Chương 1 : Trở về




" Tịnh Chi! Vừa nghỉ hè được một tuần con lại nằm lì ra như thế rồi, không chịu tìm hiểu bài vở trước đi hả! "

Tôi nằm quay lưng ra cửa, vừa lướt điện thoại vừa thở dài, tỏ ra giọng điệu bất lực trước người đang đứng trước cửa phòng.

" Mẹ à chẳng phải vừa mới được nghỉ vài ngày thôi sao, con nghỉ ngơi một chút không được ạ ? "

" Con có biết bản thân sắp lên lớp mười hai rồi không ? Còn không lo liệu học hành cho tốt vào. "

Phải. Tôi là Tịnh Chi - học sinh sắp lên lớp mười hai, học lực chỉ nằm ở mức khá nên mẹ khá lo lắng cho việc thi đại học của tôi và lúc nào cũng thúc giục con gái của bà ấy phải học hành cho tử tế vào.

Đứng trước những lời phàn nàn, thúc giục về chuyện học hành, thi cử của mẹ tôi chỉ biết gật đầu và ậm ừ cho có lệ. Chẳng phải thời gian còn dài sao ? Từ từ học cũng chả sao, đối với đứa như tôi thì chỉ suy nghĩ đơn giản đến thế.


Nằm lướt mạng xã hội đến lúc thiếp đi lúc nào không hay, chỉ đến lúc bản thân bị giật mình vì sự to tiếng của ai đó thì tôi mới chợt nhận ra mình đã ngủ quên cả buổi chiều. Dưới lầu là giọng ồm ồm, lớn tiếng của ba.

" Mẹ à! Con không thể về bây giờ, vợ chồng con còn rất nhiều công việc chưa thể thu xếp để về ngay được." - ông nói với đầu dây bên kia.

Thoáng nghe tôi cũng đủ biết là ba đang nói chuyện điện thoại với bà nội - người tôi yêu thương và quý mến nhất cuộc đời này. Có vẻ bà đang muốn ba mẹ tôi về chơi hoặc có lẽ bà đang bị bệnh nên cần hai người về chăm lo nhưng ba mẹ tôi thì bận lắm, lúc nào cũng tối mày tối mặt với công việc ngay cả thời gian đi họp phụ huynh cho tôi hai người còn phải đùn đẩy cho nhau.

Nghe chuyện tranh cãi giữa ba và mẹ về việc về chăm bà mà tôi chỉ biết thở dài ngán ngẫm, chắc hẳn bà sẽ cảm thấy buồn và cô đơn lắm. Nhưng chợt có thứ suy nghĩ gì đó nảy trong tôi, chẳng phải mình đang được nghỉ hè và suốt ngày ở nhà chán chường sao ? Về quê chăm bà sẽ đỡ cho ba mẹ hơn, cũng sẽ đỡ nghe mẹ càm ràm về chuyện học hành suốt kì nghỉ lại còn được quay về nơi quê hương yêu dấu, cũng được quá chứ nhỉ.

" Để con về chăm bà cho. " - tôi chen vào lời qua tiếng lại của hai người họ.

" Con vừa nói gì ? " - mẹ quay sang nhìn tôi và cả ba cũng thế.

" Con nói là để con về chăm bà cho. " - tôi dõng dạc đáp.

" Một mình con thì không thể nào làm chuyện
đó đâu, quên đi. " - ba tôi xua xua tay muốn từ chối.

" Con nói là con sẽ làm được, cứ giao hết cho con. "

Nói rồi tôi quay lại lên lầu, định tối nay sẽ bắt đầu xếp hành lí luôn. Bỏ mặc cả hai người họ đứng với hàng ngàn thắc mắc trong đầu.

Tôi - Tịnh Chi sẽ tự quay trở về xóm nhỏ cũ, trở về ngôi nhà cấp bốn nho nhỏ mà ấm áp ấy, một tay tôi sẽ ở bên cạnh và chăm sóc cho bà, tôi cũng nhớ bà lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro