Phải thật hạnh phúc

Park Jaehyuk dậy từ sớm, Son Siwoo ngủ say, hắn rời giường lục đục chuẩn bị anh cũng không tỉnh dậy. Trước khi đi hắn còn cúi người hôn anh một cái.

Son Siwoo ngủ rất ngon, gần mười giờ mới thức. Han Wangho nhắn tin tới gần cả chục tin, anh đau cả đầu gọi lại cho thằng bạn.

"Tao tưởng mày có chuyện không đó."

"Tao ngủ thôi mà."

Han Wangho đang ở bữa tiệc, cằn nhằn: "Mày còn ngủ, người mày yêu làm lễ đính hôn với người ta rồi, mày bình tĩnh quá."

Anh đi xuống lầu lấy nước uống, cười phớ lớ: "Có gì đâu."

Chanel quấn dưới chân anh, anh đi đâu nó đi theo đó. Nghe nói chó là loài động vật có cảm tính tốt, chắc Chanel cũng biết anh sắp phải đi.

Đồ đạc của anh ở biệt thự không quá nhiều và anh không có ý định mang theo bất cứ thứ gì. Căn cước, ví tiền là hai cái quan trọng nhất.

Son Siwoo khoác áo khoác jean, đội mũ lưỡi trai, nhẹ nhàng như ra ngoài đi chơi. Chanel thấy anh từ cầu thang xuống, liền ngồi chặn ngay cửa nhìn anh.

Anh cúi người, vuốt đầu cục bông nhỏ: "Tạm biệt Chanel."

Chanel được huấn luyện từ nhỏ, nghe vẫn sẽ hiểu. Nó giương đôi mắt đen tròn nhìn anh không rời, phát ra vài tiếng rên khe khẽ.

Son Siwoo thở dài một hơi, dứt khoát mở cửa, bước qua người Chanel đi ra ngoài.

Anh giả vờ không thấy hai tên vệ sĩ, đi ngang họ. Chưa tới hai giây đã bị bám theo.

Anh không khác mọi ngày, bình thản đi ra cổng khu biệt thự đón taxi. Anh mở cửa ghế sau ngồi vào.

"Anh muốn đi đâu?" Tài xế là nữ, cô đưa tay chỉnh gương chiếu hậu.

Son Siwoo nhướng mày: "Cô là người của Park Dohyun?"

"Vâng." Cô ta đánh tay lái: "Mấy tên áo đen nhìn khó ưa quá."

Anh nói địa chỉ cho cô: "Cắt đuôi bọn họ giúp tôi."

Han Wangho liên tục xem điện thoại, lo lắng không ngừng. Cục diện bây giờ rối như tơ vò.

Buổi lễ đính hôn không diễn ra như mong đợi, đang chuẩn bị tiến hành thì cảnh sát ập vào bắt ba của cô dâu với tội làm giả giấy tờ và trốn thuế.

Chủ tịch Park thấy sui gia bị áp giải, huyết áp bắt đầu tăng.

Park Jaehyuk thờ ơ bảo lễ đính hôn này không cần làm nữa. Joo Jiyeon phát điên hỏi hắn tính bội ước à.

"Bằng chứng là tôi cung cấp. Cảnh sát cũng là tôi gọi."

Chủ tịch Park nổi giận tát hắn một cái: "Thằng mất dạy."

Hắn rất bình tĩnh đáp: "Thưa ba, con không chỉ có mỗi bằng chứng của chủ tịch Joo. Con không cần tất cả tài sản, con chỉ cần số cổ phần của mẹ và ba là đủ."

"Di chúc một phần mày cũng đừng mơ." Chủ tịch Park đe doạ.

Park Jaehyuk nhếch môi, lại gần thì thầm: "Tháng bảy năm nay, ba vừa giúp chú út rửa tiền cho đống vũ khí lậu đúng chứ?"

"Mày..." Chủ tịch Park trợn mắt.

"Con nói ít mong ba hiểu nhiều." Hắn lạnh lùng nói: "Cuộc hôn nhân mà ba muốn, cũng dẹp quách đi."

Park Dohyun đoán đúng được vài phần sự việc, từ mấy tháng trước hắn đã cảm thấy bất ổn.

Hắn không rành việc tập đoàn nhưng ba hắn thì liên quan trực tiếp, chắc chắn lần này nhà họ Park sẽ trải qua biến cố lớn.

Park Dohyun nhắn vài tin cho Son Siwoo, biết anh đã cắt đuôi thành công, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Han Wangho mắng thằng bạn: "Muốn trốn đi còn về nhà lấy đồ, mày điên hết nói."

Son Siwoo kéo một vali to đùng cùng balo lớn sau lưng đứng xếp hàng lên tàu cao tốc.

Anh nhắn lại cho Han Wangho: "Tao trốn đi du lịch chứ có phải vượt biên đâu, chưa kể bên Park Jaehyuk đang căng thẳng, không có thời gian truy lùng tao."

"Sao mày dám chắc?"

"Đống bằng chứng đó tao tìm mà."

Han Wangho chịu thua: "Mày với thằng Jaehyuk đúng là nồi nào úp vung nấy."

Ngồi an vị trên tàu, Son Siwoo nhắn cho người thân quen và cấp trên số điện thoại mới của mình. Sau đó lấy sim cũ ra đổi sim mới. Lúc tàu di chuyển, anh mở cửa sổ ném sim cũ đi. Anh cẩn thận tắt hết gps của điện thoại lẫn máy tính xách tay.

Anh biết mình không trốn được cả đời, ít nhất anh muốn yên tĩnh một thời gian.

Park Jaehyuk bên này phải giải quyết cho xong buổi lễ đính hôn hụt. Joo Jiyeon nhất quyết không nhượng bộ, hắn phải nhờ người cưỡng chế cô ta mới chịu rời đi.

Đến khi hắn xem điện thoại, vệ sĩ báo cáo việc mất dấu Son Siwoo thì đã muộn. Hắn tức tốc trở về nhà, không ngừng gọi cho anh, tiếng tổng đài khô khan lặp đi lại nội dung không liên lạc được.

"Sao lại bị cắt đuôi?" Park Jaehyuk nhăn mày hỏi.

"Hình như có người giúp anh ấy." Một trong hai tên vệ sĩ đáp.

Hắn nén ngọn lửa nóng giận trong người, nghiến răng: "Tìm tung tích em ấy. Đào mấy tấc đất cũng phải tìm ra cho tôi."

Hắn rất muốn đập bất cứ cái gì ngay trước mắt mình nhưng nhớ lại mọi thứ đều có dấu vết của Son Siwoo, hắn kiềm chế siết chặt hai nắm tay.

Chanel lo lắng vòng qua vòng lại dưới chân Park Jaehyuk để gây chú ý. Hắn ngồi xuống, xoa đầu trấn an cục bông mềm: "Ba nhất định sẽ tìm Siwoo về, đừng sợ."

Park Jaehyuk tìm gặp Han Wangho.

Cậu không có ý định mời hắn vào nhà, đứng chặn trước cổng. Khí thế của cậu hơn gấp bội dù thể hình của cậu không bằng hắn.

"Giám đốc Park không lo chuyện nhà tự dưng tìm tôi làm gì?"

Hắn vào thẳng vấn đề: "Cậu biết Siwoo đi đâu không?"

Han Wangho nhún vai: "Không biết."

Park Jaehyuk nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt vô cùng áp lực.

"Tôi thực sự không biết. Tôi biết nó sẽ đi, có điều nó không nói cho tôi biết nó đi đâu."

Hắn nhếch môi: "Các người cũng hay đấy, lợi dụng lúc tôi không để ý liền lên kế hoạch bỏ trốn."

Ban đầu hắn còn tính giam lỏng Son Siwoo nữa kìa, nhưng hắn biết anh sẽ không vui nên hắn không làm. Cuối cùng anh vẫn bỏ đi.

"Park Jaehyuk." Han Wangho chán ghét bảo: "Nguyên nhân Siwoo rời khỏi, cậu rõ nhất mà."

Không moi được thông tin hữu ích, Park Jaehyuk cũng chẳng đôi co thêm, hắn quay lưng.

"Siwoo đã chọn từ bỏ cậu." Han Wangho đâm trúng ngay hồng tâm.

"Giữa chúng tôi có rất nhiều hiểu lầm." Hắn xoay đầu lạnh lùng nói: "Tôi sẽ tự mình giải thích với em ấy."

Park Jaehyuk đến nhà của Son Siwoo. Giữa khu dân cư còn le lói ánh đèn từ những ngôi nhà xung quanh, nhà của anh tĩnh lặng chìm trong bóng tối.

Hắn thuần thục tìm được chìa khoá dự phòng anh chôn dưới mấy chậu rau, mở cửa đi vào.

Chuyện đầu tiên hắn làm là kiểm tra một vòng căn nhà, xem ra anh không có tính đi lâu, nhìn giống một chuyến du lịch dài hạn hơn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa thái dương.

Hơi ấm của anh dường như vẫn còn đọng lại nơi đây.

Park Jaehyuk mở kakao, nhìn một loạt tin nhắn không thể gửi do bị Son Siwoo chặn, chỉ biết bất lực cười: "Lúc nào cũng đanh đá vậy hết."

Hắn nhắn tin cho anh.

"Tạm thời tôi sẽ không đi tìm cậu, cứ chơi cho đã rồi quay về."

"Chơi thì chơi nhưng phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ cho tốt."

Hắn do dự một hồi lại nhắn thêm.

"Tôi huỷ hôn rồi, tất cả chỉ là một màn kịch. Chứng cứ trốn thuế của cậu điều tra, tôi đã phi táng hết."

"Son Siwoo tôi..." Hắn dừng lại, không biết viết tiếp thế nào. Hắn muốn nói nhiều chuyện với anh, sau cùng lại không viết ra được.

Park Jaehyuk bực dọc quăng điện thoại lên sofa. Hắn nhìn khung ảnh Son Siwoo mỉm cười treo trên tường, lòng buốt đau.

Người hôm qua còn nằm trong vòng tay mình, hôm nay đã không thấy đâu. Tan biến nhanh hơn một hạt cát hoà vào sa mạc.

Đêm ấy, Park Jaehyuk mơ một giấc mơ của quá khứ, thời khắc mà hắn muốn trở về nhất.

Khi học trung học, Park Jaehyuk không có nhiều bạn, mọi người kết bạn với nhau đa số vì các mối quan hệ lợi ích sau này. Hắn không thích và hắn cũng không có nhu cầu.

Son Siwoo học lớp khác, ra chơi nào anh cũng chạy qua lớp hắn. Trái ngược với hắn, anh thân thiện, dễ hòa nhập nên với ai anh cũng đều bắt chuyện được.

"Cho tôi mượn chỗ nha." Anh khều anh bạn ngồi bàn trên của Park Jaehyuk.

Anh bạn ngồi bàn trên chuyển qua bàn khác nhường chỗ cho anh.

Hắn đang ngồi đọc sách, không quan tâm Son Siwoo ve vãn nói chuyện với mình.

"Ê cậu nhìn tôi một chút coi." Anh kéo nút áo đồng phục của hắn.

Park Jaehyuk ngẩng đầu: "Nhìn rồi đó."

Anh chồm người sát mặt hắn: "Lát tan học cậu có vào bệnh viện thăm cô không?"

Mẹ hắn bị bệnh suy tim, gần như không thể rời khỏi bệnh viện hơn ba năm nay. Ba của Son Siwoo là bác sĩ điều trị chính cho bà.

"Đi."

"Tôi đi với, được không?" Anh chớp mắt.

Hắn cúi đầu đọc sách tiếp: "Tuỳ cậu."

Son Siwoo luôn có một năng lượng tích cực vây quanh, mỗi lần gặp mẹ Park luôn làm bà cười không ngừng. Park Jaehyuk nhìn hai người vui vẻ với nhau, hòn đá đè nặng trong lòng cũng nhẹ bớt.

Sức khoẻ của mẹ hắn vô cùng yếu, nói nghiêm trọng hơn là có thể rời đi bất cứ lúc nào. Sinh lão bệnh tử đều nghe theo ý trời, việc duy nhất mà Park Jaehyuk làm tốt chính là dành thật nhiều thời gian ở bên cạnh mẹ mình.

Gia đình hắn không hạnh phúc. Sau khi sinh ra hắn, sức khoẻ mẹ Park tụt dốc không phanh. Ba mẹ hắn kết hôn vì quyền lợi, tình cảm ông dành cho bà chỉ ở mức tôn trọng. May mắn mẹ hắn sinh cho ông một đứa con trai, nếu không đến một phần cổ phần trong công ty bà cũng chẳng có.

Park Jaehyuk không ghét chủ tịch Park, cũng không có yêu thương. Hắn tồn tại để bảo vệ quyền lực của ông trong gia tộc. Ngay cả sau này khi phải chọn người kế vị, hắn chưa chắc đã là lựa chọn của ông.

Bất cứ ai cũng có thể lên nắm quyền, đó là tại sao thân phận của hắn quan trọng với chủ tịch Park.

Son Siwoo nói muốn xuống canteen mua nước, Park Jaehyuk thay anh trò chuyện với mẹ mình.

"Siwoo thật đáng yêu, chừng nào con trai mẹ mới được một phần như vậy?" Bà chọc con trai.

Hắn buồn cười: "Cậu ta phiền phức muốn chết, ồn ào."

Bà nắm tay hắn: "Con thích thằng bé lắm đúng không?"

"Ai thích cậu ta chứ?"

"Rõ ràng là rất thích." Mẹ hắn nhìn ra cửa sổ: "Chúng ta thường bị thu hút bởi những điều trái ngược. Con từ nhỏ đã khép kín khó gần, Siwoo vừa hoạt bát vừa tươi sáng. Bù trừ cho con rất nhiều."

"Con có một người bạn như Siwoo, mẹ an tâm lắm. Ít nhất con trai mẹ vẫn có thể nở một nụ cười thật lòng."

Park Jaehyuk không trả lời, hai người bỗng nghe được tiếng của Son Siwoo ngoài ban công.

Hắn nhíu mày mở cửa sổ ra, Son Siwoo từ dưới đất hô lớn: "Park Jaehyuk, cậu ăn kem không?"

"Đây là bệnh viện đó." Hắn bó tay.

"Ăn kem không?" Anh nói nhỏ hơn nhưng vẫn lớn.

Tóc của Son Siwoo bị gió thổi bay tứ tung, nụ cười của anh vẫn rạng rỡ trên môi. Park Jaehyuk có chút thất thần.

"Ăn."

Anh hài lòng làm động tác "ok" rồi chạy đi. Hắn quay lại giường bệnh, tố cáo với mẹ mình.

"Ồn thật mà."

Bà cười rộ lên.

Mẹ Park mất vào một ngày mùa xuân đầy nắng, khi đó Park Jaehyuk và Son Siwoo đang học năm hai đại học.

Trong thời gian hắn đi du học, anh vẫn thường lui tới trông nom bà thay luôn phần của hắn. Hơi thở mẹ Park càng ngày càng mỏng, ba Son nói anh kêu hắn về nước, sợ rằng hắn không kịp về gặp bà lần cuối.

Trời mùa xuân hơi se lạnh, nắng chiếu xuống làm không khí ấm áp hơn, Park Jaehyuk ngồi bên giường nắm chặt tay mẹ mình.

Chủ tịch Park thở dài nhìn người vợ tiều tuỵ yếu ớt trên giường, dù không có tình yêu thì vẫn có tình nghĩa. Ông gọi ba Son ra ngoài trao đổi vài thứ về tình hình của vợ.

Mẹ Park mỉm cười với con trai: "Sao mặt mày cau có thế?"

Park Jaehyuk lắc đầu.

Bà nhìn sang Son Siwoo ở cuối giường, đưa tay ra: "Cô nói chuyện riêng với Siwoo một tí được không?"

Anh nhanh chóng bắt lấy tay bà: "Dạ."

Hắn ra ngoài cho hai người kia có không gian riêng. Hơn mười lăm phút sau, Son Siwoo mở cửa đi ra, tay còn đang lau khoé mắt.

"Cậu vào trong đi." Mũi anh đỏ ửng.

Hắn không biết cả hai đã nói gì với nhau, hắn nghĩ có vài chuyện để sau này hỏi cũng không muộn.

Vài hôm sau, mẹ Park trút hơi thở cuối cùng.

Tang lễ diễn ra suốt ba ngày, Park Jaehyuk mặc vest đen, khoác áo dài trắng bên ngoài, đứng cạnh bài vị đón tiếp khách đến viếng.

Hắn không khóc, gương mặt tái nhợt vì nhiều ngày không nghỉ ngơi.

Son Siwoo phụ tiếp khách, không có thời gian hỏi thăm hắn.

Ngày cuối cùng trước khi hỏa táng, khách viếng đã về hết, một mình hắn ngồi trong phòng tang. Hắn thẫn thờ nhìn di ảnh của mẹ không rời.

Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn: "Cô có nụ cười rất đẹp."

"Tôi nợ bà ấy rất nhiều." Giọng hắn hơi khàn: "Tôi chưa bao giờ là một đứa con tốt."

Son Siwoo hít một hơi mới nói: "Không đâu. Cô thương cậu lắm, với cô cậu là một đứa con hoàn hảo."

Vành mắt hắn đỏ hoe, khẽ cười với anh: "Vậy sao?"

"Ừm."

Hắn cúi đầu im lặng.

Park Jaehyuk không ổn như bề ngoài hắn thể hiện chút nào, đương nhiên anh biết. Anh hơi rướn người, dang vòng tay ôm hắn vào lòng.

Hắn để anh ôm lấy, đầu tựa bả vai anh.

Không một lời an ủi, chỉ có cái ôm ấm áp. Hắn chịu không nổi nữa, run rẩy bật khóc.

Son Siwoo ôm chặt Park Jaehyuk hơn, tay vuốt lưng cho hắn. Ai chẳng có những phút giây yếu lòng, hắn cũng chỉ là con người, khi yếu đuối cũng cần một người cho hắn một nơi để tựa vào.

Hai tay hắn bấu vào anh, tựa như cọng rơm cứu mạng.

"Tôi ở đây." Anh dịu dàng thì thào: "Tôi không đi đâu cả, tôi sẽ luôn ở đây với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro