Chương 4: ''Điểm kém toán''
Ngồi trong căn phòng tối đen, hơi lạnh từ từ tỏa ra từ điều hòa nhẹ nhàng lan khắp không gian khiến căn phòng càng thêm lạnh lẽo. Trần Đinh An liên tục ấn tay vào bàn phím, con chuột lia không ngừng, điều khiển máy tính một cách vội vã.
Đây đã là trận thứ năm cô thua liên tiếp, và nếu thua thêm nữa, cô sẽ tụt rank thảm hại. Hiện tại, cô đang bị mắc kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan tiến không được, lùi cũng không xong. Mồ hôi ướt đẫm, hơi thở gấp gáp, nhịp tim đập thình thịch. Chỉ còn một chút nữa thôi, cô cần phải đánh lạc hướng đối thủ, tìm ra lối thoát cho mình.
"Đồng đội vứt đi đâu hết rồi!"
Tay lia liên tục, không ngừng nghỉ, sự căng thẳng dâng lên từng giây. Đột nhiên...
Phụt!!!
"Ông anh đang ghét! Bật cầu dao lên cho em!"
Trần Đinh An bực bội đẩy cửa phòng, bước nhanh xuống cầu thang. Cả người cô nóng bừng vì giận, nhưng cô cố kiềm chế để không nói những lời quá đáng. Khi xuống đến tầng một, cô thấy anh trai đang ngồi trên sofa, mắt dán vào điện thoại, vẻ mặt điềm nhiên như không.
"Anh có biết anh vừa làm gì không?" Đinh An lên tiếng, giọng khó chịu nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. "Lúc em đang bận, anh không giúp thì thôi, còn làm em mất tập trung nữa!"
Cô siết chặt nắm tay, cố nuốt cơn giận đang trào lên. Nhưng thấy anh trai vẫn chẳng buồn ngẩng đầu lên, cô càng thêm bức bối.
"Em đang chơi dở, suýt nữa thua rồi..." Cô hạ giọng, nhưng vẫn không giấu được bực bội.
Anh trai cô không nói gì. Tay buông điện thoại xuống, rồi từ từ quay lại nhìn cô, vẻ mặt bình thản.
"Cần gì phải bực lên như thế? Có mỗi chuyện game mà em cũng làm ầm lên vậy."
Cảm giác vừa tủi thân vừa ức chế mặt cô bừng bừng lên ông anh trai thối Trần Minh Quân mỗi lúc như thế này đều khiến con nhà người ta ức chết mất . Minh Quân khi đã quan sát đủ trạng thái khuôn mặt của cô bắt đầu lấy trong túi ra một tập bài kiểm tra.
''Lại đây'' Cậu vẫy tay nhẹ ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Vẫn giữ lấy khuôn mặt nhăn nhó, cô bước đến ngồi lên ghế sofa đối diện anh trai mình.
Minh Quân không nói gì di nhẹ tập giấy hướng đến chỗ cô, khuôn mặt vô cảm như đã quá quen với chuyện này.
Đinh An cầm tờ giấy lên nhìn, dáng vẻ ngạo nghễ không coi ai ra gì như ban nãy lập tức biến mất, thay vào đó là một biểu cảm méo mó khó tả. Cô giờ đây đã biết nếu làm cái thái độ như ban nãy hậu quá sẽ lớn cỡ nào, tay vẫn cầm chặt bài kiểm tra, khuôn mặt cô cúi xuống không dám nhìn anh trai mình.
''Em có biết mình năm nay học lớp mấy rồi không, không lo lắng học bài đi mà thi chuyển cấp mà vẫn ngồi chơi game. Bài kiết tra toán giữ kỷ lục bốn con không liên tiếp em không thấy xấu hổ à, hay không tính thi vào cấp ba. Em muốn gì, anh thật không hiểu nổi em.''
Giọng nói của Minh Quân ngày càng gắt xen lẫn sự bất lực nặng nề, cậu đã quá quen với việc đến trường của cô nghe cô giáo của Đinh An nói thậm tệ về điểm số toán của em gái mình.
Đinh An lặng người, bàn tay siết chặt tờ giấy kiểm tra đến mức nhăn nhúm. Cô không cãi lại, cũng không phản kháng, chỉ nhìn chằm chằm vào con số không đỏ chói trước mắt. Đôi mắt vốn luôn ánh lên vẻ ngạo nghễ giờ đây chỉ còn lại một tia ảm đạm, tựa như một con thú kiêu hãnh bị dồn vào đường cùng.
''Em xin lỗi'' Cô cúi ngầm mặt xuống không dám đối diện ánh mắt của Minh Quân.
''Tại... Tại lên lớp chín toán khó quá, em có cố nhưng cũng không theo kịp'' Đinh An cố gắng biện minh, nhưng giọng cô nhỏ dần, lạc đi giữa không gian căng thẳng. Minh Quân khoanh tay, ánh mắt vẫn không giảm bớt sự thất vọng.
"Cố gắng? Đây mà là cố gắng à?" Cậu thở hắt ra, nhìn tờ giấy kiểm tra nhàu nhĩ trong tay Đinh An. "Lớp chín khó hơn thì ai cũng phải học thôi, chứ đâu phải chỉ mỗi mình em bị vậy?"
Đinh An cắn môi, không biết phải đáp lại thế nào. Cô biết cậu nói đúng, nhưng chẳng lẽ lại nói rằng mình ghét môn toán đến mức chẳng muốn động vào nó hay sao?
Một tiếng thở dài nặng nề từ Minh Quân, cậu khoanh tay lại dựa mình vào ghế sofa lớn. Ánh mắt hướng sang nơi khác, xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đó.
''Anh sẽ tìm gia sư cho em.'' Minh Quân không còn muốn nhìn lại phía cô mà chỉ nói một câu quyết định.
Cô không nói gì cũng không phản bác dù cô rất muốn nói với anh trai mình là cô cực kỳ ghét học gia sư và những buổi tối dài đằng đẵng ngồi trước đống bài tập khô khan, nhưng cô biết có nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Minh Quân sẽ chỉ cau mày, thở dài rồi lại lặp lại những lời trách móc cũ.
Cô cúi đầu, ngón tay vô thức vò góc tờ giấy kiểm tra. Cảm giác bất lực, khó chịu quấn lấy cô như một sợi dây vô hình. Cô ghét toán, ghét cả ánh mắt thất vọng của anh trai, nhưng hơn hết, cô ghét chính mình vì chẳng thể làm tốt hơn.
✧*:・゚✧
Sau khi ăn xong bữa tối, Minh Quân cẩn thận bọc lại những món ăn mà cậu đã nấu sẵn trước đó để riêng cho bố mẹ. Cậu nhìn qua đồng hồ giờ này đã điểm bảy giờ rưỡi và bố mẹ vẫn chưa về.
Cậu khẽ thở dài, khuôn mặt ánh lên vẻ mệt mỏi.
Dường như Minh Quân đã quá quen với sự bận rộn này của bố mẹ. Những lúc này cậu sẽ tự mình nấu ăn, rửa bát rồi kèm Đinh An làm bài tập toán, nhưng sắp tới có khi cậu không còn làm được vậy nữa rồi.
Minh Quân đã đậu học bổng và chỉ một năm nữa cậu sẽ đi sang nước ngoài, có lẽ lúc đó cậu sẽ không thể nào lo lắng, hay ở đây giải quyết được vấn đề của Đinh An nữa. Cậu lại thấy bất an hơn bao giờ hết, Đinh An từ xưa tới nay ngoài cậu ra khó ai có thể chỉ bảo cô vì cô là một cô bé ương bướng, cứng đầu mà giờ không phải lúc nào cậu cũng có thể bảo được cô.
Cậu cất những món ăn đã được bóc kỹ càng vào trong tủ lạnh rồi ngồi xuống ghế, tay lướt điện thoại cố tìm một gia sư giỏi nhất và quan trọng nhất là có thể đủ kiên nhẫn để chỉ bảo Đinh An. Nhưng lướt mãi lướt mãi cậu vẫn không thể nào tìm được người phù hợp để có thể dạy cô.
Minh Quân ngả lưng xuống ghế suy nghĩ.
''Với tính cách của con nhỏ này và kiến thức toán mà nó có, dù có là gia sư giỏi nhất của chạy đi ngay cùng lắm cố được ba buổi.''
Minh Quân vắt một tay lên trán, ánh mắt trầm ngâm, suy nghĩ đè nặng trong đầu. Cuối cùng cậu cương quyết bấm vào một số.
"Tút—"
Bỗng, âm thanh ngắt quãng, nhường chỗ cho một khoảng im lặng ngắn.
"Alo?"
Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, kéo Minh Quân ra khỏi dòng suy nghĩ.
''Alo, Minh Dương à. Không biết giờ này cậu còn nhận một kèm một không?" Minh Quân lo lắng hỏi.
''Một kèm một?" Minh Dương có chút bất ngờ, nhưng cậu vẫn điềm tĩnh đáp. ''Tớ giờ đi làm rồi, sao có thời gian để làm gia sư được.''
Ở phía Minh Dương một tay vừa cầm lấy điện thoại, tay kia cầm lấy bút đỏ lướt qua bài kiểm tra của một học sinh nào đó, rồi cậu dừng lại khoanh một dấu sai to đùng vào đó, ghi điểm rồi sang bài kiểm tra của một học sinh khác.
''Đừng nói là giờ cậu không biết nhá, nếu cậu có học sinh nào thì giới thiệu trung tâm dạy thêm chỗ tớ ấy, tớ giờ không đi làm gia sư nữa đâu.''
Chu Minh Dương giọng nói vẫn điềm tĩnh, pha chút lười biếng như thường lệ, nhưng ẩn sau đó là chút gì đó bất mãn.
''Ờm...''
Minh Quân vẫn còn lưỡng lự không biết có nên nói cho cậu bạn này không. Trầm ngâm một lát, cậu ánh mắt cậu rõ lên sự kiên định, vì cậu biết giờ ngoài người này ra thì không ai có thể kèm được Trần Đinh An môn toán nữa.
''Cậu biết em gái tớ đúng không?"
Nghe thấy chữ ''em gái'', Chu Minh Dương khựng lại, hạ bút, im lặng vài giây rồi buột miệng nói: ''Đinh An là em gái cậu à?. Cô bé làm sao?"
''Con bé ấy, nó kém toán bẩm sinh, mà năm nay con bé lớp chín lận rồi. Điểm toán kiểm tra mười lăm phút vừa rồi, cả bốn bài của nó đều dưới trung bình'' Minh Quân bất lực nói.
''Dưới trung bình là khoảng bao nhiêu, nếu cô bé vẫn còn kiến thức nền thì tớ có thể dạy được ở trung tâm...''
Minh Dương chưa kịp nói hết câu thì Minh Quân đã cắt ngang cậu và nói tiếp:''Con bé cả bốn bài kiểm tra đều không điểm''
Minh Dương vô thức siết chặt điện thoại, nhưng rồi bất ngờ trượt tay, suýt làm rơi nó xuống đất. Cậu nhíu mày, đưa tay day trán, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe thấy. Bốn bài kiểm tra... đều không điểm?!
Một khoảng im lặng ngượng ngạo kéo dài cho tới khi Minh Dương từ đầu dây bên kia cất giọng trước. ''Cậu gửi tớ ảnh bài kiểm tra của con bé, tớ sẽ kèm con bé học.''
Minh Quân như mở cờ trong lòng, vui sướng không tả xiết. Cậu thầm cảm ơn đấng cứu thế thằng bạn cứu tinh Chu Minh Dương đã giúp cậu kèm con em dốt toán từ xưa giờ của mình.
''Được được, tớ gửi ngay'' Nói đoạn, Minh Quân tắt máy, nhanh tay kiếm bài kiểm tra của Đinh An rồi chụp gửi cho Minh Dương. Động tác nhanh nhẹn như sợ Minh Dương đổi ý.
Ở phía đầu dây bên kia. Minh Dương ngồi rồi xem lại từng bài sai của Đinh An, nhìn đến từng chi tiết nhỏ không bỏ sót một câu hay một lời giải nào. Học lệch, sai kiến thức cơ bản, không biết trình bày. Cậu lại nhớ về đoạn hội thoại ban nãy của Minh Quân ''Con bé cả bốn bài kiểm tra đều không điểm''. Lòng thầm nghĩ không biết mình có gánh được trách nhiệm này không.
Qua từng bài kiểm tra của Đinh An, từ đại số đến hình học cậu rút lại một câu.
''Hết cứu''
Vốn dĩ kiểm tra mà toàn không điểm là cậu cũng biết rằng kiến thức của con bé hổng nặng tới mức nào. Cũng may là đầu năm học, kiến thức chưa nặng cậu vẫn còn thời gian mà kèm cho cô lại lý thuyết lớp dưới và ôn lại các dạng bài cơ bản khả năng cao sẽ gặp trong đề thi, nếu mà chờ tới học kỳ hai mà chưa tìm gia sư thì đến cậu cũng không biết ''vớt'' sao luôn.
Cậu đặt điện thoại xuống rồi cầm bút đỏ lên, miệng nhẩm lại điểm số câu đúng trong bài kiểm tra.
''Hình như mình tính lố điểm rồi''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro