Chương 17

Yoongi ngồi giữa căn phòng rộng lớn, ánh đèn từ dàn sân khấu mô phỏng hắt lên gương mặt anh một thứ ánh sáng chói loà. Nhưng với anh, nó không còn mang hơi ấm như xưa.

Anh thấy đau đầu mỗi khi bước vào phòng họp với công ty.

Thấy dạ dày nhói lên khi nhạc nền quảng cáo vang lên giọng mình.

Thấy kiệt sức ngay cả khi khán giả vẫn hò reo gọi tên anh bằng tất cả tình yêu.

Không ai biết, mỗi lần cúi đầu chào sau sân khấu, là một lần anh nuốt nghẹn nỗi trống rỗng không gọi thành tên.Bác sĩ khuyên anh nên nghỉ ngơi.

Anh gật đầu – như mọi lần. Nhưng vẫn bước ra sân khấu như một cái máy.

Trong hậu trường, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, Yoongi soi mình vào gương. Một gương mặt hoàn hảo. Một người nghệ sĩ thành công.Nhưng đó không phải anh.

Anh đã lạc chính mình từ khi người ấy bước ra khỏi thế giới của anh.Anh thu âm cả ngày nhưng xóa hết bản nháp.Anh viết giai điệu rồi bỏ dở.

Mỗi dòng nhạc đều như gợi nhắc một điều gì đó từng rất quen... nhưng giờ đã quá xa.

Anh không nói thành lời. Nhưng tim anh gào thét điều đó mỗi đêm.

Yoongi bắt đầu mất ngủ.

Anh nằm giữa căn hộ cao cấp, rèm cửa che kín, điện thoại úp xuống, dàn loa tắt tiếng. Căn phòng như bị rút sạch không khí.

Mỗi đêm, anh vẫn lặng lẽ mở bản demo "Nếu em vẫn còn ở đâu đó" và lắng nghe. Nhưng bản nhạc ấy, ngày một nhạt màu trong tâm trí.

Không có hồi âm. Không ai gõ cửa.

Và rồi anh bắt đầu tự hỏi: Có khi nào... tất cả chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, mà anh đã lỡ yêu quá nhiều?

Sáng hôm đó, anh nhận được lịch cho tour diễn quốc tế.

Quản lý vui vẻ thông báo, fan quốc tế đang mong anh hơn bao giờ hết.

Yoongi gật đầu. Lặng lẽ.Anh không còn từ chối bất kỳ lịch trình nào. Vì chỉ khi đứng trên sân khấu, anh mới không nghe được tiếng mình đang tan vỡ.

Đêm hôm đó, ánh đèn sân khấu rọi xuống từng giọt mồ hôi lăn trên cổ anh. Anh bước ra giữa tiếng reo hò – từng bước nặng như đá.Anh cầm mic. Hít một hơi thật sâu. Nhạc vang lên.

Giai điệu đầu tiên là từ một bài hát chưa từng phát hành chính thức. Bản ballad anh viết vào những ngày đau đớn nhất. 

Lời hát ấy – chưa từng công bố. 

"Có người từng đi bên anh, không lời. Như gió nhẹ lướt qua mùa thu cuối. Khi em rời đi, anh vẫn đứng nguyên nơi cũ.Chỉ khác... thế giới đã không còn có em."

Mọi người lặng đi.

Không ai hiểu hết ẩn ý.

Chỉ mình anh biết.

Lần đầu tiên, anh để trái tim trần trụi đứng trước ánh đèn.

Nhưng người đứng phía sau ánh đèn – không còn ở đó để nhìn thấy anh nữa.

Ánh đèn vẫn còn.Hào quang vẫn đó.Chỉ là... trái tim anh – đã vỡ vụn trong im lặng.Ami không rời xa anh hoàn toàn.

Cô vẫn sống ở Seoul . Không ai nhận ra... cô từng là người kề cận một trong những ngôi sao sáng nhất showbiz này.

Cô cắt tóc ngắn, không còn trang điểm, không còn mở điện thoại đến sáng vì quản lý lịch trình cho anh.Mọi người nói cô biến mất.

Chỉ có cô biết: mình vẫn ở đây. Chỉ là, ở phía... không còn có ánh đèn sân khấu.

Mỗi buổi sáng, Ami pha cà phê, bật máy tính, lướt qua những tin tức về anh. Show diễn cháy vé. Album lọt top. Hình ảnh anh mỉm cười trước fan.

Bên ngoài, anh rực rỡ hơn bao giờ hết.Chỉ có ánh mắt trong ảnh – là không còn ánh sáng.Cô biết.Vì cô từng là người lau giọt mồ hôi nhỏ trên trán anh khi kết thúc buổi diễn.

Từng là người biết anh sợ tiếng động lớn dù là producer.

Từng là người lặng lẽ ngồi đợi bên ngoài studio chỉ để đưa cho anh viên thuốc đau đầu.

Và giờ đây, cô chỉ là một người qua đường trong chính cuộc đời anh.Cô mở phần mềm thu âm.

Lâu lắm rồi cô không chạm vào.

Tay cô run. Nhưng cô ghi lại vài nốt đầu tiên.

Không phải để gửi đi. Chỉ là, để giữ lại thứ gì đó.

Giữ lại phần em – từng thuộc về anh.

Ngày hôm sau, cô nghe tin anh xuất hiện trong một sự kiện. Anh chơi một bản nhạc buồn chưa từng phát hành. Không giới thiệu, không lời.

Chỉ ánh mắt anh – nhìn vào khoảng không trước mặt.

Cô nhìn thấy mình trong cái nhìn trống rỗng ấy.

"Em vẫn ở đây. Nhưng em chọn làm cơn gió đi sau anh – không phải để anh quay lại. Mà để anh có thể tiếp tục bước đi, nhẹ hơn."

Nếu một ngày, anh chơi một giai điệu mới

Vui hơn. Sáng hơn. Không còn em trong đó Ami sẽ mỉm cười.

Và rút lui một lần cuối – khỏi trái tim anh.

Nhưng hôm nay, khi nốt cuối cùng vang lên, vẫn là nốt của ngày xưa...Cô vẫn chưa đi được.

Vì yêu – đôi khi không cần xuất hiện.

Chỉ cần ở sau ánh đèn, đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro