Chương 15
Paris, Tokyo, Bangkok, New York.Những điểm đến cứ nối tiếp nhau như những nhịp trống đập không ngơi nghỉ trong lịch trình lưu diễn toàn cầu.
Đêm nào Yoongi cũng đứng trước hàng ngàn người hâm mộ, đắm chìm trong ánh đèn sân khấu, âm thanh cuồng nhiệt, và những tiếng gọi tên anh từ bốn phương trời. Cả thế giới như đang sống vì anh.
Nhưng anh thì sống trong một thế giới thiếu vắng cô. Yoongi bước ra sân khấu mà không hề mỉm cười sau khi chào khán giả. Bởi bên tai anh, tiếng gọi ấy không còn là điều anh háo hức chờ đợi. Nó chỉ khiến anh nhận ra – tên anh được hô vang khắp thế giới, nhưng chẳng còn ai thì thầm gọi nó trong căn phòng nhỏ phía sau ánh đèn nữa.
Khi ánh sáng sân khấu rực lên, anh vẫn rap, vẫn đàn, vẫn cảm nhạc bằng tất cả trái tim. Nhưng trái tim đó đã trống một phần – nơi Ami từng tồn tại.
Phía sau hậu trường, mọi thứ vẫn như cũ – bận rộn, gấp gáp, hỗn loạn. Nhưng anh thì không còn nhìn quanh tìm hình bóng quen thuộc mỗi khi kết thúc một màn trình diễn. Anh không còn thấy ánh mắt dịu dàng dõi theo mình, hay cử chỉ quen thuộc – bàn tay đưa cho anh chai nước mát, cái gật đầu thay cho lời khen.
"Cô ấy không còn ở đây nữa," anh tự nhắc. Vậy mà... anh vẫn chừa trống một chiếc ghế gần bàn chỉnh âm, nơi cô từng ngồi suốt những buổi tổng duyệt. Không ai ngồi vào đó. Không ai dám. Có lẽ tất cả đều hiểu, nơi ấy thuộc về một người – một người mà chỉ mình anh giữ trong tim.
Có một đêm ở New York, khi khán giả yêu cầu anh chơi bản encore, Yoongi ngồi xuống piano và bất ngờ ứng tấu một giai điệu chưa từng được công bố. Giai điệu mộc mạc, buồn và sâu đến mức cả khán phòng lặng đi. Không ai biết... đó là bản anh viết ở Seoul – đêm Ami rời đi. Anh chưa bao giờ đặt tên cho nó. Nhưng trong lòng anh, đó là "Bản nhạc không em."Ánh đèn chiếu rọi từ trên xuống, phản chiếu vào đôi mắt ướt.
Anh nhìn hàng ghế khán giả mà như đang tìm ai đó trong hư không.
"Dù em ở đâu...anh vẫn đang đem âm nhạc đi khắp thế giới, như em từng mong muốn."
"Nhưng trong từng lời ca...đều là nỗi nhớ dành cho em."
Lịch diễn kéo dài khiến anh kiệt sức, nhưng anh vẫn không dừng lại. Có những đêm anh nằm một mình trong khách sạn xa lạ, nghe lại bản thu cũ – giọng Ami cười khẽ khi thử mic, tiếng cô chỉnh lại dây tai nghe cho anh, hay đơn giản là tiếng bước chân nhẹ sau lưng... mà anh giờ chỉ có thể nghe bằng trí nhớ.
Yoongi ghi chép lại từng cảm xúc trong một quyển sổ da nhỏ – dòng sau anh gạch dòng trước, như thể đang viết một bức thư không gửi.
"Em từng hỏi anh có mệt không khi đứng mãi dưới ánh đèn rực rỡ ấy."
"Giờ anh mới hiểu – không phải ánh sáng làm người ta mỏi mệt...""...mà là khi ánh sáng ấy không còn chiếu đến người anh muốn nhìn thấy nhất."
Một đêm ở LA , anh đi dạo một mình sau buổi diễn. Thành phố xa lạ nhưng không lạnh. Anh ghé vào một quán cà phê nhỏ ven đường. Chủ quán nhận ra anh nhưng không làm ồn ào. Một không gian yên tĩnh hiếm hoi trong cuộc đời ồn ào của anh.
Góc quán bật một bản ballad không tên. Yoongi lặng người. Giai điệu ấy... rất giống phong cách của Ami.
Tay anh siết chặt cốc cà phê. Cả cơ thể bỗng như bị một nốt nhạc đánh thức. Không phải chỉ có anh nhớ...Có lẽ... cô cũng đang nghe anh.
Ở một nơi nào đó.
Kết thúc tour diễn ở châu Á, khi đặt chân về Hàn Quốc, Yoongi không về ký túc xá ngay.
Anh đi thẳng đến phòng thu cũ, nơi anh và Ami từng thức trắng bao đêm. Căn phòng vẫn vậy. Lạnh, yên tĩnh và quen thuộc.
Anh mở máy. Không viết gì. Không sáng tác. Chỉ bật những file demo cũ và nghe. Một bản phối mộc gần đây của một tài khoản ẩn danh vang lên.
Là tiếng piano. Và ở phút cuối cùng – có một tiếng thở dài... rất nhẹ.
Yoongi bỗng bật khóc.
Trong âm nhạc, anh đã tìm thấy cô.
Không cần ai xác nhận.
Không cần gọi tên.
Vì với trái tim anh, chỉ cần một tiếng thở ấy... cũng là cả một thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro