Chương 18

Buổi sáng mùa thu, sương mờ vẫn còn đọng trên những tán cây trước cổng trung tâm. Ami bước qua khoảng sân nhỏ, tay ôm theo chiếc đàn ukulele cũ. Bầu trời hôm nay xanh lơ, vệt nắng xuyên qua kẽ lá lấp lánh như kim tuyến. Vẫn như mọi ngày, cô mở cửa phòng trị liệu sớm, bật nhẹ một giai điệu quen thuộc như một lời chào:Một giai điệu không tên. Một đoạn nhạc chưa bao giờ viết ra.

Nơi đây – căn phòng nhỏ sơn màu xanh nhạt, tường treo những bức tranh nguệch ngoạc do lũ trẻ vẽ – là thế giới mới của cô. Không còn những ánh đèn chói lóa, không còn tiếng hét điên cuồng của fan, không còn lịch trình dày đặc và áp lực dư luận.

 Ở đây, mọi thứ được đo bằng nhịp tim và ánh mắt – bằng những khoảnh khắc một đứa trẻ cười lên sau bao ngày im lặng.

Ami quỳ xuống trải thảm, sắp xếp vài bộ gõ đơn giản. Một bé trai khoảng tám tuổi bước vào, ôm chặt con gấu bông sờn vải. Nó tên Minjae – mắc chứng rối loạn lo âu sau một tai nạn mất người thân. 

Ami không hỏi chuyện, không ép nó phải kể. Cô chỉ đặt nhẹ cây đàn trên đùi, mỉm cười:– Hôm nay mình thử chơi âm thanh của "nỗi buồn im lặng" nhé?

Minjae gật đầu, tay run nhẹ khi chạm vào phím xylophone. Những âm thanh lẻ loi vang lên – từng nốt ngập ngừng, chạm tới khoảng trống nào đó trong Ami.

Cô vẫn nhớ lần đầu mình chạm vào âm nhạc – cũng là khi thế giới quá ồn ào khiến cô chẳng thể nói lên lời. Giống Minjae bây giờ, cô từng ngồi một mình trong bóng tối hậu trường, nghe tiếng piano vọng ra từ sân khấu, như một lối thoát.

Và anh – người đứng trên sân khấu ấy, dù không biết – đã đưa tay kéo cô ra khỏi vùng tối ấy.

Giờ thì khác.

Anh vẫn ở nơi ánh đèn rực rỡ. Còn cô – đã chọn bước ra khỏi vùng sáng, đi vào một thế giới không tên.

Sau giờ trị liệu, Ami ở lại dọn dẹp. Đôi khi cô chơi piano một mình – không bài bản, không định hướng. Chỉ là những âm thanh trôi tuột theo cảm xúc, như một thói quen.

Cô từng cố tránh nghe nhạc của anh, sợ lòng mình rối lên. Nhưng trong một đêm khuya tình cờ, khi bản ballad mới nhất của Yoongi vang lên từ radio trong quán cà phê, Ami đã không thể tắt đi."Từ khi em bước ra đi... căn phòng anh ngập tràn giá băng."

Cô ngồi bất động. Lời bài hát như một tấm gương soi chiếu tất cả những điều chưa từng được nói. Và rồi cô khóc. Không vì hối hận. Chỉ vì trái tim chưa bao giờ ngừng rung động.

Một buổi chiều cuối tuần, trung tâm tổ chức "Ngày âm nhạc mở" – nơi học viên được tự viết một khúc nhạc, một đoạn lời để biểu diễn. Không sân khấu, không khán giả ồn ào – chỉ là căn phòng ấm áp với ánh nến nhỏ và tiếng vỗ tay dịu dàng.

Minjae bẽn lẽn bước lên. Nó không nói gì, chỉ đặt lên bàn bản ghi âm trên giấy học trò, nguệch ngoạc chữ:"Gửi đến một người từng rất buồn."

Bản nhạc chỉ dài hơn một phút – đơn giản, trong trẻo. Nhưng trong tiếng gõ nhẹ, Ami nhận ra điều gì đó: Nhịp điệu... chính là nhịp bài hát năm xưa cô và Yoongi từng sáng tác nhưng chưa bao giờ công bố. Một bản nhạc chưa tên, chỉ từng được gõ nhịp bằng tay trên bàn làm việc, khi hai người còn lặng lẽ bên nhau giữa đêm khuya.

Ami không nói gì. Chỉ lặng lẽ thu âm bản đó, cất giữ như một điều thiêng liêng.Vài ngày sau, một giáo viên trẻ trong trung tâm – Jiwoo – hớt hải chạy vào phòng làm việc:– Unnie! Unnie có thấy chưa? 

Bài nhạc nhỏ của Minjae được một producer indie chia sẻ trên trang SoundCloud kìa! Đang bắt đầu lan truyền nhẹ đấy! Ami thoáng bất ngờ. Cô vào nghe lại. Tài khoản đăng bài nhạc chỉ ghi người sáng tác là "A.Y."

Ami chưa từng dùng bút danh này. Nhưng một học viên nào đó có thể đã viết như một cách tri ân cô – Ami Y...Cô cười khẽ. Bản nhạc, dù không tên, đã được ai đó nghe, chạm, và lan ra – như một giai điệu thầm thì.

Cô không biết, ở cách đó vài quận, trong phòng thu im lặng, Yoongi đang ngồi trước bàn làm việc, lắng nghe đoạn nhạc vừa được gửi đến từ một producer indie. Một bài nhạc chưa chỉnh sửa, chỉ có vài nhịp gõ nhẹ và một tiếng đàn run rẩy.

Và anh – người tưởng như trái tim đã chai sạn – bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.

Không phải vì bản nhạc hay. Mà vì nó quen quá.

Quen đến đau lòng."Có lẽ những bản nhạc không tên... là thứ còn lại duy nhất khi ta không thể gọi tên một người nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro