chap 3
[Trên xe]
TH: Cục cưng của anh gặp ma trong trường quay hả!? nghe đáng sợ thiệt đó
[ vẫn là giọng điệu cợt nhã như mọi ngày]
JM: em..không chỉ là hơi mệt nên muốn về
TH: vậy sao "chụt" [ hắn nằm tay cậu đặt lên một nụ hôn như an ủi, liếc nhìn anh cười nhẹ] vậy giờ anh chở bé đến với sinh tố dâu nhé ( chú thích: món JM thích)
JM: vâng [ JM ngượng ngùng rụt tay lại]
Và đó cũng là lý do dù hiểu được tính cách tàn bạo của Taehuyng khi nóng nảy nhưng Jimin vẫn chọn ở bên hắn. Từ khi còn nhỏ, đi học, đi làm đều bên cạnh hắn, điều đó dường như đã tạo ra vòng an toàn vô hình xung quanh cuộc sống anh. Dường như mọi tế bào trong người anh đều không thể sống thiếu hắn
________________________
[Ở nhà]
TH: Xinh yêu đợi anh nhé, cảnh quay hôm nay của anh sẽ xong sớm thôiii [ hắn ôm lấy anh và thơm nhẹ lên mái tóc]
Sau khi nhận lại cái gật đầu ngoan ngoãn của Jimin hắn mới bước ra khỏi nhà và khoá cửa từ bên ngoài.
"phá kính xe nó đi, đập nát luon thì tao thưởng thêm"
_________________________
[Ở trường quay]
Đạo diễn: Nè giỡn với tôi sao!? Jungkook đâu, rõ ràng là đã thông báo giờ quay rồi mà, trễ tiến độ rồi, mau kiếm cậu ta gấp
Trợ lý: tôi có hỏi quản lý của cậu ta rồi, có vẻ là chiếc xe dường như đã gặp vấn đề nên đang tìm hướng di chuyển khác
Sau một lúc thì JK cũng đã đến, buổi quay hôm nay diễn ra cũng rất suôn sẻ, những cảnh quay cùng JK mặc dù thoạt nhìn rất bình thường nhưng JM luon âm thầm né tránh động chạm với JK
[ Khu thay đồ của diễn viên]
Jimin đã nhận thấy sự hiện diện của JK khi bước vào đây, anh thoáng hoảng loạn vội chọn đại một phòng định vội đóng cửa thì một bàn tay to lớn đã nắm chặt lấy cánh cửa mở toang ra
JM: e..em định thay sao.. anh sẽ chọn phòng khác... [JM luống cuống và có phần hoảng loạn]
JK: em muốn ở đây cùng anh [ JK tiến vào ép sát lấy JM, gã nhìn anh rồi nhoẽn miệng cười] biết là hành trình khiến Ji quay về với em rất nhiều trở ngại nhưng mà em không nghĩ nó đến sớm vậy đó. Nó làm em phấn khích thật đó!
JM: e..em nói..gì vậy anh thật sự không hiểu [ JM vừa hoang mang, hai tay cố đẩy JK ra để tạo khoảng cách]
JK cười lên rồi hai tay lại mò mẫn ra sau quần của JM
JM: em điên rồi sao..cút ra
JK: sau khi hôm nay kết thúc em đợi Ji ở bãi đậu xe [ hắn cười rồi rời đi còn không quên phe phẩy chiếc lắc vừa lấy ra từ túi quần của JM]
Trong suốt buổi quay JK luôn để ý đến từng cử chỉ của anh, vì vướng phục trang khi diễn nên JM đã bỏ chiếc lắc đang đeo vào sau túi quần và nhìn thôi cũng biết đó là đồ của Taehuyng tặng, vì Jimin đâu được đeo đồ của ai khác ngoài hắn
______________________
[Bãi đậu xe]
JM: em trả lại cho anh, chiếc lắc đó anh không thể để mất được, anh chết mất
JK: là tên điên đó bắt anh giữ sao ?
JM: e..em nói gì vậy
JK: đúng rồi! Taehuyng là một thằng điên luôn bám theo anh đó Ji
JM: em quá đáng rồi đó [ anh chau mày giựt lấy chiếc lắc định quay đầu bỏ đi]
" Cục cưng à, anh chờ em lâu vậy chỉ để em đi gặp tình nhân thôi sao"
[ JM nghe được giọng nói quen thuộc thì nhanh chạy về phía TH, lòng như lửa đốt]
JM: e..em không..c...
TH: tôi cho em mở cái miệng nhỏ đó ra rồi sao?
[Hắn xem JK như vô hình rồi kéo mạnh JM quăng vào xe. JM không hỏi cũng nhận ra hậu quả gì sắp đến rồi, không dám đối diện với hắn]
______________
Cánh cửa nhà vừa đóng lại hắn đã túm lấy tóc JM tra hỏi
TH: anh thất vọng về em quá đó, em thiếu thì nói anh cho, sao lại làm vậy với anh? [ ánh mắt đỏ ngầu cùng với giọng điệu giễu cợt làm JM sợ hãi]
JM: Tae....nghe e..em nói mọi chuyện không hề như vậy..buông em ra đi mà...em sẽ giải thích
TH: mình vào phòng rồi giải thích em [ hắn nắm tóc anh lôi sồng sộc vào phòng]
JM: e..em xin..a..anh..ngh..nghe..em
"Chát" cái tát như trời giáng xuống vào mặt Jimin, còn chưa kịp hoàng hồn thì "chát" một cái khác lại tới
JM: aaa...đ..đừng...aa..anh à
[Những trận đòn trước đó ùa về trong ký ức Jimin chỉ trong phút chóc khiến anh hoảng sợ mà lùi lại đến sát giường, loạng choạng ngã xuống ]
Hắn giật lấy cọng dây nịt rồi bắt đầu quất tới tấp
TH: tôi để em thiếu thứ gì sao? sao em tệ quá vậy? như vậy là chưa đủ với em sao
JM: aaa...Tae à..dừng lại...aa..đừng đánh....xin anh....em đau mà...aa [Dù cách một lớp quần áo nhưng sự đau đớn vẫn ập tới]
Hắn cứ đánh đập cậu liên tục như vậy bằng dây nịch rồi roi da đến khi thấy anh dần kiệt sức vì chịu đựng hắn mới dừng tay. Tưởng chừng chỉ như vậy là kết thúc nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu
TH tiến đến mở tủ lấy chai rượu mà hắn thích nhẹ nhàng đi lại chỗ có thân ảnh đang co ro, mắt đã thấm ướt vì khóc
TH: cởi ra
Jimin ngoan ngoãn cởi bỏ lớp phòng vệ cuối cùng của mình đôi tay không ngừng run lên. Lập tức một dòng chất lỏng lạnh như băng chạy xuống mơn trớn da thịt anh.Hắn cười lên rồi thích thú liếm láp những giọt rượu đang chảy trên người JM. Những vết hickey đỏ chói cùng những vết đỏ khi bị đánh dần hoà vào nha
Nỗi sợ thật sự vẫn chưa chấm dứt, lập tức JM cảm thấy thứ gì đó đang cố tiến vào nơi tư mật của anh, lạnh toát và trơn trượt
JM: k..hoan..đã làm ơn e..m xin anh...làm ơn..thật sự không chịu được nữa...aaaaaaa
Sau tiếng hét chói tai chiếc cổ chai rượu đã tiến vào hậu huyệt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro