Ngoại Truyện

Sau concert cuối cùng của tour diễn, ánh đèn sân khấu dần tắt. Phía sau cánh gà, tiếng vỗ tay còn văng vẳng đâu đó như một dư âm đẹp đẽ kéo dài mãi trong ký ức. Và đêm nay, họ không còn là những ngôi sao. Chỉ là những người bạn cũ, đang ngồi quây quần bên nhau trong một phòng tập nhỏ quen thuộc.

Jin là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng. Anh mở hộp gà rán – một điều không thể thiếu trong mọi buổi tụ họp của nhóm. "Tao già thật rồi," anh nói, cười khẽ, "Hôm nay tập có một tiếng mà vai tao như sắp rụng ra."

Namjoon chống cằm nhìn mọi người, ánh mắt vẫn đầy suy tư như thể lúc nào cũng mang theo cả một bài thơ chưa viết xong. "Có khi tụi mình nên nghĩ tới chuyện mở một trung tâm nghệ thuật cộng đồng. Vừa giúp người trẻ, vừa... gì đó, chữa lành."

Hoseok– vẫn như ánh mặt trời, nghiêng người ngả lưng vào ghế sofa, cười: "Em sẽ dạy nhảy. Nhưng phải có dàn loa xịn! Còn không là em không ký hợp đồng đâu nha!" 

Cả phòng bật cười.

Jimin đưa tay ra hiệu im lặng rồi nhẹ nhàng nói: "Các anh biết không... Lúc nãy, em nhìn thấy Ami đứng trong hậu trường. Cô ấy nắm tay một đứa bé đang đội mũ len đỏ. Nhỏ cười, nhưng ánh mắt Ami... ánh mắt đó giống hệt như ánh mắt Yoongi từng có – khi chơi piano một mình."

Cả căn phòng lại rơi vào trầm mặc.

Yoongi không có ở đây tối nay. Anh đã rời đi sớm, lặng lẽ, như thường lệ.

Taehyung rót thêm trà vào ly Jin. Giọng anh trầm trầm: "Anh ấy cần thời gian. Nhưng lần này, em tin, thời gian sẽ không còn là sự chia cách nữa."

Namjoon gật đầu. "Bởi vì họ đã chọn quay về. Không phải với showbiz, mà là với nhau."

Hoseok chống cằm: " Dù là nghệ sĩ hay con người, anh ấy chưa bao giờ ngừng thành thật với cảm xúc của mình." Anh cười nhẹ, nhưng mắt đỏ hoe. "Có những ngày Yoongi không nói gì với tụi mình. Nhưng em biết... Anh ấy vẫn lắng nghe. Vẫn muốn được ở cạnh. Và giờ, Ami đã làm điều đó tốt hơn bất cứ ai."

Taehyung nheo mắt: "Có lẽ chính vì thế mà Ami vẫn quay về."

Jimin khẽ mỉm cười. "Cả hai người đều quay về. Một cách rất... lặng thầm."

Namjoon quay sang nhìn từng người. "Còn tụi mình thì sao? Tụi mình đang đứng ở đâu trên con đường ấy?"

Họ im lặng. Mỗi người trong số họ đều mang theo những mảnh ghép riêng, những giấc mơ vẫn còn dang dở, những nỗi đau chưa đặt tên, và những đoạn nhạc chưa viết xong.

Jin đứng dậy, lấy điện thoại ra. "Tụi mày muốn nghe bản demo của Yoongi không?"

Cả nhóm đồng thanh gật đầu.

Khi bản nhạc vang lên, không ai nói một lời. Âm thanh ấy rất Yoongi – tiết chế, khắc khoải, nhưng dịu dàng hơn trước. Không còn giận dữ. Không còn loay hoay.

Là một Yoongi đã học cách sống cùng bóng tối – và biến nó thành âm nhạc.

Câu cuối của bản nhạc, là giọng anh trầm ấm, chỉ thì thầm một câu duy nhất:"Có những điều không thể giữ mãi bằng tay. Nhưng âm nhạc – thì có thể."

Họ ngồi đó rất lâu. Không còn ánh đèn, không còn tiếng vỗ tay. Chỉ có tiếng gió lướt qua khe cửa sổ và bản demo phát lần thứ hai.

Rồi Taehyung bất giác lên tiếng: "Sau tất cả, tụi mình không còn là một nhóm nhạc nữa..."Mọi người quay sang nhìn cậu.

Cậu mỉm cười. "Tụi mình là gia đình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro