Tình yêu buông tha cho chúng ta
Park Jaehyuk bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Seo Jinhyuk, em họ hắn, gọi kêu hắn tối sang nhà ăn tối: "Mẹ em bảo nhớ anh."
Hắn mệt mỏi nhíu mày: "Hôm nay có dịp gì à?"
"Ngày mai là qua năm mới rồi." Seo Jinhyuk cười: "Dù hôm qua lễ đính hôn như mớ bùi nhùi thì cũng phải đón năm mới."
"Jaehyuk à, dẫn cả Siwoo đến nhé." Dì hắn bên kia nói với vào điện thoại.
Park Jaehyuk hơi khựng người, hắn vô thức nhìn phía bên phải của mình.
"Dạ, tối con sẽ đến."
Mẹ Seo Jinhyuk là dì ruột của hắn, bà là em sinh đôi với mẹ hắn. Mỗi lần nhìn bà hắn luôn như thấy mẹ mình, cả hai giống nhau tới tám chín phần.
"Không có Siwoo à?" Mẹ Seo hỏi.
Hắn mang đồ vào nhà, lấp liếm bảo: "Em ấy về nhà của mình rồi."
Seo Jinhyuk ý vị nhìn hắn, chỉ cười không vạch trần.
Dượng hắn đang ngồi uống trà, hắn và ông cùng nhau bàn chuyện thương trường.
"Chủ tịch Park có chịu chuyển cổ phần không?"
Ban đầu số cổ phần của mẹ Park Jaehyuk nắm giữ sau khi bà mất sẽ do hắn thừa kế, nhưng ba của hắn đã xen vào giữa chừng để giành lấy. Lúc đó tinh thần hắn không ổn định cộng thêm việc còn đi học ở nước ngoài, hắn không tính toán số cổ phần đấy.
Sau khi về nước, chuyện mà hắn muốn làm nhất chính là đoạt lại số cổ phần của mẹ. Không những thế, hắn muốn lấy tất cả mọi thứ đáng ra phải thuộc về mình.
"Muốn hay không ông ta cũng không thể không làm, con còn chẳng đòi hết cổ phần của ông ta."
Dượng hắn lắc đầu: "Nói chung, khi con lấy được cổ phần, chắc chắn hội đồng quản trị sẽ xào xáo một phen."
Park Jaehyuk thổi thổi tách trà: "Ông ta muốn ngồi chiếc ghế chủ tịch thì cứ việc ngồi. Con không nhất thiết phải đứng từ trên cao nhìn xuống."
Hắn trở về nhà sau buổi tối. Chanel từ lúc Son Siwoo rời đi đều trong trạng thái ủ dột, hắn bế cục bông mềm lên đùi.
"Con rất nhớ Siwoo sao?" Hắn nhéo gáy con gái cưng: "Ba cũng rất nhớ em ấy."
Đã lâu rồi hắn không trải qua ngày cuối cùng của một năm một mình thế này. Thường tết Dương lịch do ngày nghỉ ngắn nên anh không về nhà ba mẹ, đợi đến tết Nguyên đán về luôn một lần. Hắn không thích về biệt thự của nhà họ Park, thường cả hai sẽ qua nhà của dì ăn một bữa, sau đó tối về nhà riêng ngồi xem chương trình đón năm mới.
"Anh Siwoo hiện tại không ở Seoul đúng không?" Seo Jinhyuk lúc nãy dò xét hắn. Hai người đứng ngoài sân vườn hóng gió.
Park Jaehyuk không phủ nhận: "Sao em biết?"
"Park Dohyun kể."
"Có thuốc không?"
Seo Jinhyuk đưa hắn một điếu, hắn lấy bật lửa châm thuốc.
"Nay tự dưng hút thế?"
"Siwoo ghét mùi thuốc, chỉ khi nào không có mặt em ấy anh mới hút. Hầu như cũng hiếm khi hút." Hắn nhả một làn khói ra.
Seo Jinhyuk cũng tự châm cho mình một điếu: "Hai người chia tay à?"
Hắn giễu cợt đáp: "Tụi anh còn chẳng phải kiểu quan hệ đó."
"Vậy làm sao giữ anh ấy lại đây?"
"Ừ, lấy cớ gì để giữ em ấy lại đây."
Đêm nay trời khá trong, đủ để nhìn ngắm được các vì sao.
Seo Jinhyuk kể: "Có một lần em hỏi anh Siwoo tại sao lại chọn học luật, anh ấy nói rằng anh ấy cần hoàn thành một lời hứa, vì thế anh ấy thay đổi cả giấc mơ của mình."
Thật ra Park Jaehyuk đã đoán được lời hứa mà Son Siwoo nhắc tới.
Tuyết bên ngoài bắt đầu rơi, ngôi nhà vốn đã thiếu hơi người bây giờ còn lạnh lẽo hơn. Hắn nhận được tin báo của cấp dưới, Son Siwoo đang ở Daejeon.
Không biết Daejeon có tuyết rơi hay không, nhiệt độ thế nào, vai của anh mỗi khi trở lạnh hay đau buốt. Hắn nhớ tới lời của Han Wangho, Son Siwoo đã chọn từ bỏ hắn.
Hắn chưa từng tưởng tượng ra nổi nếu một ngày anh không yêu hắn nữa, thì hắn phải làm gì để níu anh lại. Thậm chí hắn vô cùng tự tin, anh yêu hắn, rất yêu hắn, làm sao anh có thể buông bỏ hắn?
Không phải không thể buông bỏ, là không muốn buông bỏ. Có lẽ Son Siwoo đã hối hận.
Nhưng Park Jaehyuk sẽ không để anh rời đi một cách thoải mái như vậy.
Son Siwoo đi du lịch một lần đi tận một tháng. Anh đi khắp nơi ở Hàn Quốc, từ thành thị tấp nập đến vùng nông thôn yên tĩnh. Anh đi tới đâu liền thân quen đến đó, sống như một người bản địa thực thụ.
Anh mua đặc sản từng nơi, gửi về cho ba mẹ và hai ông thần giúp đỡ mình. Han Wangho nhận được thùng đồ ăn lớn, nhắn tin cho Son Siwoo.
"Ê mày gửi lộ liễu tới nhà tao vậy, Park Jaehyuk lần đầu mối rồi sao?"
"Kệ đi. Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ tìm được tao, trốn chi cho cực." Anh phớ lớ đáp.
Không trốn mà ba bốn ngày đổi địa điểm một lần. Han Wangho chán chả thèm nói.
"Khi nào về lại Seoul?"
Son Siwoo đi ngang một cửa hàng bán băng cassette cũ, thấy thú vị nên tấp vào xem.
"Chưa biết." Anh cầm lấy một băng bỏ vào máy nghe thử, giai điệu xưa cũ phát ra trong cửa hàng nhỏ: "Mày thích băng cassette không? Tao mua một cái cho."
"Khỏi đi." Han Wangho thở dài: "Hiện tại mày đang ở đâu?"
"Gwangju."
Đi dạo quanh thành phố, Son Siwoo tay xách nách mang đống đồ vừa sắm được. Anh vui vẻ nghêu ngao hát mấy câu vu vơ trở về khách sạn.
Chào đón anh là hai tên vệ sĩ từng đi theo như hình với bóng khi còn ở Seoul.
Bước chân của Son Siwoo khựng lại, bản năng muốn xoay người bỏ chạy. Cuối cùng anh không làm gì cả, bĩnh tĩnh đi tới.
"Anh Son." Hai tên vệ sĩ chào anh.
Anh cũng gật đầu chào lại: "Các người đến hồi nào?"
"Từ sáng, giám đốc đang chờ anh trên phòng." Một trong hai nói với anh.
Son Siwoo dù đã biết trước ngày này sẽ đến, có điều nó đến bất ngờ quá, anh hơi bối rối.
Hai tên vệ sĩ làm động tác mời, anh theo họ vào thang máy. Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Park Jaehyuk thuê hẳn một phòng suite để chờ anh, cũng bỏ nhiều công quá đấy.
Mấy túi đồ của anh bị cầm đi, anh hoảng hốt: "Không chỉ mỗi đồ của tôi."
"Chúng tôi chỉ giữ giúp, anh cứ vào trong đi."
Son Siwoo cắn răng mở cửa phòng ngủ, nói không sợ là nói dối, anh sợ gặp lại Park Jaehyuk. Chuyện giữa hai người không đơn giản chỉ là người bỏ đi người đi tìm, hắn đã quen kiểm soát mọi thứ trong tay, đột nhiên sinh ra một biến cố là anh, hắn không tức điên mới lạ.
Anh thấy hắn đang ngồi trên sofa, ngả người ra sau nhắm mắt dưỡng thần. Nhịp tim anh tự động tăng nhanh, anh tự mình nắm chặt hai tay, run rẩy cứ như đang đi vào hang cọp vậy.
Anh không bước tiếp, đắn đo xem có nên chạy ngay, anh thật sự không dám đối mặt với Park Jaehyuk trong tình huống thế này.
Bỗng hắn mở mắt ra. Cả người Son Siwoo bất động, mặt không miếng máu.
Hắn xoay cổ của mình vài cái, quay sang nhìn anh. Dáng vẻ sợ hãi của anh làm hắn nhíu mày.
"Lại đây." Hắn trầm giọng bảo.
Anh đứng yên không nhúc nhích, hắn không kiên nhẫn lặp lại: "Lại đây, anh không nói đến lần thứ ba."
Son Siwoo chậm chạp đi tới, trong đầu trống rỗng. Còn cách hắn một cánh tay, anh dừng lại.
Park Jaehyuk chặc lưỡi, kéo anh về trước. Hắn đơn giản ôm lấy eo anh tựa vào.
Anh có chút hoảng hốt, hắn không bận tâm mấy, nói: "Em ốm đi."
Mùi hương nhè nhẹ của anh vây quanh chóp mũi hắn, một tháng qua hắn vẫn luôn mong nhớ mùi hương này. Cả hơi ấm của cơ thể anh, khiến hắn khao khát vô cùng.
"Có sao? Tôi không thấy vậy." Anh e dè đáp.
"Chơi vui chứ?" Nếu câu trước mang hàm ý hỏi thăm thì câu sau giống đang tra khảo tội nhân.
Anh nuốt nước bọt: "Cũng vui."
"Tính khi nào về Seoul?" Hắn hỏi tiếp.
Lúc nãy Han Wangho hỏi anh câu y chang, anh thấy bạn mình dễ thương, còn biết lo lắng cho mình. Park Jaehyuk hỏi câu tương tự mà anh chỉ thấy lạnh sống lưng.
Hắn nhéo nhẹ eo anh: "Hửm?"
"Tạm thời chưa tính."
Hắn để anh ngồi lên đùi mình, ngắm anh từ trên xuống dưới.
"Tuy ốm đi một vòng." Hắn sờ má anh: "Nhưng sắc mặt không tệ, vẫn đầy đặn."
Park Jaehyuk hiếm khi làm mấy hành động thân mật như vậy, da gà da vịt Son Siwoo nổi hết lên.
"Một tháng qua anh rất mệt, các cổ đông cứ thay phiên làm phiền anh." Hắn không nhớ nổi đã có bao nhiêu cuộc họp cổ đông diễn ra, lần nào cũng tranh chấp vấn đề quyền lợi và câu trả lời cho chiếc ghế chủ tịch.
Anh gật đầu: "Tôi có đọc báo." Anh vẫn luôn theo dõi tin tức đầy đủ. Vì biết hắn bận nên anh luôn chắc hắn không có thời gian truy lùng mình.
Hắn nhìn vào mắt anh: "Thế hẳn em biết anh đã huỷ hôn ước với nhà họ Joo."
Son Siwoo cũng nhìn vào mắt hắn: "Tôi biết."
Anh không thể trốn tránh cả đời, thôi thì nói hết một lần cho xong.
"Tôi đã đốt hết ảnh và thẻ nhớ." Anh tránh khỏi bàn tay hắn đứng dậy, không cảm xúc nói.
Park Jaehyuk nhướng mày: "Thì?"
"Không còn gì có thể uy hiếp anh, anh tự do rồi." Anh định dùng từ chia tay, rồi nghĩ lại bọn họ còn chưa tới mức gọi là yêu nhau, anh sửa lời: "Chúng ta đừng dây vào nhau nữa."
Hắn ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì. Gương mặt hắn vẫn bình thản như chuyện anh vừa nói chẳng liên can đến mình.
"Anh biết em đã đốt tất cả." Hắn từ tốn đứng lên.
Son Siwoo lùi một bước, nhíu mày.
"Nếu không tại sao anh phải cho người theo dõi em suốt 24/7?" Park Jaehyuk lại gần anh.
Anh lùi về sau, lưng chạm tường. Hắn cụp mắt, lạnh lùng nói: "Em không được rời bỏ anh."
Đây là tuyên bố chứ không phải lời khẩn cầu. Anh bật cười, hắn tính nói tiếp thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Hắn nhận cuộc gọi, ánh mắt giam chặt anh.
"Ừm, cứ để yên đó, tôi sẽ xử lý." Hắn cúp máy, tay nhéo cằm anh: "Anh đi giải quyết chút việc, em đói thì kêu bọn họ gọi đồ ăn, đừng đi lung tung."
Sao anh phải nghe lời hắn chứ? Son Siwoo chỉ dám bực bội nghĩ thầm.
Ngay lúc Park Jaehyuk vừa định ra khỏi phòng, hắn đột ngột quay đầu, giọng điệu cảnh cáo: "Không được bỏ trốn."
Son Siwoo là người tùy tâm sở dục điển hình, ngoài những chuyện có liên hệ đến Park Jaehyuk, còn lại anh sẽ không để mình chịu khổ. Anh thò đầu ra nhờ hai tên vệ sĩ gọi đồ ăn giúp mình.
Anh nhắn cho Han Wangho một tin: "Tao bị bắt rồi."
Han Wangho thấy tin nhắn lập tức gọi điện cho anh: "Tao nói mà, sớm muộn. Muốn tao cứu mày không?"
"Thôi khỏi đi, Park Jaehyuk bắt tao về chủ yếu để hành hạ tinh thần tao, tới lúc chán cũng thả tao thôi."
Han Wangho nghe tiếng nhóp nhép nhai của anh, muốn mắng cũng không mắng nổi: "Mày còn ăn? Thoải mái quá ha."
Anh tỉnh bơ: "Không ăn cũng chết, làm ma no vẫn tốt hơn."
Cuối cùng Han Wangho nghiến răng bảo: "Có vấn đề phải liên lạc tao ngay."
"Biết mà, biết mà."
Lo cho cái bụng xong, Son Siwoo nằm thẳng lên giường nhìn trần nhà. Trong cuộc đời của mình, anh đã từng làm rất nhiều chuyện sai trái, nếu hỏi anh cái nào sai nhất, chắc chắn chính là đống ảnh và video đó.
Sau khi Park Jaehyuk về nước, ba hắn cho hắn từ từ tiếp nhận công việc của gia tộc. Dù sao chủ tịch Park chỉ có mình hắn là con trai, có thể không cho hắn tất cả quyền lực nhưng cũng sẽ cần hắn để củng cố thêm quyền lực.
Park Jaehyuk trong lòng không có người cha này, bên ngoài vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Son Siwoo theo hắn vào công ty với tư cách nhân viên phòng pháp lý. Anh không phải người trực tiếp giúp hắn, anh chỉ tính toán và sắp xếp một số việc quan trọng cho hắn.
Park Jaehyuk leo lên vị trí giám đốc hoàn toàn bằng thực lực, Son Siwoo cũng trở thành nhân vật chủ chốt ở phòng pháp lý. Nhân viên trong công ty đều biết hai người thân thiết, không thể tách rời.
Mọi chuyện bắt đầu trật nhịp khi Park Jaehyuk có bạn gái.
Son Siwoo biết hắn không thích đàn ông nên anh từ lâu đã không trông mong hy vọng. Hai người họ làm bạn cũng được, miễn được bên cạnh hắn, tư cách nào anh cũng chấp nhận.
Vì sinh nhật của hai người gần nhau, cả hai hằng năm đều chọn chung một ngày để ăn mừng. Năm nay Park Jaehyuk đã có người yêu, hắn không thể cùng anh đón sinh nhật nữa.
Han Wangho gửi một cái bánh kem đến tận nhà cho Son Siwoo, dặn anh phải thật vui vẻ trong ngày sinh nhật. Trải qua ngày sinh nhật cùng gia đình cũng rất hạnh phúc, anh mỉm cười thổi nến mừng sinh nhật lần thứ hai mươi tư của mình.
Chỉ là con người ai chẳng có tham sân si, Son Siwoo tất nhiên không phải ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro