Chương 3: ''Nhiều chút hoài niệm''
Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính, phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu dàng. Mùi gỗ cũ trộn lẫn với mùi nắng thoảng qua, khiến cô bất giác nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Không gian này, những điều nhỏ bé này, là một phần tuổi thơ của cô, một phần trái tim cô.
Đinh An đến giá sách của mình, ngón tay lướt nhẹ lên từng cuốn sách như đang tìm một cuốn gì đó. Cuối cùng cô dừng lại ở một cuốn sổ photocard binder có chiếc bìa trắng đục, cô cầm cuốn sổ đó lên ngắm nghía tay, ngón tay vuốt nhẹ lên chữ ký mà hồi xưa cô và đám bạn đã ký vào bìa cuốn sổ này.
Hồi xưa, cô rất thích chụp ảnh lấy liền, chụp nhiều đến mức chất đầy cả ngăn bàn. Thấy vậy, Băng Thanh đã tặng cô một cuốn sổ photocard binder để cô có thể lưu giữ những bức ảnh ấy một cách gọn gàng hơn. Từ đó, mỗi lần chụp ảnh, cô đều cẩn thận đặt chúng vào từng ngăn trong cuốn sổ, như một cách lưu giữ những kỷ niệm quý giá.
Đinh An lật từng trang từng trang, những ký ức về tuổi thanh xuân tươi đẹp của cô ùa về. Tay lật từng trang một, sự hạnh phúc trong lòng Đinh An trào dâng.
Cô lấy bức ảnh từ trong ngăn quyển sổ ra ngắm nghía bức ảnh này.
''Đây là bức lúc mình chụp ở thủy cung với tụi bạn nè'' Nói đoạn cô lấy thêm một bức nữa.
''Còn đây là tấm ảnh chụp Băng Thanh và Triết khi chơi trò tìm đường ra trong mê cung''
Đinh An bất chợt phì cười, cái lần đó Băng Thanh lạc cả bọn tìm mãi không thấy được cả đường ra, vì quá sợ mình bị mắc kẹt ở mê cung mãi mãi mà khóc toáng lên. Cũng may lần đó Minh Triết mò theo tiếng khóc mà mang Băng Thanh về, không cũng không biết cô ấy khóc tới khi nào.
Đinh An lại tiếp tục lật, những kỷ niệm đẹp nhất về cô và đám bạn cô thời đó đều được cô lưu giữ lại một cách cẩn thận. Từng năm tháng đó, cô đã có bạn bè thân thiết cả đám đã cùng nhau làm rất nhiều chuyện hay ho. Có những lúc hài hước, có những lúc cãi nhau nhưng tất cả đều cùng nhau vượt qua cho đến tận bây giờ.
Tay cô lật đến trang một trang, cô dừng tay lại mà không lật tiếp, chỉ dùng ngón tay xoa xoa lên tấm ảnh. Đó là Chu Minh Dương, người đàn ông đã ở bên cạnh cô suốt nhưng năm tháng rực rỡ đó, người mà Đinh An luôn giữ một góc trong tim.
Cô rút tấm ảnh nhỏ từ cuốn sổ, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt người đàn ông trong đó. Ngón tay vô thức miết nhẹ lên bề mặt giấy bóng, như muốn chạm vào một thứ gì đó đã xa vời. Trong đầu cô, từng câu hỏi lần lượt hiện lên, dày đặc như sương sớm. Anh ấy đang ở đâu? Sống có tốt không? Có bao giờ nhớ đến cô không? Rồi cô bỗng cười nhạt.
"Hay là anh ấy hối hận vì đã gặp mình?"
Cô tiếp tục lật trang mới. Năm đó vì thích anh nên cô đã dành hẳn những trang cuối chỉ để dành riêng cho anh. Những chiếc ảnh có người đàn ông cao ráo, khuôn mặt sắc nét, thần thái nghiêm nghị đầy suy tư.
''An xuống đây ăn cơm đi!" Tiếng giọng của mẹ cô dưới tầng vọng lên.
Đinh An giật mình. Kéo mình ra khỏi những cảm xúc rối ren, cô ổn định tâm trạng sao cho giống Đinh An của một ngày bình thường nhất rồi vội vàng thay quần áo.
Cô thong dong bước xuống lầu rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào bàn. Cùng lúc đó mẹ cô lấy ra những món ăn nóng hổi ngon lành mà cô thích. Đinh An có chút cảm động, những ngày ''sinh tồn'' ở Trung Quốc khiến cô bận rộn rất nhiều thứ, vì vậy cô không có thời gian nấu ăn mà thường ăn nhanh ở ngoài, khổ nỗi khẩu vị của cô không hợp với những món ăn ở đó nên dù không thích cũng phải cố nuốt trôi để có năng lượng.
Mẹ cô xới cho cô một bát cơm đầy rồi đưa ra trước mặt cô. Đinh An phấn khởi nhận lấy bát cơm.
''谢谢妈妈'' (Cảm ơn mẹ)
Nói rồi cô cúi xuống ăn một cách ngon lành. Bố mẹ của cô bật cười nhìn đứa con gái của mình kháu ăn của mình mà gắp thêm những món con thích.
''Khổ thân ghê, môi trường học tập của Trung Quốc vốn ác liệt mà. Chắc chẳng có thời gian mà ăn nhỉ, nhìn còn nè gầy như que củi rồi đó!" Nói xong bố gắp cho cô một miếng thịt gà cay rồi để vào bát cô.
Đinh An nhìn lại cơ thể mình, tui đúng cô gầy thật nhưng mà cũng là vòng nào ra vòng nấy chứ. Đâu phải giống que củi như lời bố nói.
Mẹ tôi huých tay bố rồi lườm một cái, tay gắp cho cô một con tôm rồi nói. ''Thế ở đó có gặp nhiều bạn không, có bắt nạt người ta không đấy?"
Đinh An đang nhai ngon lành miếng cơm thì mắc nghẹn trước lời mẹ nói. Mẹ cô thấy vậy nhanh lấy cốc nước rồi đưa cho cô uống. Đinh An uống một hớp lớn rồi đắt cốc xuống, não đang tua lại nhưng lời mẹ vừa nói.
''Con sang đó mẹ không lo con bị bắt nạt thì thôi sao bảo con bắt nạt người ta?" Đinh An cau mày nói, tuy tính tình của cô có ương bướng và cứng đầu thật nhưng cô cũng chẳng có lý do gì mà bắt nạt người ta.
''Thì mẹ nói thế thôi, tại tính con từ xưa tới nay thường như vậy mà'' Nói đoạn, mẹ cô ngoảnh đi chỗ khác giả vờ không để ý tới ánh mắt sắc bén của con mình.
Bố cô thấy thế liền bật cười, đặt đũa xuống rồi nói:
"Con gái nhà ai mà lại có tiếng dữ dằn thế này nhỉ?"
Đinh An lườm bố một cái, bất mãn đáp:
"Bố cũng hùa theo mẹ chọc con à?"
Bố cô nhún vai tỏ vẻ vô tội, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ thích thú khi thấy con gái phản ứng. Mẹ cô thấy vậy thì phì cười, rồi lại gắp thêm cho cô một miếng thịt:
"Thôi ăn đi, dù sao cũng mong con ở đó đừng gây chuyện với ai là được."
Đinh An thở dài, trong lòng nghĩ: Mình đâu phải kiểu người gây sự chứ! Sao ai cũng nghĩ mình thế nhỉ?
✧*:・゚✧
Đinh An nhìn lên đồng hồ điểm lúc bảy giờ ba mươi, chỉ còn vài phút nữa thôi là bạn cô đến đón cô.
Đinh An bật dậy ra khỏi giường, vì mới về và cũng vì lười nên cô mãi vẫn chưa cho hết quần áo vào tủ nên giờ cô chọn quần áo của mình trong vail. Đi đêm khuya, cô muốn bản thân mình ít nổi bất nhất nên đã chọn cho mình một chiếc áo dây vào quần short và mặc bên ngoài một chiếc áo sơ mi xanh mỏng.
Vừa chỉnh lại tà váy, Minh Anh ngắm nghía mình trong gương, chưa kịp cảm nhận xem bộ đồ này có hợp không thì Băng Thanh đã phóng xe đến trước cổng.
"Đi chơi cậu mặc gợi cảm tí có sao đâu... Cậu... cậu định đi tu à?"
"Người cần đi tu là cậu ấy." Đinh An hờ hững đáp, không buồn quay đầu nhìn. Cô dứt khoát trèo lên xe máy của Băng Thanh, kéo vạt áo lại rồi phẩy tay: "Đi thôi, trước khi ai đó tiếp tục thuyết pháp."
Vừa vào quán, không gian yên với ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên từng góc nhỏ, phản chiếu trên bề mặt quầy bar bằng gỗ tối màu, khiến mọi thứ trở nên ấm áp. Những hàng chai rượu xếp ngay ngắn trên kệ thủy tinh, lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo.
Chỉ có vài vị khách ngồi rải rác, mỗi người đều đắm mình trong thế giới riêng. Có người lặng lẽ khuấy ly cocktail, có người ngả lưng trên ghế bọc da, ánh mắt xa xăm.
Đinh An và Băng Thanh chọn cho mình một chỗ ngồi gần Bartender nhất rồi cầm menu được thiết kế một cách tinh tế gọi món.
''Cậu định uống gì vậy?" Băng Thanh ngó qua Đinh An khẽ nói.
Cô không trả lời ngay mà ngồi trầm ngâm suy nghĩ một chút. Mi mắt dài cong vút của cô cụp xuống, ánh mắt có thoáng nét buồn khó nói.
Một lúc sau cô ngẩng đầu lên nhìn Bartender rồi nói: ''Cho em một cốc Vieux Carré''
Bartender có chút bất ngờ nhưng rồi lại nở một nụ cười đầy hứng thú: ''Vieux Carré độ cồn tận bốn mươi phần trăm, em có chắc muốn thử không?"
''Có ạ!''
Bartender khẽ gật đầu, tay lướt nhẹ lấy ly mixing glass. Anh ta rót rye whisky, cognac, vermouth ngọt, thêm vài giọt bitters, rồi dùng bar spoon khuấy đều trong làn đá lạnh. Tiếng đá va vào thành ly vang lên khẽ khàng.
Rượu được rót qua strainer vào ly rock glass đã làm lạnh, sóng sánh màu hổ phách đậm. Một lát cam được vắt nhẹ trên miệng ly, tinh dầu lan tỏa. Cuối cùng, anh ta thả vào một quả cherry ngâm rượu, rồi đẩy ly về phía trước một dư vị nặng, sâu, như ký ức chưa phai.
Đinh An cầm lấy cốc nước, nhâm nhi từng chút một cảm nhận hương vị. Ngụm đầu tiên, rượu lan trên đầu lưỡi, ấm nồng và đậm đà. Vị cay nhẹ của whisky dần hòa quyện với sự ngọt dịu và hậu vị hơi đắng, Đinh An thỏa mãn nhấp thêm một miếng nữa.
''Đinh An'' Băng Thanh thì thầm gọi tên cô.
''Hửm?" Cô quay sang nhìn Băng Thanh thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô, hai hàng lông mày nhíu lại như sắp chạm vào nhau.
''Đừng có nói.... Cậu vẫn chưa bỏ được người ấy nhá''
Đinh An giật mình, hơi thở khựng lại giữa chừng. Rượu trượt sai đường, tràn xuống cổ họng khiến cô sặc mạnh. Cô vội đưa tay lên miệng, ho sặc sụa, ngực rung lên theo từng cơn ho. Hơi cay bốc lên tận mũi, khiến mắt cũng cay xè.
Cuối cùng, Đinh An đặt mạnh ly xuống bàn, tay vuốt ngực, cố lấy lại nhịp thở, rồi trừng mắt nhìn kẻ vừa gây chuyện. "Nhớ gì chứ. Không có nhớ. Quên rồi'' Đinh An biết mình phản kháng như không phản kháng mà lại làm cho mọi chuyện trở nên đúng theo ý hỏi của Băng Thanh.
Băng Thanh không nói gì cầm túi Đinh An lên rồi rút cái ví ra, và đúng như cô dự đoán.
''Cậu có mang ảnh của Minh Dương tới nè"
Đinh An tức giận rồi giật mạnh lại cái ví, tay cầm chiếc cốc lên rồi tiếp tục uống.
''Kiểu mượn rượu giải sầu này chẳng giống cậu gì cả'' Giọng Băng Thanh nhẹ bẫng nhưng chất chứa lo lắng. Đôi mắt cô rưng rưng, như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Đinh An lặng người.
''Tớ có nhớ về người đó... Một chút thôi!"
Băng Thanh khẽ thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi Đinh An. "Một chút thôi?" Cô nhắc lại, giọng đầy hoài nghi. "Mà cậu mang cả ảnh theo sao?"
Đinh An không trả lời, chỉ im lặng đưa ngón tay lướt nhẹ trên thành ly. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt cô, làm nổi bật đôi mắt đã vương chút đỏ. Cô cười nhạt, nhưng chẳng ai thấy được sự vui vẻ trong đó.
"Vậy cậu tính cứ như thế này đến bao giờ?" Băng Thanh nghiêng đầu hỏi.
"Tớ đâu có như thế này." Đinh An đáp, tay vẫn siết chặt chiếc ví như thể sợ ai đó giật mất.
"Cậu không nhận ra thôi. Cậu không quên được Minh Dương, nhưng cũng chẳng chịu đối diện. Cậu cứ cố chấp giữ lại mấy thứ này rồi tự làm mình đau." Băng Thanh nói chậm rãi, từng chữ như cứa vào không khí tĩnh lặng.
Đinh An im lặng, ngón tay vô thức siết chặt quanh ly rượu. Cô không phủ nhận, cũng chẳng muốn tranh cãi.
"Tớ chỉ muốn giữ lại một chút kỷ niệm thôi."
"Nhưng cậu có hạnh phúc không?"
Câu hỏi ấy khiến Đinh An khựng lại. Cô cười, nhưng nụ cười đó nhạt nhòa đến mức chẳng ai nhận ra nổi chút ấm áp nào.
"Hạnh phúc à... Tớ cũng không biết nữa."
✧*:・゚✧
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn đường hắt vào qua khe rèm cửa. Anh Minh nằm nghiêng trên giường, hơi thở đều đều, gương mặt thư thái dưới lớp chăn mỏng.
Bỗng—reng reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, phá tan sự yên tĩnh. Anh Minh nhíu mày, hàng mi khẽ động. Cậu trở mình, tay mò mẫm trên tủ đầu giường, mắt vẫn nhắm chặt.
Điện thoại tiếp tục rung bần bật. Cậu cau mày, rướn người cầm lên, mắt vẫn lờ mờ chưa mở hẳn.
Màn hình sáng rực trong bóng tối. Một cái tên quen thuộc hiện lên.
Anh Minh khựng lại một giây. Cảm giác mơ màng vụt tắt, thay vào đó là một cơn tỉnh táo bất chợt. Cậu chậm rãi vuốt màn hình nghe máy, giọng khàn đặc vì còn ngái ngủ.
''Alo, có chuyện gì không An?''
''Hu hu! Anh Minh ơi, Đinh An uống rượu say ngoắc cần câu rồi. Giờ cậu ấy cứ làm loạn ở quán Bar không ấy, tớ không chở được Đinh An về cậu lái xe ô tô tới chở Đinh An về hộ tớ với'' Băng Thanh giọng đầy hoảng loạn.
Từ đầu dây bên này cậu còn nghe thấy Đinh An đang nói mớ gì đó, Anh Minh bỗng mất bình tĩnh. Đinh An mà đã say là thể nào cũng làm loạn hết chỗ này đến chỗ nọ.
"Giữ chặt Đinh An, đừng để cô ấy chạy! Tớ đến ngay!" Anh Minh gần như quát vào điện thoại, giọng đầy giận dữ. Mỗi chữ cậu nhấn mạnh như muốn khắc sâu vào đầu người ở bên kia. "Đinh An mà có chuyện gì, tớ cắt cổ Triết!"
''Ủa! Cậu...''
Băng Thanh chưa kịp nói hết câu thì Anh Minh đã tắt điện thoại một cái rụp không để cho cô một lời giải thích.
Anh Minh vội vã khoác áo rồi lao xuống hầm để xe. Đôi mắt còn vương chút mệt mỏi, nhưng rồi bàn tay cậu đã siết chặt vô lăng. Động cơ gầm lên trong màn đêm tĩnh mịch, bánh xe trượt nhẹ trên nền bê tông trước khi lao đi vun vút. Cậu không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ một mạch hướng thẳng đến quán bar.
Vừa tới quán bar, cảnh tượng y hết như cậu nghĩ. Đinh An làm loạn tới mức nhảy vào người Bartender thiếu chút hôn luôn người ta, Băng Thanh thì đứng ở ngoài gọi tên Đinh An đến khản cả cổ rồi kéo cô ra khỏi người Bartender đó.
Anh Minh lao tới, cậu vội vã tới mức chân còn bị va vào ghế. Không chút chần chừ vì cơn đau ở chân, cậu chạy tới rồi ôm chặt lấy Đinh An ngăn cô tiếp tục nghịch.
Anh Bartender như thấy siêu anh hùng, quay sang rưng rứng nước mắt nói cảm ơn.
Cậu tiếp tục bế cô bổng cô lên, Đinh An nằm trong vòng tay cậu vẫn tiếp tục khua tay khua chân. Mặt cô đỏ ứng lên vì say, người nồng mùi rượu nặng.
''Xin lỗi nha, tớ không cản được Đinh An, cậu ấy uống hơi lố'' Băng Thanh cười trừ, dáng vẻ có chút hối lỗi.
Anh Minh nhìn Đinh An, thấy cô gái nhỏ trong vòng tay mình đã yên lặng ngủ say, hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ lên áo cậu. Trái tim bỗng khẽ rung lên một nhịp.
Đôi môi hồng nhỏ của cô khẽ mấp máy, như đang nói điều gì trong mơ. Anh Minh bất giác siết chặt vòng tay hơn, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng đường nét quen thuộc trên khuôn mặt cô. Khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn giữ cô bên mình mãi mãi.
''Cậu gọi cho Triết đưa về nhá, tớ đưa Đinh An về nhà trước. Người đang có nồng độ cồn đừng có tự lái xe, nguy hiểm'' Nói đoạn, cậu đứa Đinh An về xe.
''Biết rồi, mà bây giờ là mấy giờ rồi!" Băng Thanh phồng má hỏi.
''Một giờ ba bảy phút hai giây'' Anh Minh đáp gọn.
Từng bước đến bên xe, cậu cố gắng đi thật nhẹ, sợ làm cô thức giấc. Khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm, đen láy lại ánh lên tia sáng dịu dàng đầy thương mến. Anh Minh siết nhẹ vòng tay, như muốn khắc ghi hơi ấm của cô vào lòng mình—giữ thật chặt, thật lâu.
Nhưng rồi, vòng tay cậu dần buông lỏng. Một cơn sóng trầm mặc cuộn lên trong đáy mắt, tựa như những xúc cảm cậu luôn biết rõ... nhưng chưa bao giờ dám đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro