Chương 13


Đêm ở Seoul chưa bao giờ thật sự yên tĩnh, nhưng trong căn hộ nằm ở tầng 19 của khu chung cư cao cấp ấy, sự tĩnh lặng phủ đầy. Căn phòng ngập ánh đèn dịu màu vàng ấm, nhưng lòng người lại chẳng ấm lên nổi dù chỉ một khoảnh khắc.

Yoongi ngồi bên chiếc đàn piano quen thuộc, những phím ngà giờ đã mòn đi vì bao lần ngón tay anh đặt lên đó để viết, để nhớ, và để đau. Chiếc đàn này, cô từng tựa vai vào anh, đặt bàn tay nhỏ bé lên cùng chơi những nốt đầu tiên của "Lặng". Một bản demo chưa từng phát hành. Và mãi mãi anh cũng không muốn ai khác nghe nó.

Kể từ ngày Ami rời đi, thế giới của anh trở thành một thứ gì đó vô định. Sân khấu vẫn rực rỡ, album vẫn được bán hết sạch trong vài giờ, tên anh vẫn phủ kín các bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng ánh đèn ấy... không còn chiếu đến nơi cô đứng.

Yoongi không nhớ chính xác mình đã sống bao lâu như thế này – sống như một cái bóng giữa đám đông ồn ã. Anh vẫn cười, vẫn biểu diễn, vẫn lên hình. Nhưng khi đêm về, khi chiếc micro được đặt xuống, khi tất cả ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn một mình anh và căn phòng trống.

"Từ khi em bước ra đi... cõi lòng anh ngập tràn bao giá băng..."

Anh lẩm nhẩm câu hát mình vừa viết ra, giọng khàn đặc. Nốt nhạc buốt lạnh như chính lòng ngực anh đang thắt lại.

"Căn phòng vắng ngày đêm, anh vẫn đợi chờ... mãi đợi chờ..."

Mỗi từ như xé toạc một mảnh tâm hồn vốn đã hoang vu. Không phải anh không cố quên. Mà là, càng cố quên, hình ảnh cô càng rõ nét hơn.

Ami rời đi vào một buổi sáng mùa thu. Cô không nói gì nhiều. Chỉ để lại chiếc thẻ trợ lý, một tin nhắn ngắn gọn cho người quản lý và một tờ giấy dán nơi bàn làm việc: "Em cảm ơn vì tất cả."

Còn với anh – không một lời.

Cô ra đi lặng lẽ như cách cô đã đến. Nhẹ nhàng, âm thầm, và để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.

Yoongi từng nghĩ rồi mình sẽ quen. Nhưng anh sai.

Anh viết hàng chục bản nhạc trong hai năm qua. Nhưng hầu hết đều không phát hành. Không bài nào hoàn thiện. Bởi vì trong mỗi bản nháp, giọng cô vẫn vang lên trong đầu anh, đôi mắt ấy vẫn dõi theo từng nốt nhạc, từng lời hát. Và anh không thể viết tiếp. Vì người duy nhất anh muốn viết cho, không còn ở đây để lắng nghe.

"Giờ em đang ở nơi đâu...?"

Câu hát cuối rơi xuống như một lời thì thầm tuyệt vọng. Anh buông tay, gục đầu lên bàn phím. Chiếc micro vẫn bật sáng ánh đỏ nhẹ. Anh thường tự thu âm những đoạn hát ngắn lúc cảm xúc dâng lên – nhưng giờ đây, anh không chắc mình còn cảm xúc gì nữa.

Có những đêm Yoongi thức trắng. Không vì lịch trình, không vì deadline. Chỉ là... anh không ngủ được. Anh sợ nhắm mắt rồi lại mơ thấy cô – trong hành lang chờ diễn, trong căn phòng trang điểm, hay đứng nép sau cánh gà, mắt cô dõi theo anh đầy tự hào.

Rồi khi tỉnh dậy... chẳng còn ai ở đó nữa.

Anh từng đọc đâu đó rằng: "Có những người khi rời khỏi ta, họ không mang theo bất cứ thứ gì – nhưng lại để lại cả thế giới."
Và giờ đây, thế giới của anh... chính là khoảng trống ấy.

Anh trở lại phòng thu vào một buổi chiều mưa. Gió táp mạnh vào cửa kính. Cây đàn vẫn đó. Những bản ghi chồng chất. Và quyển sổ tay da đen cũ – nơi anh lưu giữ tất cả các bản thảo chưa từng công bố.

Anh mở trang giữa.

"Dành cho em, người từng đứng lặng phía sau mọi ánh đèn..."

Anh bắt đầu viết. Không còn toan tính. Không hướng đến khán giả. Không vì yêu cầu từ hãng đĩa.
Chỉ đơn giản là... gửi đến một người.

Một lá thư âm nhạc cuối cùng.

"Nếu em vô tình nghe thấy bài hát này, xin hãy biết – anh vẫn còn đứng đó, giữa căn phòng vắng, chờ em quay lại..."

Anh không cần hồi âm.
Chỉ mong ở một nơi nào đó, Ami sẽ hiểu...
Rằng ánh đèn lộng lẫy ngày xưa không còn là nơi anh thuộc về.

Vì phía sau anh, giờ đây, không còn em nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro