Chap 12

Chúng ta thường cá nhân hóa những vấn đề chúng ta gặp phải, nhưng chỉ đến khi vượt qua được hết tất cả mới nhận ra được: à hóa ra mọi thứ chẳng có gì to tất đến mức long trời lở đất như ta đã nghĩ.

Cuộc sống không bao giờ chặn cụt đường thoát của ta, chỉ là ta có đủ can đảm để xông qua bức tường chắn để tìm ra lối đi khác hay không mà thôi.

Và mối quan hệ của tôi với Phuwin cũng thế.

Sau cái ngày hai đứa tôi như hai tên điên loạn hành nhau giữa sân bóng của trường, tôi và Phuwin chính thức làm hòa. Mặc kệ đám học sinh chỉ trỏ, bàn tán khi thấy tôi vẫn bám riết lấy nhóm 'thực lực', tôi vẫn nghênh ngang đi cạnh bên Phuwin, né tránh những cái ngáng chân chẳng phải vô tình, đáp trả những cú huých vai đầy ác ý bằng một lực mạnh hơn đủ để bọn học sinh kiêu căng đó hiểu được tôi không có ý định nhẫn nhịn và trở thành nạn nhân của bọn chúng.

Thầy Kao cũng mời tôi quay trở lại lớp ôn thi Toán nâng cao vì không tìm được người có học lực ngang bằng tôi để thế vào. Nghe đâu rằng thầy Kao cho Non vào thế chỗ tôi một thời gian nhưng nhận thấy không khả quan cho lắm nên đành phải tìm đến tôi lần nữa. Tôi chấp nhận quay lại chỉ vì những nỗ lực mà Phuwin và Star đã bỏ ra chứ chẳng tha thiết gì cuộc thi này cho cam.

Cứ thế, chẳng mấy chốc đã đến ngày cuộc thi diễn ra. Tôi, Phuwin và Star sau những tháng ngày miệt mài chăm chỉ đã sẵn sàng đối đầu với bất kỳ một đối thủ mạnh nào có thể gặp phải. Tôi đã nghĩ thế cho đến khi nhìn thấy đội đối thủ bước lên trên bàn đấu, là đối thủ đầu tiên của chúng tôi ở vòng loại. Và điều tôi không ngờ tới nhất chính là, một trong ba người tham gia thi đấu của đội bạn lại là người tôi đã ngỡ sẽ không bao giờ phải gặp lại lần nữa.

- Pang.

Tôi sững sờ, miệng mấp máy gọi tên cậu ta trong vô thức. Cả người tôi run nhẹ lên khi thấy cậu ta cũng đang hướng mắt về tôi và nở một nụ cười rất tươi không rõ ý tứ. Rõ ràng, cậu ta cũng nhận ra tôi. Dù đã trải qua bảy năm rồi, nhưng hình ảnh về chiếc má lúm và đôi mắt híp ấy vẫn hiện diện trong đầu tôi như thể tất cả chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.

Phuwin dường như nhận ra sự khác lạ của tôi, khẽ đặt tay lên vai tôi lay nhẹ.

- Pond, mày sao đấy?

Tôi thoáng giật mình, vội vã chớp mắt lấp liếm che đi vẻ sửng sốt trong ánh nhìn của mình.

- Không sao, hơi hồi hộp chút thôi.

Phuwin nghe thấy thế liền quàng tay qua cổ tôi, khích lệ:

- Đừng lo, chúng ta đã ôn tập rất kỹ mà. Chắc chắn sẽ thắng thôi!

Star ở bên cạnh cũng mỉm cười đồng thuận với Phuwin.

Nhờ đó, tôi cố gắng trấn an bản thân mình, rằng mọi chuyện cũng đã trôi qua từ rất lâu, ai cũng đã thay đổi và tôi cần phải bỏ qua quá khứ để tập trung thắng trận đấu này mới là ưu tiên hàng đầu.

Nhưng tôi đã quá xem nhẹ những vết thương in hằn trong đoạn hồi ức tuổi thơ năm ấy. Mỗi lần nhìn thẳng vào gương mặt Pang, cậu ta đều đang cười rất tươi để lộ ra chiếc má lúm đặc trưng của mình khiến những hình ảnh của quá khứ hiện lên trong đầu tôi như một đoạn băng xước, nỗi đau ngày ấy theo đó mà chầm chậm được tái diễn, đau âm ỉ và chân thực đến nỗi tôi thậm chí còn mơ màng cho rằng hiện tại mới là giấc mơ, còn quá khứ năm đó chỉ là sự thật bị tôi huyễn hoặc bỏ ngang qua đầu mà thôi.

Cuối cùng, vì chịu không nổi sức ép, tôi đã vội vàng rời khỏi hiện trường sau khi kết thúc lượt đấu thứ nhất. Có ba lượt thi đấu theo ba cấp bậc và hạng mục dựa theo các kiến thức có liên quan. Ở lượt đấu vừa rồi, nhờ có sự nhanh trí của Phuwin và hiểu biết sâu rộng của Star, chúng tôi đạt được một số điểm không quá chênh lệch với đội bên kia nhưng vẫn bị dẫn trước. 

Tôi đã không thể trả lời một câu nào trong lượt đấu thứ nhất. Cả người tôi cứng đờ và đầu óc thì ngưng trệ. Tôi cứ mãi nhìn về phía Pang và dường như Pang nhận ra sự xuất hiện của cậu ta khiến tôi trở nên căng thẳng, vậy nên khóe môi cậu ta luôn nhếch cao và thái độ tự tin thể hiện rõ ràng trong ánh mắt.

Phuwin và Star hiển nhiên phát giác ra sự kì lạ của tôi nhưng tôi chỉ qua loa nói rằng tôi ngại đám đông nên không thể hiện được tốt. Nhưng lời nói dối của tôi có vẻ chẳng được trót lọt lắm, khi mà Phuwin đã đi theo ngay sau tôi, gọi tôi lại và hỏi thẳng:

- Pond, rốt cuộc đã có chuyện gì? Trông mày không giống căng thẳng vì đám đông phía dưới.

Tôi e ngại nhìn vào đôi mắt Phuwin, hai tay đều đã đổ mồ hôi lạnh và trái tim thì vẫn chưa thể lấy lại nhịp đập bình ổn từ nãy đến giờ.

Sau vài giây ngập ngừng, Phuwin quyết định nói ra suy đoán của mình:

- Mày quen với người của đội bên kia sao? Tao đã thấy mày rất bất ngờ khi nhìn thấy đội kia xuất hiện.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi thú nhận:

- Ừ.

- Là tên đội trưởng đúng chứ?

Tôi gật đầu. Phuwin thấy vậy liền muốn dò hỏi sâu hơn, nhưng tôi đã nhanh chóng phủ đầu trước:

- Một bạn học cũ thôi. Có những kí ức không mấy tốt đẹp. Cho tao chút thời gian, tao sẽ tự bình ổn lại.

Gương mặt Phuwin vẫn hiện lên nét lo lắng không thôi nhưng nhìn vào thái độ kiên định của tôi thì cũng không hỏi gì thêm, cậu đặt tay lên vai tôi và siết nhẹ.

- Có chuyện gì thì cứ nói với tao nhé.

Tôi cố nặn ra nụ cười chấn an Phuwin rồi xoay người đi vào trước. Đi đến chân cầu thang nọ, tôi đang mải suy nghĩ liền đụng vào vai của một người. Vừa quay đầu nhìn lại, tôi không khỏi bất ngờ khi lại nhìn thấy gương mặt của người kia.

- Ồ, PangPond. Lâu ngày không gặp.

Tôi nhìn cậu ta với vẻ dè chừng, đôi chân trong vô thức lùi lại một bước.

- Pang.

Pang khoanh tay nhìn tôi, tươi cười như thể những gì cậu ta từng làm trong quá khứ chẳng có gì to tát, đến mức không cần phải tỏ ra hối lỗi vậy. Liệu cậu ta có biết cậu ta đã phá tan tuổi thơ của một đứa trẻ và đày đọa nó tới mức nó phải tự cách ly mình khỏi hai chữ "tình bạn" hay không?

Cậu ta là một tên khốn, một ác quỷ mang vẻ ngoài của thiên thần! Và tôi đã từng bị cái vẻ ngoài đó đánh lừa một cách đau đớn.

- PangPond, mấy nay trông mày có vẻ sống rất tốt nhỉ? Có nhớ tao không vậy?

Tôi siết chặt nắm tay đến mức run rẩy, hận không thể giáng một cú đấm thật đau xuống mặt cậu ta. Nghiến chặt răng, tôi đè giọng nói:

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy.

Pang nghiêng đầu giả vờ không hiểu.

- Sao vậy? Hồi đó mày rất thích được gọi bằng cái tên này mà. Mày còn nói gì mà, tên của tao ghép vào tên của mày vừa hay hợp thành PangPond, như thể ông trời đã sắp đặt để chúng ta trở thành bạn thâ...

- Im đi!

Tôi không nhịn được nữa mà hét vào mặt cậu ta. Sự giả tạo của cậu ta, từ đầu đến cuối, chưa từng thay đổi. Và điều đó khiến tôi buồn nôn, theo đúng nghĩa đen.

- Pond? Có chuyện gì vậy?

Phuwin vừa mới bước tới, nghe thấy tiếng gầm của tôi thì ngơ ngác trước tình cảnh hiện tại.

Tôi muốn mở miệng trả lời nhưng cơn trào dâng từ dạ dày khiến tôi phải ôm lấy miệng và chạy vào nhà vệ sinh.

Tôi ôm lấy bồn cầu, nôn thốc nôn tháo, đầu óc thì quay mòng và tim như thắt lại. Qủa nhiên, tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của những năm tháng ấy.

Phuwin chạy theo, lo lắng nhìn thấy tôi chật vật trong nhà vệ sinh, vội vã vuốt dọc sống lưng tôi.

- Pond! Mày sao vậy? Để tao đưa mày tới phòng y tế!

Tôi ngồi phịch xuống bên tường, thở hổn hển sau khi chấm dứt cơn dốc ngược từ dạ dày. Nhìn vào gương mặt lo lắng của Phuwin, tôi mơ hồ siết lấy tay cậu ấy. Và sau khi đã định thần lại, tôi khẽ thì thào:

- Phuwin, chúng ta nhất định phải thắng vòng này!


_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro