Chương 8

Một tuần trôi qua sau buổi họp. Ami được trả lại vị trí cũ, các lịch trình trở lại nhịp bình thường. Nhưng ai cũng cảm nhận được sự gượng gạo trong không khí.

Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết: Yoongi đã vượt ranh giới mà một nghệ sĩ không nên bước qua.

Hôm đó, khi vừa kết thúc buổi ghi hình quảng cáo, Yoongi được gọi đến văn phòng chính của CEO.

Không quản lý, không trợ lý đi kèm.

Chỉ anh – và những con mắt đã nuôi anh trở thành ngôi sao, nay đang nhìn anh như một quả bom hẹn giờ.

– "Cậu biết rõ điều gì sẽ đến nếu chuyện riêng tư bị rò rỉ." – Giám đốc điều hành mở lời, không vòng vo.

Yoongi gật, mắt không tránh né:

– "Tôi hiểu."

– "Cậu là người quan trọng nhất trong chiến lược 5 năm tới. Nhưng không ai không thể thay thế, Yoongi à."

Im lặng.

– "Chúng tôi không muốn đào sâu vào mối quan hệ giữa cậu và cô trợ lý đó. Nhưng kể từ giờ phút này, nếu còn bất kỳ sơ hở nào nữa, công ty buộc phải lựa chọn vì tập thể. Cậu sẽ phải lựa chọn vì tập thể."

– "Ý ông là sao?"

– "Hoặc là dứt khoát. Hoặc là rút lui khỏi vị trí chủ lực trong các kế hoạch sắp tới."

Câu nói cuối cùng vang lên rõ ràng như dao cứa thẳng vào lòng.

Tối hôm đó, Ami nhận được tin nhắn từ Yoongi:

"Đến phòng tập cũ. Một mình."

Khi cô đến, đèn vẫn sáng. Anh đang ngồi đó, vai thả lỏng, gương mặt không che giấu vẻ mệt mỏi.

– "Anh có chuyện gì sao?" – cô hỏi khẽ.

Yoongi không nhìn lên. Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói:

– "Công ty đã đưa ra điều kiện. Nếu anh còn để em lộ diện cạnh anh thêm lần nữa... họ sẽ thay đổi vị trí của anh trong các dự án chủ lực."

Ami im bặt.

Không cần anh nói hết, cô cũng hiểu.

Yoongi chính là viên ngọc chiến lược của công ty. Nếu anh bị "giảm vai trò", sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các kế hoạch, mà còn chạm vào danh dự, ánh hào quang mà anh đánh đổi bao năm để có.

Cô cười gượng:

– "Vậy thì, chúng ta nên kết thúc..."

– "Không." – Yoongi cắt lời, mắt anh lần này nhìn thẳng vào cô, mạnh mẽ.

– "Anh sẽ không để họ buộc mình sống như một con rối."

Ami bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay anh đang nắm chặt:

– "Anh có biết... em yêu anh nhất khi anh là chính mình. Là người nghệ sĩ sống vì âm nhạc. Là chàng trai năm đó, kiên cường đến cố chấp."

– "Anh vẫn là người đó." – Yoongi thầm thì.

– "Vậy thì đừng để em là điều khiến anh bị kéo lùi."

Khoảnh khắc ấy, họ nhìn nhau – như hai đốm sáng le lói giữa một bức màn áp lực vô hình.

Không phải vì họ muốn rời xa.

Mà vì cả hai đều biết: có lúc, tình yêu không phải là nắm chặt, mà là dám buông để người kia bay cao hơn.

Vài ngày sau, thông báo nội bộ được gửi đi: Yoongi vẫn giữ vai trò trung tâm, nhưng mọi tương tác cá nhân sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt hơn.

Lịch trình của Ami cũng bị tinh chỉnh lại – chỉ phụ trách các công việc hậu kỳ, không còn xuất hiện trực tiếp trong các chuyến đi cùng nhóm.

Không ai nói rõ lý do. Nhưng tất cả hiểu: đó là một loại "giữ khoảng cách" bắt buộc.

Riêng Yoongi – từ hôm đó, ánh mắt anh trên sân khấu dường như thay đổi. Vẫn mạnh mẽ, vẫn cuốn hút, nhưng có một điều gì đó như đang thiếu đi một mảnh...
Một mảnh tên là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro