ngày ấy trôi qua dài đằng đẵng
Cái cảm giác bị "soi" làm trái tim cô cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Nhưng bản thân vẫn tỏ ra là mình ổn dù trái tim đang khá loạn nhịp.
Những ngày đầu trôi qua như con gió chiều thu. Cô bận rộn ghi chép, rồi dịch và hỗ trợ phỏng vấn báo chí. Sanghyeok thoáng nhìn qua cô đang hăng say làm việc của bản thân, anh nhẹ nhàng gật đầu và đưa cho cô một chai nước.
"Uống đi cho tỉnh táo em nha. "
Cô nhẹ nhàng gật đầu và cảm ơn anh.
Vào buổi chiều nọ, khi cả team chuẩn bị scrim, cô nhẹ nhàng đi ra ngoài bắt máy nói chuyện với mẹ.
"Tìm được công việc chưa con? "
"À con vẫn đang làm cho một công ty ở Việt Nam nè mẹ, hơi bận mẹ ạ. "Thế khi nào rảnh rồi về nhá"
Nói tới đây, cô bất chợt rưng rưng, nước mặt đọng lại trên đôi mắt của cô, vì nỗi nhớ nhà và thương mẹ, thương cha khổ nhọc ở nhà.
Cô chỉnh lại giọng điệu, rồi nói với mẹ:
"Có khi con bận Tết mới về được mẹ ạ"
"Ừm... Thế con làm đi nhé"
"Vâng"
Giọng mẹ cô trầm xuống, như đang buồn vì đứa con gái trong nhà bận rộn với thế giới ngoài kia mà không thể có thời gian về nhà. Cô cũng tủi thân mà khi tắt máy xong khẽ rơi những giọt nước mắt. Nhớ nhà, nhưng muốn vì cha vì mẹ để họ không còn khó nhọc nữa.
Sanghyeok thoáng qua nhìn cô như vậy lại không thể nói gì vì sợ cô sẽ buồn thêm.
Buổi tối sau khi kết thúc scrim, anh tới ngồi cạnh cô rồi hỏi:
"Em nhớ nhà sao? Đi xa nhà là một điều khó với chúng ta, vì khi đã quyết định rời xa mái nhà để đi chật vật với cuộc sống thì nỗi nhớ nhà ngày càng dâng cao thôi, nhỉ? "
Cô nghẹn ngào đáp lại:
"Vâng, em cũng buồn vì phải xa nhà, nhưng mà em không muốn họ phải chịu khổ chịu cực vì em nữa. Em muốn làm hết mình, để báo đáp công ơn sinh thành của cha của mẹ em"
"Vậy thì cố lên nhé, anh tin một ngày nào đó em sẽ giúp được bố mẹ một phần nào đó nè"
"Vâng em cảm ơn anh nhiều"
Từ đó, cô cảm giác khoảng cách giữa cả hai có chút thay đổi. Cô không biết rằng, từ đó lại mở ra câu chuyện tình ai cũng ao ước.
<<to be continue >>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro