Chương 27

Yoongi không còn là chính mình của năm tháng cũ – người nghệ sĩ luôn bước lên sân khấu với vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt sắc lạnh như thể thế giới chẳng thể chạm vào anh. Anh vẫn là Yoongi – vẫn viết, vẫn chơi nhạc, vẫn cười khi cần. Nhưng giờ đây, có điều gì đó trong anh đang thay đổi... chậm rãi, nhưng chắc chắn.

Sau cuộc gặp lại Ami ở phòng thu trung tâm, anh không đòi hỏi gì thêm. Không nhắn tin, không gọi điện. Chỉ gửi cho cô những bản nhạc dang dở. Những đoạn beat nửa chừng. Những dòng chú thích bằng nét chữ cẩn thận.

Buổi sáng của anh bắt đầu sớm hơn, không còn vùi mình trong giấc ngủ nặng trĩu. Yoongi thường pha một ly cà phê đen, mở cửa sổ đón ánh nắng rồi ngồi xuống cây đàn cũ kỹ nơi góc phòng – nơi mà suốt bốn năm qua chỉ còn ngân lên những âm trầm u tối.

Nay, âm thanh đã khác. Có những đoạn sáng hơn, mở hơn. Nhưng vẫn mang một màu man mác – như nỗi buồn chưa kịp nguôi, nhưng cũng không còn giày xé như trước.

Mỗi chiều, anh đến trung tâm. Không phải để gặp Ami – anh biết cô vẫn giữ khoảng cách. Mà vì ở đó, anh tìm được một phần của chính mình. Trong nụ cười của những đứa trẻ, trong cách chúng đập tay lên mặt trống, đánh nhịp sai liên tục nhưng vẫn hồn nhiên... Yoongi như thấy lại hình ảnh của một đứa trẻ năm nào – cũng từng mải mê tìm lời giải cho bản thân qua từng thanh âm.

Anh không nói nhiều. Chỉ lặng lẽ đệm đàn, hướng dẫn từng nốt nhạc đơn giản, rồi cùng các bé hoàn thành một đoạn giai điệu ngắn.

Lần đầu tiên, Yoongi thấy lòng mình dịu lại.

Không cần sân khấu lớn. Không cần ánh đèn rực rỡ.

Chỉ cần một không gian nhỏ, một vài đôi tai biết lắng nghe – và một trái tim đang dần biết cách chữa lành chính mình.

Một buổi tối, sau giờ sinh hoạt, Yoongi bước ra hành lang vắng. Gió thổi nhẹ. Anh nghe tiếng đàn vọng lại từ phòng thu.

Không cần nhìn, anh biết đó là Ami.

Anh không bước vào. Chỉ tựa lưng vào tường, nhắm mắt.

Cô đang chơi bản phối dang dở anh từng gửi. Có chút chỉnh sửa – nhẹ nhàng, nữ tính, và khẽ khàng như hơi thở.

Đó không phải là câu trả lời. Nhưng là tín hiệu. Như một nốt nhạc đầu tiên bật lên sau im lặng dài.

Thời gian trôi chậm.

Ngày lại ngày, Yoongi viết tiếp những khúc nhạc không lời. Không gấp gáp. Không kỳ vọng. Chỉ là mỗi lần gõ xuống phím đàn, trong lòng anh không còn nặng như trước.

Anh đi dạo nhiều hơn, ghé qua những nơi xưa cũ. Quán cà phê quen nơi từng lén nhìn Ami từ cửa kính. Con phố nhỏ nơi cả hai từng lặng lẽ đi bên nhau sau giờ diễn. Thậm chí là phòng luyện tập cũ – nơi từng có những đêm cô ngồi đợi anh cho đến sáng.

Mọi thứ vẫn ở đó. Chỉ là người xưa đã khác.

Nhưng Yoongi không còn trách nữa. Không còn oán hờn hay tự đày đọa mình.

Vì nếu có một điều anh hiểu rõ sau tất cả... thì là: Chữa lành không phải là quên, mà là học cách sống với những gì đã từng đau.

Đêm nọ, anh thức rất khuya để viết lời bài hát. Căn phòng ngập ánh đèn vàng mờ nhòe.

Tay anh lướt chậm trên giấy: "Có một người từng đứng sau anh, lặng lẽ hơn cả bóng tối. Giờ đây, khi ánh đèn đã tắt, anh mới biết – người đó chưa từng rời đi."

Anh ngồi lặng. Mắt cay xè. Nhưng tim không còn đau như trước.

Một tuần sau, tại trung tâm, một bé gái chợt hỏi anh: "Chú ơi, bản nhạc hôm trước... chú viết cho ai thế?"

Yoongi mỉm cười, xoa đầu cô bé." Cho một người... mà chú vẫn đang học cách yêu lại, nhưng lần này là bằng trái tim không còn tổn thương."

Hôm ấy, trước khi rời đi, anh đặt một bản nhạc lên bàn làm việc của Ami – không nhắn gì thêm.

Tựa đề bản nhạc là: "Nếu Em Còn Ở Đây"

Hồi kết chưa đến, nhưng trái tim đã thôi trốn chạy.

Một bản nhạc mới bắt đầu. Không phải để quên, mà để nhớ... một cách lành lặn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro