Chương 2: Cái bóng mang tên quá khứ


Bức ảnh vẫn nằm gọn trong ngăn bàn, giữa những quyển vở nhàu và bút bi không nắp. Dưới ánh đèn lớp học nhợt nhạt, khuôn mặt của anh trai cô – Minh Hải – vẫn rạng rỡ như một vệt sáng lặng lẽ giữa ký ức. Còn cậu bé đứng sau anh, với nụ cười nửa thật nửa giễu cợt ấy, giờ đã là Đặng Kỳ Dương – người đang khiến thế giới yên lặng của cô rung lên từng ngày.

Thu Uyên cất ảnh vào túi áo trong, lòng ngổn ngang.

Cô nhớ anh trai. Nhớ tiếng bước chân anh nhẹ mỗi sáng sớm, nhớ giọng anh gọi cô dậy đi học, nhớ cả những lần anh im lặng khi cô giận dỗi, chỉ ngồi bên và chờ cô nguôi ngoai. Anh chưa từng giận cô, dù chỉ một lần.

Hải là kiểu người mà ai cũng có thể nhờ vả. Một người luôn sẵn lòng gánh vác thay người khác, ngay cả những việc không ai muốn làm. Nhưng cũng chính vì thế, anh thường bị xem nhẹ, bị lợi dụng – như một cái bóng "thân thiện" dễ dàng gọi đến, dễ dàng quên đi.

Và giờ, người duy nhất từng bảo vệ cô, từng lắng nghe cô, đã không còn.

Cô từng nghĩ, nếu không ai lên tiếng thì sẽ không ai tổn thương. Nếu sống như một cái bóng thì sẽ không bị ai chú ý, không bị ai làm hại. Nhưng Dương... Dương lại như một vết dao cứa vào lớp phòng vệ mỏng manh cô dựng nên. Ánh mắt cậu ta nhìn cô không phải thương hại, cũng không phải quan tâm – mà là một thứ gì đó sâu hơn, tối hơn. Như thể cô là một phần trong kế hoạch của cậu ta.

Ngày hôm sau, trong giờ ra chơi, Thu Uyên lên thư viện. Không phải để đọc sách. Cô chỉ cần một nơi yên tĩnh.

Nhưng Dương đã ngồi đó, từ bao giờ không rõ. Một cuốn sách mở dang dở trên bàn, ánh sáng hắt lên hàng mi dài khiến gương mặt cậu trầm hơn.

"Anh theo dõi tôi?" Uyên hỏi thẳng, đứng cách một dãy bàn.

Dương không ngẩng lên. "Không cần. Em  đi đâu cũng chọn nơi giống tôi từng chọn."

Uyên nhíu mày. "Nói rõ đi."

Cậu gập sách lại, cuối cùng cũng ngẩng lên. "Anh của em từng ngồi đúng chỗ đó. Mỗi chiều thứ ba, sau khi trực nhật xong."

Tim cô hẫng một nhịp.

"Cậu ta hay mượn sách sử. Nhưng lại đọc văn học." Dương nói tiếp, như đang kể một câu chuyện cũ kỹ mà chỉ mình cậu giữ.

"Anh tôi từng nói gì với anh?" Uyên hỏi, giọng thấp xuống.

"Rằng đừng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Đừng coi việc lạnh lùng là một kiểu trưởng thành. Mà là trốn chạy."

Uyên siết tay.

"Anh nói như thể hiểu rõ anh ấy," cô cười khẽ, tiếng cười không vui. "Nhưng nếu hiểu, anh đã không khinh thường anh Hải khi còn sống."

Dương im lặng.

Một lúc sau, cậu nói chậm rãi: "Tôi từng coi cậu ta là kẻ nhu nhược. Luôn giúp đỡ những người chẳng đáng được giúp, luôn nhường nhịn, luôn gánh phần sai về mình. Tôi thấy ghét cái cách cậu ta cam chịu."

"Thì sao?" Uyên hỏi, giọng lạnh đi.

"Tôi từng nghĩ, nếu Hải mạnh mẽ hơn, nếu cậu ta ích kỷ hơn, có lẽ đã không chết."

Câu nói đó như một lưỡi dao sắc lẹm cứa vào cô.

"Vậy nên..." Dương nhìn thẳng vào cô, "Tôi muốn em trở thành một người khác. Một phiên bản mạnh mẽ hơn của cậu ta. Không còn cam chịu, không còn im lặng."

Uyên lùi lại một bước. "Anh đang thao túng tôi?"

"Không." Cậu đứng dậy, bước đến gần. "Tôi đang giải thoát em khỏi cái bóng mang tên Minh Hải. Và khỏi cả chính em – người cứ mãi sống như thể bản thân không có quyền lựa chọn."

Sáng thứ Ba, trời chuyển mưa bất chợt. Những giọt nước rơi lộp độp trên mái tôn cũ kỹ, khiến không khí trong lớp 11D thêm phần nặng nề. Trống điểm tiết Sử, cô giáo bước vào với tập đề trên tay, giọng đều đều:

"Kiểm tra 15 phút. Lấy giấy ra."

Cả lớp rục rịch. Giấy trắng xé từ vở học sinh truyền tay nhau như thường lệ.

Thu Uyên cầm bút lên nhưng đầu óc thì rối tung. Đề bài yêu cầu phân tích một sự kiện quen thuộc trong lịch sử, nhưng hôm qua cô chưa kịp đọc lại. Cơn đau từ cổ tay vẫn còn âm ỉ, và trong lòng, có thứ gì đó lạ lẫm đang gợn sóng từ khi bức ảnh kia xuất hiện.

"Còn bút không?" một giọng nói vang lên gần đó.

Uyên ngẩng lên, thấy Ly – một bạn cùng lớp – đang quay sang hỏi bạn kế bên. Không ai trả lời. Có lẽ vì Ly vốn ít ai ưa. Tính tình bốc đồng, hay soi mói và thường là kẻ bắt nạt âm thầm trong lớp.

Chút nữa thôi, bài kiểm tra kết thúc. Nhưng ngay khi cô giáo thu bài, có tiếng rì rầm phía bàn trên. Một tờ giấy nhỏ rơi khỏi lòng bàn tay ai đó. Cô giáo nhặt lên, cau mày.

"Là ai làm rơi?"

Im lặng.

Ánh mắt cô lia khắp lớp. Rồi dừng lại nơi góc bàn của Thu Uyên. Tờ giấy nằm sát chân ghế cô.

"Thu Uyên?"

Cô đứng dậy, không nói gì.

Cô giáo bước xuống, cầm tờ giấy đọc qua. Là toàn bộ thông tin về lịch sử – gần y hệt đề bài.

"Em giải thích sao về chuyện này?"

Cả lớp bắt đầu xì xào. Một vài ánh mắt quay lại, nửa tò mò, nửa hả hê.

Uyên mím môi. Cô biết, không phải của mình. Nhưng lời phủ nhận lúc này sẽ chỉ càng khiến cô trở nên đáng nghi hơn.

"Em không dùng nó." – Giọng cô nhỏ, run nhưng rõ ràng.

"Nhưng em cũng không thể chứng minh điều ngược lại."

Sau buổi học, cô bị mời lên văn phòng Đoàn trường. Mọi thứ xoay vần trong đầu như một cơn lốc – sợ hãi, giận dữ, và... tuyệt vọng. Những lời đồn bắt đầu lan ra nhanh hơn cả mưa đang rơi ngoài sân.

Chiều hôm đó, Thu Uyên ngồi một mình ở thư viện. Không ai đi ngang bắt chuyện. Cô dán mắt vào cuốn sách mở dở, nhưng không đọc được chữ nào.

"Gian lận à?" – Một giọng nữ vang lên sau lưng. Là Ly.

Uyên không trả lời.

"Không biết ai chơi xấu nữa. Nhưng mà cũng có thể... do cậu bất cẩn thôi, nhỉ?"

Cô vẫn im lặng.

Ly khẽ cười, bỏ đi. Chỉ để lại mùi nước hoa rẻ tiền và một cảm giác tởm lạnh lan khắp sống lưng.

Tối hôm đó, trên trang web của trường, một thông báo nhỏ được đăng lên lặng lẽ: Học sinh Đinh Thu Uyên được xác minh không liên quan đến vụ việc kiểm tra. Do nhầm lẫn trong phân tích bằng chứng, nhà trường xin lỗi và đã hủy kết quả xử lý ban đầu.

Không ai biết vì sao. Không ai hỏi lý do. Nhưng trong học sinh truyền tai nhau rằng, đoạn giấy bị nghi là "phao" đã được đối chiếu với nét chữ của Ly. Lặng lẽ. Không ai bị nêu tên. Không ai bị phê bình trước lớp.

Chỉ có một người duy nhất biết rõ: Tối hôm ấy Ly đã phát điên , mắt sưng húp và trên mặt đầy những vết bầm..

Và buổi sáng hôm sau, khi Uyên đi ngang hành lang, một cậu học sinh đứng bên cửa sổ tầng trên, tay đút túi quần, khẽ nghiêng đầu nhìn xuống.

Chỉ một khoảnh khắc. Ánh mắt cậu ta chạm vào mắt cô – dịu dàng, sâu lắng, và có phần... nguy hiểm.

Thu Uyên bất giác quay mặt đi.

Từ khoảnh khắc đó, cô biết: cậu ta không vô tình đi ngang qua cuộc đời cô.

Cậu ta đang bước từng bước – chậm rãi, âm thầm – dẫn lối cô tới một nơi mà chính cô cũng chưa từng hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro