Như phút ban đầu

Son Siwoo theo Park Jaehyuk về Seoul. Anh mua rất nhiều quà cho mọi người, ký gửi mấy thùng lên máy bay.

"Em quý Dohyun thật đấy, còn mua đặc sản cho nó." Hắn đứng cạnh bâng quơ nói.

Anh ký tên xong đóng nắp viết lại, hờ hững đáp: "Cậu ấy giúp đỡ tôi, tôi làm vậy thì có gì không đúng."

"Đúng, em đi du lịch vui vẻ, anh ở nhà lo lắng liệu em có đi luôn không."

Son Siwoo cười trừ: "Cho dù tôi đi tới đâu anh cũng tìm được tôi, tại sao tôi phải làm mấy chuyện vô bổ cho mệt?"

Gần đến Tết Nguyên đán, tuyết rơi đậm hơn bình thường. Chuyến bay của họ bị trì hoãn hơn một giờ vì thời tiết.

Park Jaehyuk hỏi: "Em muốn ngủ một lát không?"

Anh lắc đầu. Hắn nắm lấy bàn tay anh: "Sao tay em lạnh thế?"

"Chắc do thân nhiệt."

Tuyết lại bắt đầu rơi, các nhân viên mặt đất phải dọn tuyết trên đường băng, không ngờ năm nay tuyết rơi nhiều đến vậy.

Bọn họ biết nhau mười lăm năm, một nửa đời người. Trước khi rời đi, Son Siwoo đã chăm chú nhớ lại quãng thời gian cả hai cạnh nhau. Thời niên thiếu vô tư vui vẻ, khoảnh khắc khó khăn, nỗi đau của trưởng thành, tình yêu mù quáng, sự lưu luyến cuối cùng.

Nhìn thêm một lần nữa để không bao giờ gặp lại, con đường phía trước chỉ còn nỗi nhớ nhung cùng tiếc nuối. Trên lối về nhà ngày tuyết rơi hôm ấy, anh có một ước nguyện, nếu Park Jaehyuk tới kịp lúc, anh sẽ không đi nữa.

Tuyết bao phủ lấy anh, anh vẫn vươn tay ôm lấy hắn, bảo vệ hắn khỏi cơn sóng ngầm của gia tộc, dũng cảm quay lưng lại với tất cả những mũi dao sắc nhọn chĩa vào mình. Anh đợi đến một ngày nào đó, tình yêu sẽ xuất hiện sau khi tuyết ngừng rơi.

Nhưng không có phép màu nào cả, suốt chặn đường chỉ có sự lạnh giá. Trong bóng tối, hơi ấm của hắn không đủ để chạm tới anh được nữa. Vì vậy anh đã quyết tâm, không ngoảnh đầu nhìn lại, mọi thứ tồn tại trong giấc mơ ấy đều không có thật.

Ẩn trong tuyết là một tình yêu bất diệt, sau khi tuyết tan là một trái tim đã chết cóng.

"Em đang nghĩ gì?" Giọng nói của Park Jaehyuk mang Son Siwoo về thực tại.

Anh nhìn tuyết rơi ngoài trời, thở dài: "Mùa đông năm nay vừa dài vừa lạnh. Phải mặc ấm hơn."

Park Jaehyuk lái xe chở Son Siwoo về thẳng căn biệt thự của mình.

Vừa mới vào cửa, Chanel mừng rỡ chạy thẳng ra. Cục bông nhỏ không ngừng đu lên chân anh, phát ra tiếng kêu tội nghiệp.

Anh ngồi xuống bế nó lên: "Lại gặp nhau rồi Chanel, nhớ anh không?"

Chanel hai mắt đen láy tròn xoe, óng ánh như hai viên trân châu. Nó liên tục vẩy đuôi, liếm bàn tay anh.

Park Jaehyuk xách đồ vào, nhìn khung cảnh này, lòng mềm như nước.

"Mấy thùng này tính sao đây?" Hắn chỉ ra ngoài hiên.

"Để đó đi, lát tôi ra phân loại để gửi đi." Son Siwoo vuốt gáy Chanel.

Park Jaehyuk không có Son Siwoo cũng không ăn uống đàng hoàng, tủ lạnh trống không. Anh phải ra siêu thị trong khu mua đồ ăn về, hắn đòi đi theo.

Trong lúc chờ tính tiền, anh hỏi: "Anh đi vắng ai cho Chanel ăn?"

"Dohyun." Hắn đáp.

Xem ra Park Dohyun đã biết chuyện từ sớm.

"Anh có ăn uống tử tế không? Hay anh nhịn đói Chanel đói chung luôn?" Nghe vừa quan tâm mà vừa mỉa mai.

Park Jaehyuk giành hai túi đồ ăn lớn, bật cười: "Phải ăn chứ, trước khi tìm được em, anh không thể chết."

Anh hừ lạnh không nói gì với hắn nữa.

Miệng Son Siwoo độc nhưng dễ mềm lòng. Đương nhiên anh đủ khả năng nhìn ra hắn không hề chú tâm chuyện ăn uống, hắn đã ốm hơn lần cuối cùng hai người gặp nhau.

Anh nấu một bữa cơm đầy đủ cho cả hai, phải cho Chanel ăn trước.

Anh xoa đầu cục bông nhỏ, nhìn nó ăn như một người mẹ dịu hiền.

Park Jaehyuk ngắm nụ cười của anh, không nhịn được muốn xoa đầu anh. Chưa kịp để hắn chạm vào, anh đã giật thót né đi. Tay vô thức đặt lên cổ.

Ngón tay hắn co lại, nhìn vẻ hoảng loạn của anh.

Son Siwoo tưởng hắn muốn đụng vào cổ mình nên mới phản ứng mạnh, anh luống cuống tránh ánh mắt hắn: "Sau này anh đừng đột nhiên chạm vào tôi kiểu đấy."

Hắn gượng cười thu tay: "Xin lỗi, anh không cố ý làm em sợ."

Sự nhún nhường của hắn làm anh thấy xa lạ vô cùng, đây không phải là Park Jaehyuk mà anh biết.

Ai rồi cũng sẽ cúi đầu trước tình yêu mà thôi, hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ là cảm giác bị cự tuyệt không thoải mái lắm, có lẽ hắn nên tập quen dần.

"Ăn cơm thôi." Anh chống gối đứng lên.

Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói chuyện. Tiếng đũa chén chạm nhau cũng làm con người ta ngột ngạt.

Son Siwoo là người chịu không nổi trước: "Tôi phải ở đây đến bao giờ?"

"Em muốn về nhà sao?" Hắn ngẩng đầu: "Thật ra ở nhà của em cũng được, chỉ là Chanel phải mất thời gian tập làm quen chỗ mới."

"Anh muốn đến nhà tôi ở luôn hả?" Anh bị hắn chọc cười: "Tôi sẽ không bỏ trốn."

"Anh muốn sống chung với em."

"Hồi xưa anh chê mà. Còn nói đây không phải nhà của tôi."

Son Siwoo từng nhiều lần muốn chân chính bước vào cuộc sống của Park Jaehyuk, nhưng hắn luôn mặn nhạt không thể hiện rõ ràng. Anh cũng không biết hắn nghĩ gì, đành tự mặc định vạch một giới hạn giữa hai người. Cái gì có thể cái gì không thể vượt mức, anh đều giữ khoảng cách không để mình bước qua.

Park Jaehyuk đối với mấy lời đâm thọc của anh đã quen, hắn bình thản nói: "Đây không phải nhà."

"Em ở đâu thì nơi đấy là nhà."

Hắn cũng biết cách ăn nói thật, làm anh không thể phản bác nổi.

Hắn chuyển chủ đề: "Em có thể gỡ chặn Kakao của anh không?"

"Tôi không có chặn anh." Anh nhớ lại: "À tôi thay số điện thoại, anh chịu khó lưu số mới đi."

Park Jaehyuk cúi đầu nhếch môi: "Vậy là em không đọc được."

"Đọc gì?"

"Không có gì."

Son Siwoo giỏi nhất là chịu đựng. Nếu anh từng chịu đựng được sự vô tình của hắn được nhiều năm, thì ngoan ngoãn tiếp tục chịu đựng bên cạnh hắn không thành vấn đề. Anh không biết bọn họ sẽ phải dây dưa với nhau thêm bao lâu, anh chỉ đành chờ hắn chán anh rồi buông tha mình.

Park Jaehyuk chắc đang mắc phải hội chứng Stockholm.

Hội chứng Stockholm là một hiện tượng tâm lý, trong đó người bị bắt cóc, giam cầm hoặc lạm dụng lại phát sinh sự cảm thông, gắn bó, thậm chí yêu thương người gây hại cho mình.

Nhìn lại thì ngoài chuyện công việc, hai người cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Bây giờ Son Siwoo đã không còn liên quan đến việc nhà họ Park nữa, cả hai chính thức diễn kịch câm.

Hồi trước anh nói rất nhiều, tính cách tươi sáng hay cười, luôn mang đến năng lượng tích cực. Sau này do ở cạnh tảng băng như Park Jaehyuk lâu quá, anh không còn dám giả lả trước mặt hắn, để hai người vào trạng thái lạnh nhạt vốn có.

Hắn không quen lấy lòng ai nên khi anh im lặng, hắn cũng không biết phải làm gì để bọn họ quay về ban đầu. Son Siwoo như mặt trời vây quanh hắn đã không còn tồn tại trên thế gian nữa.

Thời gian cướp đi mọi thứ, sự hồn nhiên vui vẻ của anh hay cả sự trầm lặng bình tĩnh của hắn đều đã biến mất.

Đến lúc đi ngủ, Son Siwoo lên giường trước, kéo chăn đắp cho mình, xoay mặt về phía bên kia. Park Jaehyuk không quá bất ngờ, hắn cũng tắt đèn nằm xuống, nhìn bóng lưng của anh.

Đợi khi nhịp thở của anh đều đặn, chắc chắn anh ngủ say rồi hắn mới xích người sang, nhẹ nhàng kéo anh ôm vào lòng. Hắn hôn tóc anh, khẽ thì thầm: "Ngủ ngon Siwoo của anh."

Son Siwoo ngủ một mạch tới sáng, Park Jaehyuk đi làm từ sớm anh cũng không hề bị đánh thức. Anh kiếm đồ ăn sáng, chơi với Chanel một lát mới lấy máy tính của mình ra bắt đầu gửi mail cho sếp.

Anh đã nghỉ phép quá lâu, hiện tại về lại Seoul anh muốn đi làm lại bình thường. Sếp rất nhanh chóng phản hồi anh, nói anh qua Tết Nguyên đán đến văn phòng.

Han Wangho nhắn tin hỏi anh ổn không. Anh gọi cho cậu.

"Mới về Seoul hôm qua."

"Park Jaehyuk không làm gì mày chứ?"

"Tạm thời tao không thể đi đâu." Anh cắn quả táo.

Han Wangho chậc lưỡi: "Tao thấy mày đang rất tận hưởng luôn á."

"Mày nói thật đi, mày yêu Park Jaehyuk lâu như vậy, làm sao nói bỏ là bỏ được."

Son Siwoo từ ban công nhìn ra ngoài: "Tao đâu có nói tao hết yêu cậu ấy. Thay vì dùng từ yêu, nó giống như một đoạn băng cassette cứ chạy đi chạy lại hết lần này đến lần khác, không thể dừng."

"Rồi mày tính ở cạnh tên này đến khi nào?"

"Cậu ấy sẽ mệt mỏi thôi."

"Hai tụi bây thích hành hạ nhau tới mức thế à?"

Anh mỉm cười: "Thuận theo tự nhiên đi."

Một ngày nào đó, Park Jaehyuk sẽ nhận ra thứ mà hắn cho là tình yêu đều là sự ám ảnh của chính hắn mà thôi.

Gần đến ngày tất niên tuyết vẫn rơi mãi không dứt, Son Siwoo về Seoul còn chưa kịp báo với ba mẹ. Anh suy nghĩ không biết mình có thể về nhà ba mẹ được không.

Park Jaehyuk dắt Chanel đi dạo về đến, thấy anh đang ngồi xem tv mà đầu óc không ở đây, hắn đi tới từ đằng sau ôm anh.

"Đang nghĩ gì đó?"

Anh giật mình: "Hết hồn, anh hù ai thế?"

"Tại em không tập trung." Hắn nghiêng đầu hôn má anh.

Vài ngày ở chung một chỗ, anh dần bình thường với mấy hành động thân mật của hắn. Duy trì sự yên bình này là cách thức tốt nhất để hai người không xung đột, anh không muốn tranh cãi vô ích với hắn.

"Năm mới tôi muốn về nhà ba mẹ." Anh thử mở lời.

Hắn xoa xoa bàn tay anh: "Ừm, em cứ về đi."

"Sẽ ở lại mấy ngày."

Park Jaehyuk chợt hiểu, trong lòng thở dài ngoài mặt thoải mái bảo: "Em tự quyết là được. Em nói em không bỏ trốn, anh tin em."

Son Siwoo xoay người nghi ngờ quan sát vẻ mặt hắn: "Tuần trước anh còn đe dọa tôi đó."

"Anh nghĩ em biết giới hạn nằm đâu, anh không cần thiết suốt ngày bám lấy em." Hắn xoa đầu anh.

Hắn không ý kiến anh cũng không kiếm chuyện làm gì, tiếp tục xem thời sự.

Hắn chuyển chỗ ngồi xuống cạnh anh, hai người im lặng nhìn tv.

Tám giờ các đài thường sẽ chiếu mấy bộ phim truyền hình dài tập. Không biết là tập bao nhiêu, nam chính đang níu kéo nữ chính, khóc lóc cầu xin.

"Anh phải làm sao để chúng ta quay về như xưa, em nói đi." Câu thoại sặc mùi máu chó.

Son Siwoo giật khóe môi: "Nhảm nhí."

Park Jaehyuk bỗng dưng lên tiếng: "Anh cũng thật sự muốn biết, làm sao để chúng ta quay lại từ đầu."

Anh sững sờ, không đáp.

"Chúng ta không thể bắt đầu lại sao?" Hắn hỏi.

Câu này khó trả lời quá. Bọn họ phải bắt đầu lại từ chỗ nào? Lấy cớ gì để bắt đầu lại?

Nếu điểm xuất phát là tình yêu, bọn họ đâu cần đau khổ dằn vặt nhau như vậy. Bởi vì không phải là tình yêu, có muốn sửa sai cũng chẳng biết sửa ở đâu.

"Có thể." Son Siwoo khẽ cười: "Với chúng ta thì hơi khó. Sao anh không nghĩ đến chuyện tìm một hạnh phúc mới?"

Anh rời đi, trả Park Jaehyuk sự tự do để hắn được quyền tìm cho mình hạnh phúc khác. Hắn không muốn còn kéo cả hai vào tình cảnh khó xử như hiện tại.

"Em là hạnh phúc của anh." Park Jaehyuk ôm lấy anh: "Anh không muốn ai khác, anh chỉ muốn em."

Hắn cố chấp, anh cũng cố chấp. Rốt cuộc đến khi nào cả hai mới được hạnh phúc?

Dù là muộn màng, nhưng bọn thực sự không thể quay về lúc ban đầu sao? Park Jaehyuk càng nghĩ càng đau. Thì ra đây là cảm giác của Son Siwoo khi ấy, cầu mà không được, đau khổ biết nhường nào.

Dẫu sao bọn họ cũng phải bị buộc chặt bên nhau cả đời, cái hắn dư dả nhất chính là thời gian.

Chỉ cần còn thời gian, hắn vẫn còn cơ hội.

-------------

Bà con ơi, tui tạm nghỉ tới hết tháng 10 nha. Đợi tui chạy xong đám prj của tháng này là tui quay lại liền 😞 Hãy chờ tui 😙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro