Chương 1 Mùa Hoa Hướng Dương Tháng 8

Buổi tối hôm đó, ngôi nhà nhỏ tràn đầy hy vọng với cuộc sống mới

Tuy nhiên, Trương Nhiên chán ghét nhưng cũng có một nỗi hy vọng sâu trong lòng nhen nhóm

Vào buổi sáng với ánh nắng nhẹ nhàng có những làn sương mát lạnh. Mặt trời cũng đã ló rạng , người mẹ thì đã dậy sớm tìm việc làm chạy vạy khắp nơi để nuôi lớn người con gái nhỏ bé của mình

Trương Nhiên dậy với đôi mắt uể oải, với cơn buồn ngủ ấy vẫn phải dậy khởi động một ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực và yêu đời

Cô mặc cho mình một chiếc váy xinh xắn — đầm xanh chấm bi trắng nhẹ nhàng — và chiếc nón vành lớn để đi tham quan chỗ mình ở ra sao như nào và làm thủ tục nhập học năm 17 tuổi này

Vì còn là những ngày nghỉ hè đi quanh phố huyện Dương Vạn , đi trên chiếc xe đạp khoảng đường dài đằng đẵng ấy có một vườn hoa hướng dương rực rỡ, tráng lệ — bức tranh thơ mộng ấy khắc họa sâu sắc trong mắt của Trương Nhiên , sự tò mò cứ thôi thúc đi đến vườn hoa nhỏ xinh nên để chiếc xe đạp ở ngoài và ngắm nhìn vẻ đẹp ấy như nào .Bất chợt thấy bóng dáng người cao gầy thanh tú đang chăm sóc vườn hoa không ai khác đó chính là cháu của ông Hà hàng xóm kế bên, lúc buổi tối hôm qua nghe mẹ nói về chàng trai nhà kế bên tên là Trần Mạnh Duy một chàng trai dịu dàng có phần hơn nhút nhát

Nhìn đến ngẩn ngơ mới chào Mạnh Duy

–"Xin chào bạn chúng ta hôm qua đã gặp nhau và cậu đã giúp đỡ tớ vào ngày hôm qua cậu nhớ không ? "

Đối phương nhìn với ánh mắt trìu mến

–"À tớ nhớ chứ cậu có cần tớ giúp gì khi chuyển qua nhà mới không ? "

–"Có chứ! Tớ có thể vào khu vườn coi hoa hướng dương được không ? "

–"Được vậy đợi tớ ở đây một lát tớ sẽ đi hỏi bà chủ ở đây và giới thiệu về vườn hoa tớ chăm cho bà chủ "

Điệu bộ đầy tự hào khi đã chăm vườn hoa

–"Sau khi xin phép bà chủ cậu đã dẫn Trương Nhiên đi vòng quanh khu biệt thự và đến lúc tan ca về nhà. Vì anh là một người làm vườn ở đây và trả theo ngày "

Sau khi công việc hoàn thành xong anh ra sau sân vườn và lấy chiếc xe đạp của mình. Không biết vì lý do gì cô gái nhỏ vẫn chờ anh đi chung , cô gái hứng thú hỏi anh rất nhiều điều về xung quanh nơi đây như nào và ra sao

–"Cậu này ở đây trường cấp 3 có những gì cậu có thể nói cho tớ biết không "

Anh ôn tồn trả lời

–"Trường có rất nhiều thứ vui thú vị , ví dụ như hoạt động vẽ tranh báo tường , cắm trại , ngày tết cắm hoa ..."

–" Hóa ra là thế hả . Vậy cậu mấy tuổi . Thích làm gì lúc rảnh. Cậu có thích nghe nhạc không . Cậu sinh vào ngày mấy tháng mấy ...? "

Anh vốn nhút nhát nhưng không biết vì thế lực nào đó bắt anh trả lời câu hỏi này đến câu hỏi khác của cô.

–" 17 tuổi "

–" Vậy là bằng tớ rồi mong cậu sẽ giúp đỡ tớ thêm"

– "Có "

–" Ngày 8/8 "

–" Wao thật đặc biệt "

–" Ngày mai cậu có rảnh không , có thể dẫn tớ đi tham quan không ? "

Chỉ gật đầu — ngầm đồng ý

–" Ba mẹ cậu đâu "

Né tránh, nói giảm nói tránh

–" Đi về nơi xa rồi "

Tâm trí suy nghĩ của Trần Mạnh Duy. Nếu còn thật sự mừng.

Lắng nghe cô gái luyên thuyên xả vào tai từ đường đi đến lúc về đến nhà thì mới thôi. Anh có cái nhìn ấn tượng sâu sắc với cô gái loi nhoi và nhiều lời này. Khắc họa lên sâu sắc hình ảnh khuôn mặt hay cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Với bộ váy xanh chấm bi làm anh cảm thấy có chút rung động rồi.


Tuy mùa hoa ấy không phải là rực rỡ nhất nhưng trong mắt một người nào đó có một đóa hoa luôn tỏa sáng rực rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro