Ngoại Truyện 3

Nắng trải vàng trên từng góc phố, gió thổi khe khẽ qua hàng cây già, mang theo mùi hương của những chiếc lá vừa rụng. Thành phố vẫn nhộn nhịp, nhưng trong một căn hộ nhỏ khuất sâu giữa những con đường quen thuộc, hai người đang viết lại một chương mới – lặng lẽ và an yên.

Yoongi thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh không còn trằn trọc vì những bản phối dang dở, cũng không còn giật mình giữa đêm vì cơn mơ về một người đã rời đi.

Trên bàn bếp, Ami đã pha sẵn cà phê. Mùi cà phê quyện vào không khí khiến mọi thứ trở nên chậm rãi và gần gũi. Cô đang ngồi ngoài ban công, cuốn sổ ghi chép mở ra, tay viết lặng lẽ. Những giai điệu nhỏ vụn nảy mầm trên từng dòng chữ.

Yoongi bước đến, tựa vào khung cửa."Viết gì thế?"

"Ý tưởng cho buổi trị liệu âm nhạc cuối tuần này," cô đáp, không ngẩng lên. "Bọn trẻ thích bài Blue & Grey của anh. Em nghĩ tụi nhỏ sẽ hứng thú nếu chúng ta thêm đoạn beat nhẹ phía sau, cho tụi nhỏ gõ theo."

Anh mỉm cười. Đôi mắt ấm như ánh nắng chạm vào ký ức."Anh thích em khi nói chuyện công việc."

"Ừ?" – cô nhìn lên.

"Vì đó là lúc em rực rỡ theo cách em không nhận ra."

Ami im lặng một nhịp. Rồi cúi đầu cười. Cô không còn đỏ mặt mỗi lần nghe lời ngọt ngào từ anh nữa – nhưng trái tim thì vẫn rung lên như lần đầu.

Tối đó, cả hai cùng đến trung tâm. Không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng vỗ tay. Chỉ có tiếng đàn piano vang lên giữa căn phòng ấm sáng, và những ánh mắt thơ ngây của lũ trẻ chăm chú lắng nghe.

Yoongi chơi nhẹ nhàng, để từng nốt rơi xuống như mưa đầu mùa.

Ami dẫn một bé gái tên Haeun đến gần đàn."Nào, Haeun. Em nhớ gõ tay theo nhịp như hôm trước nhé."Cô bé rụt rè, nhưng nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Ami, rồi ánh nhìn ấm áp từ Yoongi, em đưa tay ra chạm nhẹ lên mặt trống nhỏ.

Một nhịp. Rồi hai. Giai điệu trở nên đầy đủ hơn – không chỉ vì tiếng trống, mà vì có ai đó dám bước ra khỏi vỏ bọc của mình, dù chỉ là một nhịp ngập ngừng.

Yoongi nhìn sang Ami – cô đang mỉm cười với Haeun, ánh mắt dịu dàng, bàn tay nhẹ đặt lên vai cô bé.Cảnh tượng đó làm trái tim anh chùng xuống. Bình yên đến lặng người.

Trên đường về, cả hai không nói gì. Chỉ cùng nhau bước trên vỉa hè, nghe tiếng gió lùa qua những tán cây."Anh từng nghĩ," Yoongi chợt nói, "rằng tình yêu là phải cháy bỏng, là phải có những cảm xúc lớn lao."

"Còn bây giờ?"

"Giờ thì anh biết... tình yêu là khi em pha cà phê cho anh mỗi sáng. Là khi em im lặng ngồi nghe anh gảy thử từng hợp âm. Là khi em lau tay cho đứa trẻ nhỏ như lau chính tổn thương trong lòng mình."

Ami dừng lại. Nhìn anh."Vậy... tình yêu của em là gì?"

Yoongi không đáp. Anh rút ra từ túi áo một chiếc nhẫn bạc đơn giản, không cầu kỳ, không hào nhoáng.

Anh không quỳ gối. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô – đôi bàn tay từng run rẩy rời đi, giờ đang run rẩy đứng lại. "Là khi anh không còn viết nhạc để tìm em nữa......mà viết nhạc để cùng em sống tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro