ngày đầu?!

Yn - một cô nàng người Việt ấp ủ giấc mơ được bước chân vào T1 để làm phiên dịch song ngữ Anh - Hàn. Những ngày tháng cuối cấp ba, cô ôm giấc mộng về những ngày bước chân sang mảnh đất khách xa lạ để thực hiện ước mơ của mình. Cô tự nhủ phải đậu vào ngôi trường mình mong ước, học tập và làm việc để có thể làm được điều cô ấp ủ bao nhiêu năm nay. Bước vào kì thi THPTQG, trong lòng vừa lo lắng vừa nghi hoặc về bản thân. Làm xong môn thi cuối cùng, cô ngoảnh đầu lại nhìn khung cảnh quen thuộc gắn bó với ba năm trưởng thành của cô, với những hoài bão dang dở và những người bạn luôn kề vai sát cánh bên mình.
...
Ngày nhận được kết quả trúng tuyển vào ngôi trường mình mơ ước và đậu vào chuyên ngành ngôn ngữ Hàn, cô hét lên: " MẸ ƠI CON ĐẬU RỒIIII"
Mẹ ôm chặt lấy cô và khẽ cười : " Con làm được rồi, chúc mừng con gái yêu của mẹ"
...
Mới đó đã ngót nghét năm cuối đại học, bao nhiêu công sức cô bỏ ra trong 4 năm vừa qua để có thể sang nơi đất khách xứ xa, cô sắp làm điều đó thành hiện thực. Nhưng có điều, cô giấu ba mẹ chuyện này vì sợ họ lo lắng cô sẽ gặp những điều không may và sẽ bị bỏ ở nơi xa xứ lạ. Chính vì vậy cô âm thầm tự lên kế hoạch, làm đủ mọi công việc để có thể có nhiều tiền để sang Hàn có thể sống thoải mái hơn. Ngày cô tốt nghiệp đại học, gia đình không xuất hiện ở đây vì công việc ở nhà không ai lo được, cô cũng dần quen với cô đơn nên đã không quá quan tâm tới điều này. Ngay trước khi chuẩn bị tốt nghiệp, cô đã gửi email cho T1 để apply vào chỗ phiên dịch song ngữ. Ngay vào ngày tốt nghiệp cô nghe tin đã được cho vào để đi phỏng vấn, cô mừng rỡ sắp xếp hành lý để sáng hôm sau sang Hàn ngay, để không ai phát hiện cô đã giả vờ như đang đi xin việc ở công ty Việt Nam, và bố mẹ tin cô đang ở Việt Nam dù cô đã đặt chân tới Hàn Quốc. Là đất nước khác nên cô khá là chật vật trong việc di chuyển, nhưng vì có anh họ nên cô cũng đỡ được phần nào. Di chuyển tới nhà trọ để thuê xong, cô liền đi tới trụ sở T1 để đi phỏng vấn. Vừa vào trong cô liền đi qua Doran, cô thấy vậy liền thân thiện chào hỏi anh: " Ồ, chào anh nhé, Doran"
Doran thấy vậy liền quay lại nở nụ cười tươi:" À chào bạn nhé. Bạn tới đây để đi phỏng vấn đúng không nhỉ? "
"À vâng đúng rồi ạ.".
" Ồ thế bạn đi theo mình đi vào trong nha! "
"Vâng"
Cô đi theo sau Doran để đi vào phỏng vấn. Khi vào tới nơi cô bị cảnh quan nơi đây làm choáng ngợp tới mức Doran gọi lần thứ hai cô mới giật mình mà quay ra nói với anh.
"Bạn đi vào bên trong sẽ có người phỏng vấn bạn nhé! Cố lên nhé, mong bạn sẽ là phiên dịch cho tụi mình trong tương lai! "
"À vâng mình cảm ơn tuyển thủ Doran nhiều"
Nói xong cô bước vào trong điều chỉnh lại giọng điệu. Vừa bước vào trong, người phỏng vấn cô bị sốc bởi nét đẹp dễ thương của cô. Đôi mắt anh đào hơi buồn nhưng lại rất hiền, tạo cảm giác đáng tin cậy cho đối phương. Cô nở một nụ cười hiền hậu và ngồi vào trong giới thiệu bản thân. Sau khi phỏng vấn xong, bên T1 kêu sẽ gửi email vào ngày mai nếu bạn được nhận vào nhé!
Cô rời đi sau một tràng đầy lo lắng và run rẩy.
Sáng hôm sau vì mệt mỏi nên cô đã ngủ tới tận trưa. Vừa mở điện thoại lên thông báo Gmail đập vào mắt cô đầu tiên, cô hồi hộp mở thông báo ra xem và nhận tin vui bản thân đã được nhận vào làm phiên dịch. Cô vui sướng nhảy trên giường với sự phấn khích chưa từng có.
Ngày hôm sau, vừa vào làm, tất cả tuyển thủ chào đón cô với những ánh mắt hiền dịu. Dù là vậy nhưng cô cảm thấy không khí ở đây rất nghiêm túc, bản thân cũng cảm thấy chưa đủ giỏi và khá lạc lõng. Nhưng chỉ sau vài phút khi ngồi vào vị trí, Faker dừng lại nhìn cô với ánh mắt tò mò và rồi lại quay vào nhìn vào màn hình máy tính. Cô như cảm nhận được trong ánh mắt anh như tò mò rằng có vẻ đây là người mới.
<<continue>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: