Chương 2 Mùa Hoa Nở Là Kí Ức Của Chúng Ta
Sáng hôm sau , bầu trời xanh không còn xanh. Chỉ thấy bầu trời đen kịt - mây xám xịt không lấy một tia nắng nào.
Một khoảng thời gian 8 giờ sáng , trời mới bắt đầu khả quan hơn, không còn u ám như lúc trước .
Cô qua nhà anh
-" Mình đi thôi còn chần chờ gì nữa "– cô nói , với ánh mắt háo hức
Khi qua tới nhà anh , cô mới để ý rằng anh cũng trồng hoa trong mảnh vườn nhỏ
-" Ừ đợi tôi một chút để tôi chuẩn bị "
Hai người đi trên chiếc xe đạp riêng của mình đi trên cánh đồng hoa cúc trắng nhỏ - nhẹ nhàng là lúc thời tiết nắng nhè nhẹ êm ả mang lên vẻ đẹp rung rinh trong gió. Len lỏn trong từng con hẻm ngôi nhà to nhỏ , các ngôi nhà đều có một vẻ riêng biệt . Từng ngõ ngách xó xỉnh nào cô đều muốn khám phá thử , suy nghĩ của cái huyện Dương Vạn này rốt cuộc có gì mà mẹ Tiểu Phùng lại về nơi đây. Từng gian hàng lớn nhỏ cô đều hỏi .
-"Này, gian hàng kia bán gì vậy " – cô hỏi
Anh ôn tồn trả lời
-" Là đồ sứ và đồ lưu niệm"
Cô mỉm cười
Cô đáp " Vậy anh còn địa điểm nào thú vị hơn không ? "
Anh chỉ im lặng - lặng lẽ đi
Nghe cái tiếng xe đạp gù gù tít tít nghe thật vui tai
Họ đi qua nhà hát, trường học, bệnh viện, nhà sách...
Suy nghĩ của cô đã thay đổi – hoàn toàn hóa ra mẹ cũng khá sáng suốt khi chọn về lại quê nhà Dương Vạn.
Mọi thứ ở đây khá đầy đủ, yên bình, không hề tệ như cô nghĩ
Lẩn quẩn một vòng thì lại muốn nghỉ ngơi, thấy cái chòi nhỏ đi dừng chân tấp vào lề để dừng chân.
-" Cậu có mang gì ăn không. Buổi trưa rồi"
-" Có "
-" Là món gì "
Anh âm thầm lấy ra và đưa cho cô xem
-" Là món bánh mì Sandwich"
Ánh mắt tròn xoe " wao hay dữ quá vậy"
Cô gái lục tìm bịch bánh đã chuẩn bị sẵn trước khi về huyện
-" Ta đa, là bánh Hamburger "
Anh suy nghĩ mà không dám hỏi
Trong suy nghĩ của anh phụ nữ con gái chắc phải thành thạo việc nhà nấu ăn lắm
Một hồi sau anh mới dám nhỏ giọng lên tiếng hỏi
Anh : - " Cậu không biết nấu ăn à ? "
Cô gật gù ngại đỏ mặt vì đó là điểm tệ nhất của bản thân mình
- " Ùm "
Anh chỉ nhìn chiếc bánh mì Hamburger cô làm một cách nhanh chóng không có rau cũng chả có miếng thịt đàng hoàng . Trầm ngâm suy nghĩ
Không biết từ khi nào anh mở lòng ra một chút và nói chuyện hỏi nhiều điều hơn về nàng. Nàng vẫn ăn chót chép
Cậu đưa miếng bánh mì Sandwich to nhất trong hộp của mình
Ánh mắt bất ngờ của nàng khi nhìn chiếc bánh mì anh làm ra đầy tinh tế nhìn cực kì bắt mắt
-" Này cậu ăn đi "
- " Ồ sao cậu không ăn "
- " Tớ vẫn còn ăn đi đừng ngại "
Cô gái ăn cảm ơn ríu rít và ăn ngon lành
-" Cậu ở với ông Hà bao lâu rồi "
-" Khoảng 4 năm rồi "
Anh cũng mở lời hỏi thăm nhiều hơn về tình hình của nàng
-" Cậu từ đâu đến ?"
-" Là Thành Phố Đồng Kha Hỉ "
-" Vậy thành phố có gì vui ?"
- " Có nhiều cái vui thú vị lắm như khu vui chơi , sở thú , thư viện , nhà hát , rạp chiếu phim ..."
Cô muốn hỏi " ở nơi đây có biển không?"
Anh trả lời " Có chứ , nhưng phải đi xa một chút phải có xe máy đi mới được"
Cô có ý nghĩ đi biển ngắm bình minh hoặc hoàng hôn vì từ lúc nhỏ đến giờ tuy khá giả nhưng lại chưa bao giờ đặt chân đến biển , đó là mong ước nhỏ nhoi của cô.
-" Cậu có thông tin liên lạc không chúng ta kết bạn đi "
–" Ừ có "
–" Có App Yuhu không "
Anh – " Tên nick name cậu là gì "
Cô gái đáp –" Biển Mùa Hạ "
Anh cười khúc khích –" Cậu thích biển đến mức đấy à "
Cô gái phồng má bên phải –" Thì sao, ý kiến gì bộ không được à , còn nick name của cậu ?"
-" Là gì mau nói đi "
Im lặng trong giây lát cũng đáp lại
–" Mặt Trời Hướng Dương "
Hóa ra anh yêu hướng dương đến vậy
–" Cậu yêu loài hoa hướng dương lắm à"
Miệng lắp bắp –" Rất yêu thích dáng vẻ của hoa hướng dương, cảm giác hoa hướng dương luôn hướng đến mặt trời không bao giờ thay đổi luôn rực rỡ ấm áp cậu có thấy giống vậy không ?"
Đụng đến loài hoa anh thích , anh luôn thao thao bất tuyệt.
Dáng vẻ hăng say khi nói loài hoa này như đang diễn đạt như một buổi thuyết trình.
Cô chăm chú nghe hình ảnh hoa hướng dương say xưa trong mắt người làm vườn đến dừng thì thôi
Sau khi nói xong thì cũng kết bạn thành công
Cô gái muốn rủ đi vào năm sau. Mặc dù muốn đi một mình nhưng không ai đi chung chỉ một lần thì coi như mù tịt đường
-" Vậy cậu có muốn đi biển không "
Anh hỏi : –" Nếu được có thể rủ bạn thêm đi chung không "
–" Được chứ "
Khi dừng chân nghỉ ngơi xong tính đi tiếp thêm một tí rồi quay về nhà chưa kịp đi tiếp thì lại mưa phùn kéo tới . Dưới khung cảnh thiên nhiên hàng cây bàng trắc thẳng tắp trải dài dường như có mưa phùn cũng rung rinh, mây lúc ấy rõ còn trắng nhẹ nhàng mà giờ đây mây trắng – mây xám , mây xám đã lắp đi bầu trời mấy trắng một cách triệt để không còn chút nắng nào, gió thổi mạnh có cảm giác lạnh lạnh.
Vì không mang theo cái áo mưa nào nên quyết định nán lại thêm một chút. Khoảng thời gian ấy dường như đã đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy đã lưu giữ những bóng người chờ đợi cho trời mưa tan đi để tiếp tục cuộc hành trình mới.
Lẳng lặng dần dần cũng tan trời cũng có những ánh nắng le lói mưa tan đi theo gió bây giờ còn hiu hiu.
Ngày 10 tháng 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro