Chương 16
Tour diễn toàn cầu khép lại với tràng pháo tay vang dội tại Seoul – sân khấu cuối cùng.
Ánh đèn rực rỡ, pháo sáng rơi như mưa, fan giơ cao lightstick, gọi tên anh bằng tất cả tình yêu. Nhưng khi cánh gà khép lại sau lưng, Yoongi chỉ thấy... một màu tối im lặng.
Không còn lịch trình dày đặc. Không còn chuyến bay sớm. Không còn gì khiến anh tạm quên đi những mất mát sâu trong ngực trái.
Anh trở về căn hộ quen thuộc – nơi từng có cô đặt bình hoa lên bậu cửa sổ. Giờ chỉ có bụi và sự lặng lẽ. Anh bật nhạc.
Một file cũ – bản demo chưa hoàn thiện. Có tiếng Ami ngân nga khẽ ở đoạn đầu. Nghe quen thuộc đến mức tim anh như bị bóp nghẹt.
"Từ khi em bước ra đi...cõi lòng anh ngập tràn bao giá băng."
Anh đã viết câu đó sau một đêm dài không ngủ. Bản nhạc chưa từng hoàn thiện. Vì anh không còn người để gửi gắm phần kết.
Yoongi dần thu mình vào bóng tối. Anh thức xuyên đêm. Ngủ vào lúc sáng. Ăn thất thường. Không còn viết. Không còn đàn. Bàn tay anh đặt lên phím đàn... chỉ im lặng.
Bởi anh sợ mỗi lần nhấn phím, lại vang lên nốt nhớ em.
Staff nói anh cần nghỉ ngơi.
Bác sĩ đề nghị cắt giảm lịch làm việc.
Bạn bè nhắn tin hỏi han. Nhưng anh không trả lời.
Bởi không ai hiểu được... sự yên tĩnh này không phải "thư giãn", mà là trống rỗng.
Anh vẫn thở.
Vẫn tồn tại.
Nhưng âm nhạc – linh hồn của anh – đang chết dần. Có những ngày anh mở phần mềm thu âm chỉ để nhìn vào giao diện trắng xóa, con trỏ nhấp nháy nhịp nhàng như nhịp tim. Nhưng không có âm thanh nào đi theo. Cũng giống như anh – bên ngoài sống động, bên trong tan hoang.
Một đêm, Yoongi bước ra ban công. Mưa lất phất. Anh nhìn ra bầu trời đen kịt, ánh đèn thành phố hắt lên lớp mây thấp. Mỗi ánh sáng ấy nhắc anh về những đêm sân khấu. Nhưng giờ đây, ánh đèn không còn an ủi. Chúng chói lòa, chọc vào những vùng anh muốn giấu kín.
Anh lấy máy ghi âm ra, bấm nút ghi mà không biết để làm gì. Đoạn âm thanh kéo dài hơn bốn phút. Không nhạc. Không lời. Chỉ có tiếng mưa rơi. Và tiếng thở của một người đang cố không gục ngã.
Cuối đoạn, anh khẽ thì thầm: "Nếu em còn nghe... hãy cho anh biết anh không viết nhạc một mình."
Anh lưu file dưới tên: "Tín hiệu giữa hai thế giới"
Nỗi buồn vẫn còn đó. Nhưng... anh không còn một mình.
Giữa hai thế giới – ánh đèn và bóng tối, giữa nổi tiếng và cô đơn, giữa chia ly và hy vọng – họ bắt đầu gửi cho nhau những tín hiệu, nhỏ thôi... nhưng đủ để níu lấy nhau.
Hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Yoongi viết một đoạn nhạc mới. Không hoàn chỉnh. Không cầu kỳ. Chỉ là ba hợp âm......và lời thì thầm cuối cùng: "Anh vẫn đang lắng nghe. Nếu em còn ở đó – hãy cứ tiếp tục chơi đàn. Anh sẽ viết phần lời còn lại."
Yoongi trở về với cây đàn sau nhiều tháng bỏ quên. Chỉ đơn giản là... anh cần nói chuyện với ai đó, và chỉ có âm nhạc là thứ duy nhất chưa quay lưng lại với anh.
Phím đàn dưới tay vẫn lạnh như cũ. Căn phòng vẫn yên lặng đến tàn nhẫn.
Chỉ khác một điều – hôm nay anh không trốn chạy nỗi nhớ nữa.
Anh bắt đầu từ những hợp âm đơn giản nhất. Nốt C trưởng chạm vào không khí. Mỗi giai điệu vang lên là một bước chân anh quay về miền ký ức – nơi có giọng cười khe khẽ phía sau lưng, có dáng nhỏ xíu cúi đầu viết kế hoạch lịch trình, có ánh mắt lo lắng nhìn anh khi anh thức trắng đêm trong phòng thu.
Giờ đây, chỉ còn lại âm thanh.
Anh thử ghi âm lại đoạn melody vừa chơi. Một khúc dương cầm ngắn, 30 giây. Tựa như một câu hỏi.Và anh gửi nó vào khoảng không.
Ngày hôm sau, anh viết thêm đoạn chuyển tông. Buồn hơn. Day dứt hơn. Là kiểu nhạc không dành để phát hành – chỉ để nghe một mình, trong đêm muộn, khi không ai biết mình đang yếu đuối.
Ngày thứ ba, anh viết lời.
Dòng đầu tiên run rẩy: "Căn phòng này thiếu mất một tiếng thở dài. Một cái chạm nhẹ. Một người im lặng mà anh luôn cảm nhận được..."
Anh thu bản nháp vào máy. Chỉ chờ một điều.
Một tín hiệu. Một phản hồi. Một giai điệu đáp lại – dù chỉ là một nốt duy nhất.
Anh ngồi trong phòng thu hôm đó gần tám tiếng. Bản nhạc cứ lặp đi lặp lại, không có phần kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro