Ngoại Truyện 2

Căn phòng vẫn sáng đèn khi Ami tỉnh giấc giữa đêm.

Tiếng gõ nhẹ lên phím đàn vang lên như lời ru. Cô rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, khoác thêm chiếc cardigan mỏng. Yoongi đang ngồi bên cây piano ở góc phòng, lưng khẽ cúi, mái tóc rũ xuống trán, vai anh hơi run. Cô không gọi. Chỉ đứng tựa vào khung cửa.

Yoongi biết cô ở đó."Không ngủ được à?" – anh hỏi, giọng trầm và mỏi, nhưng dịu dàng.

"Vì nghe thấy nhạc của anh." – cô đáp. 

"Nó gọi em dậy." Anh quay lại. Ánh mắt gặp ánh mắt. Không cần thêm lời.

Cô bước đến, ngồi xuống cạnh anh. Không sát. Chỉ đủ gần để hai trái tim cảm nhận được nhịp đập của nhau. Không còn những chấn động đứt gãy, không còn những rạn nứt sợ hãi. Chỉ có sự yên ổn rất sâu.

Yoongi nhìn phím đàn, ngón tay anh chạm vào một nốt trầm

"Có những lúc, anh không nghĩ mình có thể sống qua những ngày không có em," anh nói, chậm rãi, "Có những bản nhạc anh viết chỉ để giữ mình khỏi gục ngã. Nhưng đến một lúc nào đó, anh nhận ra... nếu em còn đau, thì anh không thể gọi âm nhạc của mình là chữa lành."

Ami siết nhẹ tay. "Và nếu em chưa tha thứ cho chính mình, thì cũng chẳng thể đón lấy tình yêu anh đang giữ."

Cả hai lặng im. 

Tiếng gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ mở hé. Bên ngoài, trời Seoul vào thu lạnh hơn thường lệ. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm đang lan dần.

Yoongi quay sang nhìn cô. "Anh từng nghĩ mình hiểu rõ nỗi cô đơn. Nhưng em mới là người sống cùng nó lâu hơn anh rất nhiều."

Ami mỉm cười. "Không ai đếm được nỗi cô đơn bằng số năm hay số lần mất mát. Nhưng có thể cảm nhận được khi... một ngày nào đó, tim không còn thấy trống."

"Vì có ai đó ngồi bên, lặng im mà vẫn hiểu hết?"

"Ừ," cô gật đầu. "Như thế này."

Sáng hôm sau, trung tâm trị liệu bừng lên bởi tiếng cười của lũ trẻ.

Yoongi và Ami cùng tổ chức một buổi âm nhạc nhỏ – không sân khấu, không khán giả, chỉ có bọn trẻ và vài nhân viên thân quen. Những đứa trẻ tự kỷ ngồi quanh, mỗi em cầm một nhạc cụ nhỏ xíu: lục lạc, trống tay, chime bell...Yoongi đàn, Ami hát khẽ – giọng cô không chuyên nghiệp, nhưng nhẹ nhàng như hơi thở buổi sớm. Giai điệu là một bản lullaby không phô trương, không lời nhắn cầu kỳ. Chỉ là cảm xúc dịu dàng gửi đến những trái tim từng vỡ vụn.

Khi kết thúc, một bé gái tự kỷ nhẹ tiến đến ôm lấy Ami. Cô bé không nói, chỉ tựa vào vai cô – cái ôm run rẩy như thể đợi suốt một đời.

Yoongi đứng từ xa, ánh mắt đỏ hoe.Đó là lúc anh nhận ra: âm nhạc không chỉ giúp anh tìm lại cô, mà còn giúp cả hai tìm thấy phiên bản bình yên nhất của chính mình.

Trong căn bếp nhỏ, Yoongi nấu mì – món duy nhất anh nấu được mà không cháy. Ami pha trà."Em từng nghĩ tình yêu phải giống như một buổi biểu diễn – hào nhoáng, cháy hết mình." – cô nói khi đặt hai ly trà xuống bàn.

"Và giờ thì sao?" – anh hỏi, chống cằm nhìn cô.

"Giờ thì em nghĩ... tình yêu chỉ cần đủ ấm – để mỗi ngày, người kia vẫn muốn về nhà."

Yoongi khẽ cười. Anh đứng dậy, bước tới, vòng tay ôm cô từ phía sau."Vậy thì... về nhà với anh. Mãi mãi, được không?"

"Nơi này không cần nhiều thứ. Chỉ cần có em."

Ami im lặng.

Trong tiếng nước sôi lách tách và mùi trà sen thoang thoảng, cô quay đầu, tựa trán vào vai anh."Chúng ta đã về nhà rồi, Yoongi à. Ở đây."

Buổi tối đầu tiên trong căn hộ mới, Ami không thể ngủ. Cô xoay người, nghe tiếng Yoongi trở mình. Một lúc sau, anh khẽ nói: "Em nhớ gì không?"

"Có chứ."

"Anh từng sợ điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

"Em cũng vậy."Cô đặt tay lên ngực anh, nơi nhịp tim đập thật chậm. Không còn những khoảng trống run rẩy, không còn sự dè chừng. Chỉ là hai người – đã trải qua đủ tổn thương, để biết rằng: ở lại bên nhau cần can đảm hơn rời xa rất nhiều.

Anh từng dùng âm nhạc để cất giữ cảm xúc, từng gói ghém tình yêu vào từng phím đàn – bởi chỉ khi được bao bọc trong âm thanh, anh mới đủ dũng khí đối diện với chính mình.

Nhưng giờ đây, người con gái anh yêu đã trở về. Và trong yên tĩnh của một chiều chủ nhật, khi tiếng đàn đã dừng lại, anh biết mình không thể giữ mãi những điều chưa từng nói.

Ami đang giặt khăn tay ngoài ban công. Trời râm mát, gió nhẹ, mùi vải mới hòa vào mùi nắng cũ. Cô cột tóc lên, áo thun rộng, chân trần – quen thuộc đến lạ.

Yoongi ngồi trên ghế gỗ đối diện, tay cầm một bản thảo chưa hoàn chỉnh, ánh mắt không dán vào giấy mà là vào tấm lưng nhỏ nhắn kia."Em có biết," anh mở lời, giọng trầm, "có những đêm anh không ngủ được, vì sợ... đã quên mất giọng em."

Ami dừng tay.

"Anh từng cố gắng tưởng tượng em sẽ nói gì khi đọc bản nhạc mới. Có khi tưởng tượng cả ánh mắt em sẽ nhíu lại, kiểu như không hài lòng – nhớ không?"

Cô không quay lại. Chỉ khẽ "Ừ."

Yoongi cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng qua chiều."Những năm không có em... âm nhạc của anh trở nên ồn ào. Anh viết nhiều, phát hành nhiều, nhưng mỗi lần bước ra sân khấu, anh chỉ thấy mọi thứ trống rỗng."

Ami quay người, tựa vào lan can."Em cũng đã thử quên anh," cô nói. "Bằng cách bận rộn hơn, sống vì người khác nhiều hơn, và thuyết phục bản thân rằng: anh sẽ hạnh phúc hơn nếu em không ở đó."

Yoongi siết nhẹ tờ giấy trong tay.

"Nhưng em không quên được," cô nói tiếp. "Vì anh đã ở lại trong em theo cách âm nhạc vẫn ở lại trong lòng người nghe – dù bản nhạc có tắt từ lâu."

Buổi tối, họ cùng nhau nấu ăn. Không còn khoảng cách giữa một idol nổi tiếng và một trợ lý ngày xưa. Không còn những e dè của người từng bỏ đi, hay người từng bị bỏ lại.

Yoongi luộc mì, Ami thái hành.

Cô nhăn mặt khi cay mắt, anh thì cười trêu: "Thế này mà là người mạnh mẽ à?"

"Anh thử thái đi."

Sau bữa tối, họ ngồi xem lại những video cũ – không phải fancam hay show diễn – mà là những đoạn clip quay trộm ngày xưa cô lưu giữ: cảnh Yoongi gảy đàn trong phòng thu, cảnh anh ngủ gục trên ghế, cảnh cả hai đi mua mì ly vào nửa đêm dưới trời mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro