Khởi đầu hận thù
10 năm trước.
“Kéo ông ấy xuống, ông ấy t.ự t.ử rồi”. Lê Nhật Khanh tự mình kết liễu cuộc đời bỏ lại người vợ và 2 đứa con ở lại phía sau. Ông ấy ra đi trong sự tức tưởi, tr.eo c.ổ t.ự t.ử. Vợ con gào khóc trong sự đau khổ. Lúc đó không ai hiểu vì sao ông ta lại làm như thế? Công việc đang ở đỉnh cao, vợ đẹp lại dịu dàng, 2 đứa con thì học giỏi, một gia đình quá trọn vẹn, điều gì đã khiến người đàn ông thành công như thế tự mình kết thúc cuộc đời? Nỗi ám ảnh mãi vương vấn trong tâm trí của 3 mẹ con. Ngày ông ấy chôn cất được mọi người có máu mặt trong giới kinh doanh đến viếng thăm, ai ai cũng xót xa cho sự ra đi của ông. Không một ai mảy may nghĩ đến sự bất thường trong cái ch.ế.t ấy.
Giới thiệu một chút: Gia đình của nữ chính có máu mặt trong giới kinh doanh đặc biệt là lĩnh vực xây dựng, bất động sản. Sau cái chết của ba nữ chính là ông Lê Nhật Khanh công ty buộc phải phá sản vì không có người điều hành công ty.
10 năm sau.
Cái chết năm xưa đã phai mờ dần trong tâm trí của gia đình ấy, Lê Trần Nhật Hạ từ thiếu nữ 16 tuổi năm nào mang đầy vết xước của tuổi thơ đã trở thành một cô gái 26 tuổi. Cô đã trở thành giảng viên của một trường đại học có tiếng của đất nước chuyên ngành toán cao cấp. Em trai cô Lê Trần Nhật Hoàng đã trở thành luật sư có tiếng tăm ở tuổi 24, phải nói gia đình này biết nuôi ghê ( có một mình mẹ mà nuôi 2 đứa con thành công cỡ này, tự hào dã man). Cả hai đều là niềm tự hào của bà Trần Hoàng Lam.
Cứ nghĩ hạnh phúc sẽ kéo dài mãi cho đến ngày định mệnh ấy đã thay đổi vận mệnh của gia đình họ một lần nữa.
22/3/2023.
17 giờ, Nhật Hạ nhận được cuộc gọi từ em trai của mình
“Chị à, chị đang ở đâu vậy?”
“À, chị chuẩn bị về nhà đây, có chuyện gì sao?”
“Được, chị mau về nhà đi em có chuyện muốn nói với chị, chuyện này cần nói trực tiếp, không thể nói bằng điện thoai được”
“Được, chị về ngay”
Cô bắt xe về nhà mà trong lòng bất an không thôi, chưa bao giờ cô thấy em trai mình nói chuyện với vẻ hấp tấp như thế, trước giờ cậu luôn là người điềm đạm, làm việc đều rất cẩn thận giống hệt với ba cô khi xưa.
Cô về đến nhà vẫn chưa thấy em trai về nên ngồi đợi.
10 phút
20 phút
30 phút
Rồi 1 tiếng đồng hồ trôi qua.
Cô không nhịn được nữa gọi cho em trai mình nhưng thứ cô nhận lại được lại là giọng nói “ Thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” cô bất an gọi 5 lần 7 lượt vẫn không được. Cô gọi cho trợ lí của em trai: “À, Quang hả? Nhật Hoàng về chưa em? Chị gọi cho thằng bé mãi mà không được? Nó còn tăng ca sao?”. “Có đâu chị, nhỏ đó về nãy giờ mà, chắc được tiếng rồi á, người tăng ca là em nè chứ cậu ta về lâu rồi ạ.” “Ồ, chị cảm ơn nhá”. “Vâng, chào chị.”
Đã 19 giờ rồi. Hai mẹ con cô ngồi chờ thằng bé trong sự bất an, mẹ cô lòng như lửa đốt đi đi lại lại, trước giờ Nhật Hoàng có xảy ra chuyện gì đều sẽ gọi cho mẹ hoặc chị hai, hôm nay chẳng có một cuộc gọi về, chị gọi cũng chẳng thèm bắt máy.
Reng, reng, reng. Tiếng điện thoại đổ chuông, cô vội bắt máy “ Thằng nhóc kia em đang ở đâu vậy hả? có biết mẹ với chị chờ lâu lắm rồi không?”. “ Xin lỗi cô, tôi là công an điều tra của sở, hiện tại em trai cô không qua khỏi nữa rồi, phiền cô và gia đình đến xác nhận lại t.h.i t.h.ể một lần nữa và cùng chúng tôi tiến hành điều tra vụ việc. Tôi sẽ gửi định vị cho cô. Mong cô đến nhanh nhất có thể”. Bụp…Tiếng điện thoại rơi khỏi tay cô, cô như không tin vài tai mình. Quay qua nói với mẹ: “ Mẹ à, thằng bé Nhật Hoàng xảy ra chuyện rồi”. Hai người vội vã chạy tới hiện trường theo định vị công an đã gửi. Hai người tới nơi đã thấy cậu nằm trên băng cán với loang lỗ những vết thương, máu tươi chảy đã đông lại trên khuôn mặt điển trai của cậu. Cả hai lao tới như không tin vào mắt mình, rốt cuộc ai đã dã man làm cậu như thế. Mẹ cô ngất lên ngất xuống tận 3 lần. Bà ấy vừa ôm con trai vừa gào khóc, tiếng khóc xé lòng của người mẹ khiến ai cũng bật khóc theo. “ Ai là ai đã cướp đi con trai thân yêu của tôi? Là ai hả? Tôi sẽ không tha cho người đó đâu”. Cô như chôn chân tại chỗ, những hình ảnh của em trai in sâu vào trong tâm trí cô, cảnh ba cô năm xưa cũng dần hiện rõ lại. Cô dường như không thể thở nỗi được nữa. Ôm mẹ trong lòng “ Mẹ à, chúng ta về thôi, chúng ta phải an tá.n.g cho em ấy”.
Hôm ấy, một lần nữa cô lại mất đi một người thân, mẹ cô vì nỗi đau quá lớn mà trở nên không còn bình thường. Sau khi em trai cô được ch.ô.n cất xong cuộc điều tra được mở ra trên diện rộng toàn thành phố. Cô tin tưởng các viên cảnh sát sẽ làm sáng tỏ cái c.h.ế.t của em trai cô. Nhưng cô đã lầm, họ chỉ điều tra cho qua loa rồi kết luận vụ án là do tai nạn xe hơi thông thường. Nghe qua thôi đã thấy vô lí, cô không chấp nhận sự thật đã làm ầm lên ở đồn cảnh sát rồi bị họ lôi ra ngoài không thương tiếc. Tất cả sự việc được thu vào tầm mắt của một người. Người ấy với dáng người cao lớn 1m80, khuôn mặt sắc nét, sóng mũi cao, lông mày rậm, ánh mắt sắc bén thu hút vô cùng trông không khác gì diến viên Hàn Quốc, anh cầm dù đứng trong mưa nhìn cô gái nhỏ bé 1m60 bị mọi người kéo ra ngoài không thương tiếc.
Mưa trút nước như khóc cho số phận của em trai cô. Cô bất lực gào khóc trong mưa, nhưng ông trời lại ngày càng mưa to hơn. “ Đôi mắt ấy đẹp thật, nhưng nó sắp bị hận thù dần che mất rồi”. Cô vô hồn đi trong làn mưa lạnh lẽo về đến nhà thấy mẹ ngồi ôm di ảnh của em trai mà gọi tên lòng cô lại đau hơn, cô ôm mẹ khóc mãi đến cả hai mắt sưng lên. Cô hứa với mẹ rằng “ Mẹ à, con sẽ làm cái chết của em ấy, đòi lại công bằng cho em ấy, con hứa đó, những người đã ra tay tàn nhẫn với em ấy con sẽ từng bước từng bước khiến họ nhận đủ những gì họ đã làm”. Cô quỳ trước bàn thở của em trai “ Nhật Hoàng à, nếu em có thiêng hãy giúp chị báo thù cho em nhé, chị hứa sẽ đưa cái chết của em ra ánh sáng, hứa sẽ khiến những người làm em đau phải chịu trừng phạt, chờ chị nhá.” Ánh mắt đầy sự căm hận hiện rõ trong cô.
Hết chương 1.
( nào rảnh sẽ có chương 2😅)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro