Chương 33

Jin ngồi ở hàng ghế cuối của phòng tập – nơi các nhân viên trung tâm trị liệu đang tổ chức buổi tổng duyệt nhỏ cho lũ trẻ. Trên sân khấu nhỏ, Yoongi đang ngồi giữa vòng tròn trẻ con, nhẹ nhàng gõ nhịp cho bài hát mới.

Không ai trong bọn trẻ biết rằng người nghệ sĩ đó từng khiến cả thế giới bật khóc chỉ bằng một câu hát.

Nhưng Jin thì biết. Anh từng đứng cạnh Yoongi trong những sân khấu rực rỡ nhất. Anh đã chứng kiến Yoongi sáng bừng trên sân khấu – và cũng chính anh, là người đầu tiên nhận ra ánh sáng ấy từng có lúc trở nên quá chói, đến mức làm đau chính người mang nó.

Jin đến trung tâm không báo trước.

Chỉ là một chiều rảnh hiếm hoi sau lịch quay quảng cáo, anh nghe nói Yoongi đang "làm việc" ở đây – nơi không có máy quay, không có kịch bản, chỉ có tiếng đàn và những đứa trẻ với đôi mắt trong veo.

Anh thấy Yoongi cười. Không phải nụ cười trên sân khấu – mà là một kiểu dịu dàng thật sự, từ sâu bên trong. Thứ Yoongi hiếm khi để lộ, kể cả với chính các thành viên.

Và rồi... Jin thấy Ami.

Cô ngồi cách đó không xa, đang lặng lẽ chỉnh dây đàn cho một bé gái. Ánh mắt cô vẫn như trước – yên tĩnh, trầm sâu, như mặt hồ không gợn – nhưng lần này, Jin nhìn thấy điều gì đó khác. Một chút ngập ngừng. Một chút mong manh. Và... một chút sống lại.

Anh thở nhẹ.

Thì ra... họ vẫn luôn hiện diện trong đời nhau, chỉ là chọn cách đứng cách nhau vài nhịp thở.Cuối buổi, Jin nán lại.

Yoongi ngồi kế bên anh ở ghế dài cạnh hành lang. Mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm lớp kính một màu cam dịu.

"Không ngờ lại gặp anh ở đây," Yoongi lên tiếng trước.

"Anh đi ngang. Nghe nói ở đây có nhạc sĩ Min đang trốn công ty nên ghé thử." Jin đáp, nửa đùa nửa thật.

Yoongi cười nhẹ. Không phản bác.

"Ổn không?" Jin hỏi, giọng thấp xuống.

Một nhịp chậm trôi qua.

"Em không biết," Yoongi thú nhận. "Nhưng ở đây... em thở dễ hơn."

Jin gật đầu."Anh thấy em viết nhạc trở lại rồi."

"Ừ."

"Vì bọn trẻ?"

"Vì bọn trẻ. Vì âm nhạc. Và... vì em ấy vẫn nghe."

"Em từng nghĩ, nếu mất đi cô ấy, âm nhạc sẽ là thứ cứu rỗi. Nhưng hóa ra... âm nhạc lại là nơi giữ lại mọi ký ức – rõ hơn bất kỳ vết sẹo nào."

Yoongi siết nhẹ tay trên đùi.

"Có lúc em đã muốn dừng lại. Không phải vì hết yêu nhạc. Mà vì nó nhắc em về điều em không thể giữ được."

Jin nhìn cậu em im lặng. Anh muốn đặt tay lên vai cậu – như cái cách họ từng làm trong những năm đầu cùng nhau gánh áp lực sân khấu. Nhưng lần này, anh biết không cần phải làm thế.

"Em đang đi tiếp, Yoongi à," Jin nói, chậm rãi.

"Không phải vì em đã quên. Mà vì em chọn bước đi cùng tất cả những gì từng đau."

Yoongi quay sang nhìn anh.

"Anh từng nghĩ sao về tụi em?" Anh hỏi.

Jin cười khẽ. "Anh chẳng nghĩ gì. Anh chỉ biết, mỗi khi em nhìn Ami, ánh mắt em dịu đi. Và mỗi khi Ami nghe tên em, cả người cô ấy như chùng xuống. Không phải vì sợ. Mà vì nhớ."

Yoongi cười. Một nụ cười thoáng buồn, nhưng chân thật.

"Em không biết bọn em là gì nữa."

"Không cần phải gọi tên," Jin đáp. "Miễn là khi em ngồi cạnh cô ấy, em lại viết nhạc. Và khi cô ấy đọc giai điệu em viết, cô ấy không còn bước lùi."

Jin rời trung tâm khi trời đã tối hẳn.

Trên đường về, anh nhớ lại đôi mắt Yoongi khi cậu ấy chơi đàn cho những đứa trẻ – ánh nhìn dịu dàng mà ngày xưa hiếm ai thấy. Anh nhớ nét mặt Ami khi cô lặng lẽ quan sát, ánh mắt dường như vẫn đang nghe một bản nhạc chỉ mình cô nhận ra.
Và anh mỉm cười.

Có những thứ không cần nói ra. Không cần phô bày hay giải thích.

Chúng chỉ cần được tồn tại – như cách hai người đó, sau bao năm đi lạc, vẫn tìm lại nhau qua những nốt nhạc chưa kịp vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro