thích cậu ấy

"Hôm nay có tăng ca không?"

Tin nhắn của Long trồi lên giữa một rừng tin nhắn công việc như ốc đảo bất ngờ hiện lên giữa sa mạc. Mấy hôm nay chúng tôi cứ nhắn tin với nhau suốt, như thể cái khoảng cách xa lạ của hàng xóm mới quen đã tan hết theo mấy viên nước đá trong ly trà xoài cậu ấy mời tôi chiều thứ bảy. Và tôi hơi buồn khi nhận ra, ngoài sếp và khách hàng, những người bắt buộc phải giữ liên lạc thường xuyên thì tôi chẳng có bao nhiêu người có thể xem là bạn thân, và Long đến, như một ngọn gió thổi vào cuộc sống khô khan của tôi một luồng sức sống mới.

"Đi ăn à?"

"Không, sang nhà đây nấu cho mà ăn"

Tôi cười, gửi lại cho cậu một sticker rồi vội vã trả lời tin nhắn của sếp, bà ấy có vẻ cáu rồi. Từ ngày Dương nghỉ làm, công việc của chúng tôi đội lên nhiều khủng khiếp, một phần data vốn do tôi gánh sếp phải ôm, tôi thì ôm thêm một phần việc của Như, cô gái lực điền đang gánh tất cả fanpage cả chính và vệ tinh của công ty, còn Như thì kiêm luôn cả mảng design vốn là của Dương, bởi vì nó lỡ dại để sếp lớn biết nó xài được cả bộ Adobe. Ôi cô bé ngu ngốc, nếu nó không lỡ miệng thì giờ cả tôi và nó đều sẽ chẳng đau khổ nhường này, nó vẫn còn phải tiếp tục design và tôi phải chạy page vệ tinh giúp nó đến tận khi tuyển được designer mới, nhưng chắc chắn không tuyển được người trong thời gian gần rồi.

"Anh Tiến có người yêu rồi hả?"

"Gì má? Ai đồn tao ác vậy?" Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn Như, con nhỏ đang nhìn tôi một cách nghiền ngẫm bằng đôi mắt sưng húp của nó.

"Anh cứ nhắn tin rồi cười miết hà"

"Từ hồi em vô làm tới giờ mới thấy anh vậy gần đây thôi á"

"Lo làm cho xong hình của mày đi, yêu đương gì nhà bao deadline"

Tôi nhét cho nó cái bánh, giục nó làm tiếp, sếp ngồi đầu bàn đang nhìn hai đứa tôi chằm chằm. Tự nhiên tôi nghĩ tới Thành Long, không hiểu kiểu gì, con Như vừa nói tới người yêu là trong đầu tôi lại hiện lên cái mặt của cậu ta. Trời ơi, tôi với cậu ta mới quen chưa được một tháng nữa cơ, có khi tôi ít bạn quá mà dạo này nhắn tin nhiều với Long nên tôi bị rung rinh không? Hic, nghe nói nhắn tin với ai nhiều dễ thích người đó lắm.

"Tiến, viết cho chị cái bài PR coi!"

Sếp gào lên, Lã Thành Long trong đầu tôi bay mất. Con Như cũng biến mất tiêu, màn hình của nó xanh lè xanh lét, chắc nó chui vô toilet khóc rồi, lần thứ ba trong ngày, nếu không phải sếp báo khách lật brief thì là file lỗi, may mà tôi không dại như con bé, tôi không hở ra cho sếp biết mình cũng xài được Ai.

Gõ tới dòng thứ tư, Lã Thành Long lại chui vào đầu tôi, và tôi hơi bất lực khi nhận ra có khi mình đang rung rinh với người mình chỉ mới gặp được gần nửa tháng. Vì người ta chăm nhắn tin cho tôi? Hay là vì người ta đã mời tôi một ly trà xanh xoài trong một chiều nắng trời rất xanh, khi tôi cô đơn quá đỗi và người ấy cười lên, rực rỡ đến mức lòng này bỗng tan hết mây mù.

Như lại chạy vào toilet khóc rồi, lần thứ tư, tự nhiên tôi cũng muốn chạy theo nó, tự nhiên, thấy muốn khóc vô cùng. Tuy cái sự muốn khóc của nó và tôi thật ra đếch liên quan gì tới nhau hết.

.

Tôi leo lên xe, vội vòng tay ôm lấy Long khi cậu bất chợt vặn ga tăng tốc, chúng tôi lao xuống đường hòa vào dòng người trên phố. Từng ngọn đèn đường bật lên, Long vu vơ hát mấy câu trong bài Đóa hoa vô thường của Trịnh Công Sơn, phải công nhận gu nhạc của tôi và cậu ta khá là tương đồng với nhau. 

"Làm Agency cực lắm đúng không?" Cậu hỏi tôi khi đèn đỏ bật lên và chúng tôi kẹt cứng giữa dòng xe trên đại lộ.

"Không biết nữa..."

"Nhìn Tiến lúc nào cũng mệt hết"

Tôi không biết trả lời cậu ta như nào nữa, có một câu bọn tôi hay nói vui với nhau, trong Agency, đi ngủ đúng giờ chỉ có con mèo nhà sếp tổng thôi. Chưa bao giờ tôi biết, hóa ra cái sự mệt mỏi chán chường của mình lại hiển hiện rõ ràng đến thế.

"Lúc nãy tui đón Tiến, nhìn bồ đứng một mình, tui nghĩ nếu tui không chạy đến Tiến sẽ vỡ ra mất thôi"

Nhạc sĩ thời bây giờ thường tinh tế thế này à? Sao Lã Thành Long có thể tinh ý và nhạy cảm một cách chết tiệt thế nhỉ? Như thể tất cả khía cạnh thất bại, xấu xí, mệt mỏi và đa cảm của tôi đều bị moi hết ra, làm thành tiêu bản đặt dưới cái kính hiển vi là Long và cậu ta sẽ soi xét, bóc trần con người tôi sạch sẽ từ đầu đến chân.

Đèn xanh sáng lên, và chúng tôi lại hòa vào dòng người tan ca. Con đường về nhà vốn rất dài, nay lại như dài ra thêm, tôi nhớ đến ánh mắt nhẹ nhõm của Dương khi nói nó sẽ nghỉ việc, nhớ đến cái đầu bù xù của sếp, đôi mắt sưng húp của con Như và bệnh án rối loạn lưỡng cực nó nhét vội vào ngăn bàn, nhớ đến cái dạ dày không ổn và đống bệnh trên cột sống của mình, bỗng thấy thật không đáng. Chúng tôi, quay cuồng trong trăm ngàn việc không tên mỗi ngày, nhìn tuổi trẻ dần trôi mất và ngẩn ngơ tự hỏi, sao mình chưa nghỉ việc quách cho xong. Thật không đáng chút nào, vùi mình vào giữa những ngổn ngang người khác bày ra rồi tự làm đau mình. Long lại hát vu vơ, lần này là Buồn thì cứ khóc đi, ôi trời ơi, tôi không biết nên yêu hay hận cái sự tinh tế phát ngất này của cậu ta nữa.

Mà hình như tôi chỉ biết cậu ta là nhạc sĩ thôi, vẫn chưa thực sự nghe bài nào cậu ta từng viết cả. Nhà đã dần hiện ra phía trước, đèn đường kéo bóng chúng tôi loang ra, tan vào những bóng hoa giấy phủ tối hai bên con ngõ nhỏ. 

"Về tới nhà rồi"

Long hơi ngoái đầu khẽ nói với tôi, đám hoa giấy đu đưa nhè nhẹ trong gió, đèn đường đổ bóng xuống nụ cười của cậu. Ông trời trao cho tôi người hàng xóm này có phải là đang bù đắp cho tôi không vậy? 

Mẹ kiếp, có lẽ tôi thật sự thích cậu ta mất rồi.

---tbc---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: