết bao nhiêu năm, hắn chưa từng hiểu anh. Hoặc không cần hiểu, bởi anh đâu có quan trọng với hắn. Nỗi đau dâng trong lòng, từ trái tim theo mạch máu truyền khắp cơ thể. Anh thấy đau, đau hơn cả lúc biết mình không thể thực hiện hiện giấc mơ bay lượn trên bầu trời.
Son Siwoo cười mỉa mai: "Khó nói lắm, đâu ai yêu ai cả đời được."
"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc." Hắn nổi nóng đứng dậy: "Cậu sẽ phản bội tôi?"
"Trong mắt cậu tôi là loại người gì? Đáng thương hay đáng khinh?" Anh thất vọng vuốt mặt.
"Siwoo à, xin lỗi..."
"Đúng, sao tôi lại để bản thân chịu khổ?" Anh ngắt lời hắn: "Tôi hy sinh cho cậu tất cả mà, từ ước mơ, tương lai, cuộc sống, cả trái tim cũng cho cậu. Thậm chí là tính mạng mình, tôi cũng có thể tình nguyện dâng cho cậu."
"Còn cậu thì sao? Cậu ích kỷ, cậu chỉ biết bản thân, hoàn toàn gạt tôi sang một bên. Cậu mong tôi vẫn sẽ vì cậu mà bán mạng hả?"
Tức nước vỡ bờ. Park Jaehyuk không thích anh cũng được, nhưng hắn không được nghi ngờ anh. Rốt cuộc hắn xem anh là cái gì? Bấy nhiêu là quá đủ, anh không muốn chịu đựng thêm.
"Son Siwoo, chúng ta bên nhau gần mười năm. Tôi tin cậu sẽ không phản bội tôi." Park Jaehyuk xuống nước, hạ giọng: "Có điều tình cảm của cậu, tôi không thể đáp lại. Cậu là tri kỷ của tôi."
Son Siwoo mệt mỏi xua tay: "Cậu về đi, tôi tạm thời không muốn nhìn thấy cậu."
"Son Siwoo." Hắn gấp gáp bảo: "Xin lỗi, tôi không có ý nghi ngờ cậu. Đừng giận."
Anh run rẩy siết tay: "Về đi."
"Cậu muốn tôi phải làm gì thì cậu không giận nữa?" Hắn nắm lấy cổ tay anh, bất lực hỏi.
Si chính là mê muội, không sáng suốt, không minh bạch được bản chất sự việc. Chấp mê bất ngộ, bám víu vào những điều không thật.
Từng lời nói của Park Jeongmin thật sự đã làm lý trí của Son Siwoo lay động. Sao có thể không ghen tị? Sao có thể không thấy bất công? Rõ ràng cho đi mọi thứ, cuối cùng lại chẳng nhận được gì, làm sao có chuyện dễ dàng như vậy?
Anh nhìn bàn tay đang níu cánh tay mình: "Gì cũng được?"
"Chỉ cần trong khả năng của tôi."
Anh vươn tay vuốt ve gương mặt người mà mình dành cả tâm tư để yêu thương: "Ngủ với tôi đi, một đêm thôi."
Đôi mắt của Park Jaehyuk mở lớn, sau đó chân mày cau lại.
"Cậu bảo trong khả năng mà." Anh bật cười: "Hay cậu không được?"
"Cậu phải làm tới mức này?" Hắn nghiến răng.
"Yên tâm đi, ngày mai mọi chuyện sẽ trở thành dĩ vãng. Cậu muốn yêu ai thì yêu, cưới ai thì cưới."
Đây là một lựa chọn khó khăn với hắn, anh hiểu. Anh không ép hắn, cho hắn thời gian suy nghĩ.
"Cậu sẽ không rời đi đúng không?" Park Jaehyuk xác nhận lại.
Hắn sợ anh phản bội tới mức đó? Anh không phản bội hắn, cái anh muốn là hắn.
Son Siwoo nhướng mắt: "Cậu quyết định rồi?"
"Ừm, một đêm thôi mà, không phải không thể."
"Cậu sẽ hối hận đấy." Anh chừa cho hắn đường lui.
Hắn bước đến gần anh: "Cậu không sợ tại sao tôi phải sợ?"
Tham lam sẽ ràng buộc, khổ đau vì dục vọng, anh muốn hắn không chỉ mỗi thể xác mà còn trái tim của hắn. Sân thì mất kiểm soát, oán hận, anh bằng mọi giá cột chặt hắn bên mình, mặc kệ đúng sai. Si dẫn đến lạc lối, không tìm được lối thoát, anh đã không thể quay đầu.
Nếu phải bị xiềng xích trong tình yêu này, chúng ta cứ cùng chịu chết với nhau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro