Chương 34
Cô mở lại bản nhạc anh đưa.
Nét chữ vẫn mềm, hơi nghiêng nhẹ sang trái – như cách anh vẫn thường cầm bút, cẩn trọng và đầy tập trung.
Đó là một bản ballad chưa hoàn chỉnh.
Phần hòa âm dừng lại ở đoạn điệp khúc thứ hai – cứ như thể anh đã cố viết tiếp, rồi đột ngột dừng lại. Không phải vì hết ý tưởng, mà vì... anh đang chờ một nhịp từ ai đó.
Là cô, có lẽ thế.
Ami ngồi trong phòng thu nhỏ của trung tâm trị liệu. Ngoài cửa kính là sân sau đầy nắng – nơi lũ trẻ đang chạy nhảy với các tình nguyện viên. Tiếng cười vang lên, xa và dịu như vọng từ một thế giới khác.
Cô từng nghĩ mình không thể trở lại với âm nhạc.
Không phải vì ghét nó, mà vì nó khiến cô nhớ đến anh – một cách quá rõ ràng.
Nhưng hôm nay, cô bật phần mềm lên.
Không để hoàn thành dự án.Không vì công việc.
Mà vì muốn đáp lại một điều gì đó trong im lặng.
Cô nghe đi nghe lại đoạn điệp khúc.
Dù đã thuộc lòng, từng tiếng đàn, từng nhịp lặng.
Rồi cô đặt tay lên bàn phím.
Nhẹ thôi.Một nốt.Rồi một nốt nữa.
Một đoạn chuyển ngắn, rất ngắn.
Ami không muốn sửa lời, không muốn can thiệp vào mạch nhạc ban đầu của anh.
Cô chỉ viết tiếp – như thể gắn thêm một con đường nhỏ vào lối đã có sẵn.
Những thanh âm ấy... không hoàn hảo, có phần vụng. Nhưng là thật. Và lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô không trốn chạy khỏi âm thanh của chính mình.
Cô viết xong liền đặt vào thư mục Yoongi vẫn thường mở mỗi khi làm việc.
Như cách anh từng làm – lặng lẽ, dịu dàng, và chờ đợi.
Chiều hôm đó, Ami không về ngay.
Cô đứng sau khung cửa kính, nhìn những ánh sáng nhảy múa trên nền xi măng nóng.
Trẻ con vẫn cười, vẫn hồn nhiên, vẫn chạy về phía trước.
Giống như anh.
Và cũng giống như cô – đang học cách chạy lại về phía chính mình.
Anh mở laptop vào buổi sáng.
Không mong gì nhiều. Chỉ là thói quen – kiểm tra lại bản phối mình đã bỏ lửng từ mấy hôm trước.
Nhưng khi thư mục cũ bật lên, anh sững người.
Một tệp mới xuất hiện.
Không ghi tên. Không để lời chú thích.
Chỉ đơn giản là một file âm thanh – yên lặng chờ được mở ra.
Anh không vội.
Chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình như thể nó vừa trở thành điều mong manh nhất thế giới.
Rồi anh bấm play.
Ban đầu là đoạn nhạc anh viết. Quen thuộc.
Cứ như nghe lại chính mình của nhiều tháng trước – rối bời, khắc khoải, đầy chông chênh.
Nhưng rồi...Một giai điệu lạ khẽ hòa vào.
Không cố thay đổi cấu trúc. Không phô trương.
Chỉ là... nhẹ nhàng tiếp lời.
Giống như ai đó khẽ chạm vào vai anh sau bao ngày đứng yên giữa bóng tối.
Tim Yoongi nhói lên.
Anh không cần đoán.
Chỉ Ami mới viết như thế.
Chỉ cô mới chọn cách đáp lại bằng thứ âm nhạc vừa dè dặt, vừa đầy ẩn ý như thế.
Cô không nói lời nào.
Cũng không để lại dấu vết.
Nhưng đoạn nhạc kia – là tất cả những gì anh từng chờ.
Một tín hiệu. Một hồi âm.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn mà anh từng cô độc gảy từng nốt suốt cả mùa đông dài.
Chiều hôm đó, anh đến trung tâm sớm hơn thường lệ.
Ami đang ở sân sau, ngồi bên cạnh một bé trai đang học nhịp vỗ tay.
Gió nhẹ lùa qua mái tóc cô, lẫn trong tiếng cười trẻ con vang rộn.
Yoongi không gọi.Chỉ đứng nhìn, thật lâu.
Cô ấy vẫn như thế.
Lặng lẽ, dịu dàng, không cần ánh đèn nào chiếu rọi.
Nhưng giờ đây, cô đã không còn chạy trốn âm nhạc nữa.
Cô viết. Dù chỉ vài nốt. Nhưng là nốt thật – từ tim mình.
Và điều đó... khiến anh thấy mình được tha thứ.
Tối, anh ngồi trong phòng thu.
Mở lại bản phối lần nữa.
Rồi thêm một đoạn đệm piano cuối – thật nhỏ thôi, chỉ để gợi ý: "Em có muốn cùng anh viết tiếp khúc ca này?"
Không phải một lời tỏ tình.
Không phải một hồi kết.
Chỉ là... một câu hỏi khẽ khàng.
Nhưng lần này, anh biết – cô đã lắng nghe.
Và đôi khi, chỉ cần thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro