Chương 3 - END
Vào cuối tháng, Mặc Nhiên nhận được một thông báo từ cục trưởng cục Tu Chân Khương Hi, nói rằng thuốc xuyên hồn đã được điều chế xong, mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ còn thiếu Ngọc Hành.
"Du ngoạn kha khá rồi thì có thể trở về." Khương Hi nói: "Thuốc này có hạn, để lâu quá sẽ vô dụng."
Khi đó, bọn họ đang ở trên tàu, và tàu lắc lư qua vùng đất Tề Lỗ*.
*Tề Lỗ: cách gọi khác của tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc.
Sở Vãn Ninh nhìn ngoài cửa sổ, Mặc Nhiên mở cửa phòng vip của toa tàu đi vào, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, kỳ thật bọn họ cũng sớm biết có ngày này, cũng không có gì đáng buồn bã, trở về quá khứ Sở Vãn Ninh vẫn sẽ dành quãng đời còn lại của mình trải qua cùng với Mặc tông sư ở trong rừng núi Nam Bình, và Cảnh sát Sở cũng sẽ tiếp tục sống cuộc sống đô thị của mình với Mặc Vi Vũ.
Tất cả đều không có gì thay đổi, tương lai cũng đã không còn đau khổ.
Chỉ là có lẽ mỗi khi kết thúc một cuộc hành trình sẽ luôn để lại một hồi muộn phiền, dẫu cho đích đến rất tốt đẹp.
Mặc Nhiên ngồi xuống đối diện với Sở Vãn Ninh, liếc mắt ra ngoài cửa sổ, thử mở lời: "Ta đã nói với người chưa nhỉ? Mảnh đất này ngày xưa là đất của Nho Phong Môn, bây giờ nào còn nhìn ra được..."
"Thuốc đã được điều chế xong rồi à?" Sở Vãn Ninh ngắt lời hắn.
Mặc Nhiên không biết nên mỉm cười hay nên buồn bã.
Hắn gật đầu.
Sở Vãn Ninh nói: "Vậy quay về tổng cục đi."
"Người còn muốn đi đến nơi nào khác nữa không?"
Sở Vãn Ninh đáp: "Trên thế giới có rất nhiều nơi thú vị, cả đời cũng không thể đi hết được. Huống chi, nếu như ta cùng ngươi đi khắp chân trời góc bể, vậy ngươi của kiếp trước còn có thể đi du sơn ngoạn thủy với ai được nữa?"
Mặc Nhiên mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhưng hắn thật sự đã mỉm cười, hắn sờ sờ mũi: "Người nói rất đúng, ta không thể phản bác lại được."
Sở Vãn Ninh hừ một tiếng quay đi, vị tông sư ngàn năm trước vẫn rất lạnh lùng: "Ta là sư tôn của ngươi."
"Vâng." Mặc Nhiên kiếp này mỉm cười, lông mi rũ xuống, lâu như vậy rồi mà đây mới lần đầu tiên hắn đổi sang một xưng hô khác gọi y: "Đa tạ sư tôn chỉ giáo."
Sau cùng, vào ngày cuối cùng trên tàu, Sở Vãn Ninh dự định xem lại những thứ mình đã ăn, buổi tối y ngồi trên giường, cầm một cuốn sổ ghi chép, dùng bút bi mà y khó khăn lắm mới dùng quen để ghi chép.
"Ta có thể xem không?" Mặc Nhiên ló đầu sang.
Sở Vãn Ninh cũng không ngẩng đầu lên, trả lời hắn: "Cuốn sách này ta muốn đem đi bán, đây là chuyện cơ mật."
Mặc Nhiên mấp máy môi, muốn nói lại thôi —— người sẽ bị xóa hết ký ức trước khi xuyên trở về đấy, cũng không thể bí mật mang theo được, người lấy cái gì đi bán?
Có điều trình độ áp bức của Sở tông sư chỉ có hơn chứ không có kém Cảnh sát Sở nên Mặc Nhiên đành ngoan ngoãn im lặng.
Hắn không biết đêm hôm đó Sở Vãn Ninh đã viết bao lâu, nghe nói Sở Vãn Ninh dự định liệt kê mười món ăn dở nhất và mười món ăn ngon nhất, nhưng ngoài mù tạt xanh vinh danh đứng đầu bảng danh sách thì còn lại hắn không biết gì cả.
Sở tông sư thật sự giấu kín như bưng, rất là nghiêm khắc.
Sáng hôm sau, khi Mặc Nhiên thức dậy, Sở Vãn Ninh vẫn còn nằm trên giường ngủ say, nắng sớm trong trẻo xuyên qua cửa kính chiếu lên người y, phong cảnh lướt qua bên ngoài hắt bóng lên mái tóc, đôi mắt, vạt áo của y.
Cuốn sổ ghi chép bảng xếp hạng ẩm thực hiện đại của Sở tông sư được đặt dưới chiếc gối của y, lộ ra bìa màu xanh nhạt mềm mại.
"Đến giờ ăn cơm rồi." Mặc Nhiên đánh thức y: "Mau dậy thôi nào."
Sở Vãn Ninh buồn ngủ híp mắt: "Hôm nay ngươi làm món gì?"
Mặc Nhiên cười nói: "Người ngủ đến mức mê mang rồi sao? Chúng ta vẫn còn đang ở trên tàu, không phải ta nấu cơm cho người, mà là đi ăn cơm tàu."
"..." Tầm mắt Sở Vãn Ninh dần dần lấy lại tiêu cự, y ngồi dậy dụi dụi mắt, buồn ngủ nói: "Ồ. . . "
Nhưng cuối cùng họ lại không đến toa ăn ăn cơm.
Tàu dừng lại ở một nhà ga nhỏ, gà kho Đức Châu đã được bán ở ga tàu vùng Tề Lỗ từ lâu, sau khi đường sắt Tân Phố và đường sắt Thạch Đức được thông tuyến, có một dạo rất nhiều quán ăn lớn nhỏ mọc lên san sát dọc theo ga tàu, chủ yếu bán gà kho Đức Châu.
Khi đó, mỗi lần tàu vừa tới ga, những người bán hàng rong sẽ tấp đến bên chiếc tàu màu xanh với một đống lớn gà kho nóng hổi vừa ra lò để rao bán, lần nào bọn họ cũng đều được như ý, câu được một số người có tiền, còn với người không có tiền thì họ sẽ cống hiến nước miếng của mình vô điều kiện.
Tình trạng này hiện đã không còn nữa, nhưng vẫn có vài sạp còn bán gà kho.
Lúc xuống xe, vừa hay có một du khách nước ngoài khoác balo cũng đang mua gà, Mặc Nhiên nhỏ giọng nói với Sở Vãn Ninh: "Đây là người nước ngoài."
"..." Sở Vãn Ninh nói: "Câu này lúc ở Thượng Hải ngươi đã nói với ta rất nhiều lần rồi."
"Vậy à?" Mặc Nhiên ngượng ngùng gãi đầu: "Ta quên mất."
"Mà ta cũng đã nói với ngươi rất nhiều lần là ta nhận ra được người nước ngoài rồi. Huynh đệ Mai Hàm Tuyết là người thành Toái Diệp, cũng chính là..." Sở Vãn Ninh cau mày suy nghĩ một chút: "Người Kazakhstan của các ngươi đấy."
Mặc Nhiên cười gật đầu, đột nhiên lại hỏi: "Ừm, Vãn Ninh có biết nói ngoại ngữ không?"
Sở Vãn Ninh: ".... Ta có từng nói với ngươi là Mai Hàm Tuyết từ nhỏ đã lớn lên ở Trung Nguyên chưa nhỉ? Hắn chỉ nói tiếng quan thoại* thôi."
*Tiếng quan thoại: tiếng phổ thông, giọng Bắc Kinh.
Hai người mua gà kho rồi quay trở lại tàu.
Mặc Nhiên nói: "Người nhất định phải thưởng thức thật kỹ món gà kho này nhé, sau đó lại cân nhắc xem có muốn thay đổi thứ hạng trên bản ghi chép của người hay không, ta nghĩ nó có lọt vào Top 10 cũng không thành vấn đề. Ít nhất ta cảm thấy nó ngon hơn McDonald's."
Sở Vãn Ninh bắt đầu nghiêm túc ăn thịt gà.
Y mặc dù không biết nấu ăn, nhưng lại rất giỏi thưởng thức, vừa mới ăn vào y đã biết ngay Mặc Nhiên không lừa y, gà này quả thật mềm xốp, lúc còn nóng hổi có thể tách xương ra, mùi hương thơm nồng tỏa ra theo hơi nóng bốc lên, thịt gà trắng giòn ngon, ngay cả xương gà cũng giòn.
"Thế nào hả?" Mặc Nhiên tràn đầy mong đợi hỏi.
Sở Vãn Ninh ăn liên tục mấy miếng, sau đó cầm bản ghi chép nhỏ trên giường lên, gạch bỏ gì đó rồi lại viết thêm gì đó.
Bây giờ, ngoài "Mù tạt đứng Top 1 món khó ăn" ra thì cuối cùng Mặc Nhiên đã xác định rằng ít nhất gà kho Đức Châu có thể được đưa vào danh sách món ngon.
Xế chiều, cuối cùng tàu cũng đến ga cuối.
Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh lặng lẽ thu dọn hành lý, mỗi người đều nhớ lại về cuộc hành trình mà họ đã cùng nhau đi trong một tháng ngắn ngủi.
Sau khi rời khỏi chuyến tàu này, trên con đường quay trở về đế đô, sự kết thúc chân chính sẽ đến gần trong gang tấc, và họ sẽ nhanh chóng gặp lại người dấu yêu quen thuộc của chính mình.
Nhưng mà...
"Rất vui vì được gặp người, sư tôn." Mặc Nhiên kéo khóa vali, đột nhiên quay người lại vươn tay vô cùng dịu dàng ôm lấy Sở Vãn Ninh.
Và, lời này lẽ ra nên được nói trong lời chào buổi đầu gặp gỡ.
Về phần Sở Vãn Ninh, y ngẩn ngơ trong lòng hắn, sau đó y rũ mi, dường như đang mỉm cười, bình thản điềm tĩnh nói một câu:
"Hạnh ngộ, Mặc tiên sinh."
Cảnh sát Sở đã quay trở về được ba ngày rồi.
Khi hỏi y ở bên kia thế nào, Cảnh sát Sở bày tỏ bên đó gần như cũng tiến hành một số xử lý nên những chuyện về kiếp trước kỳ thực y cũng không còn nhớ rõ ràng.
Ngày hôm ấy, y đứng trong phòng sách của mình nhìn chiếc vali du lịch vẫn còn nguyên vẹn, đó là chiếc vali mà Sở tông sư đã sử dụng trong một tháng khi ở thời hiện đại, đồng thời cũng là chiếc vali vĩnh viễn không thể mang theo về quá khứ.
Cảnh sát Sở mở vali, lấy từng bộ quần áo và đồ lặt vặt bên trong ra.
Đột nhiên, một cuốn sổ nhỏ bìa màu xanh nhạt rơi xuống, nằm yên lặng trên mặt đất, dưới ánh mặt trời lúc hoàng hôn, nó nằm đó giống như một giấc mơ đến từ thế giới khác.
Cảnh sát Sở nhặt nó lên và mở ra——
Lúc này Mặc Nhiên đang bận rộn trong bếp, hắn đang làm món hoành thánh sốt cay.
Đời này, Cảnh sát Sở sớm đã luyện tập không sợ đồ cay, hoành thánh cay liền trở thành một món ăn y khá yêu thích, nhưng Sở Vãn Ninh luôn cảm thấy hoành thánh do tiệm ăn ở dưới nhà làm không ngon bằng do chính tay Mặc Nhiên làm.
Trong hoành thánh của Mặc Nhiên có chứa tình cảm sâu đậm lắng đọng cả ngàn năm.
Không có thứ gì trên thế gian có thể sánh bằng.
"Này." Đột nhiên giọng nói nhàn nhạt của Sở Vãn Ninh vang lên bên cửa phòng bếp, Mặc Nhiên quay đầu lại, thấy y đang đứng đó cầm một cuốn sổ ghi chép nhỏ màu xanh, vẫy tay với hắn: "Em đã xem cái này chưa?"
"Chưa đâu." Mặc Nhiên mỉm cười: "Anh không cho em xem, nói là muốn bán lấy tiền."
"Y lừa em đấy." Nói đoạn, Cảnh sát Sở đi tới đưa cuốn sổ ghi chép cho hắn: "Y chỉ muốn để lại cho em một món quà mà thôi."
Những chiếc hoành thánh đáng yêu vui vẻ lăn lộn trong nồi nước sôi, Mặc Nhiên lau lau tay lên chiếc tạp dề in hình đầu chó Husky bự, chiếc tạp dề mà trước đây khi hắn và Sở Vãn Ninh cùng nhau đi xem bộ phim điện ảnh ngớ ngẩn <Husky và sư tôn mèo trắng của hắn> được bên rạp chiếu phim phát tặng.
Dưới ánh đèn, hắn liếc nhìn Sở Vãn Ninh, mà y cũng ngước nhìn hắn.
Ánh mắt ấy chứa đựng sự dịu dàng quen thuộc, sự lãnh đạm đong đầy yêu thương.
Trong buổi hoàng hôn giữa ánh đèn vạn nhà, ngõ hẻm phẳng phất hương thơm, Mặc Nhiên mở cuốn sổ nhỏ ghi chép bảng xếp hạng đồ ăn hiện đại đó ra.
Hắn trông thấy tên của rất nhiều món mà hai người họ đã ăn trong một tháng ấy, vị trí đầu tiên trong danh sách khó ăn quả nhiên là "Mù tạt", nhưng vị trí thứ hai không phải là Coca mà lại là "Kẹo nổ".
Mặc Nhiên vỗ trán bật cười, a, đương nhiên là kẹo nổ, Coca làm sao có thể gây kích thích mạnh với cổ nhân bằng kẹo nổ được?
Hắn mỉm cười xem tiếp, lật từng trang một, chữ viết của Sở Vãn Ninh rất đẹp, cứng cáp khí phách.
Gà kho Đức Châu đã thay thế vị trí của món bánh burger nhân gà nướng, vẫn có thể nhìn thấy hình dạng ban đầu của dấu vết mực xanh bị gạch xóa, nó được xếp vào Top 3 trong bảng mỹ thực, ngay sau món lẩu.
Nước trong nồi đã sôi sùng sục, những đóa hoa bọt nước* đua nhau nở rộ.
*Nước sôi nổi bong bóng, bong bóng vỡ tan ra như hoa nở.
Mặc Nhiên lật đến trang cuối cùng liền sững sờ, sau đó khóe mắt hắn dần ươn ướt — hắn lại ngẩng đầu nhìn Sở Vãn Ninh, y bình tĩnh chớp mắt, vươn tay xoa đầu Mặc Nhiên.
"Anh cũng nghĩ như vậy." Một lúc sau, Sở Vãn Ninh nói với hắn.
Mặc Nhiên không nói lời nào, hắn vẫn cầm cuốn ghi chép mà người yêu ngàn năm trước để lại, bước về phía trước rồi giơ hai tay ôm chầm lấy cơ thể ấm áp của người yêu ngàn năm sau.
"Cảm ơn anh vẫn luôn ở bên em."
Sở Vãn Ninh - sát thủ của những lời tình tứ, kẻ hủy diệt câu chuyện tình yêu – không đáp lời ngay lập tức, y suy ngẫm một hồi, nhưng thực sự không nghĩ ra nổi một câu cảm động lòng người nào, vì vậy y chỉ đành thấp giọng nghiêm túc lặp lại lời trước đó một lần nữa.
"Anh cũng nghĩ như vậy."
Y ôm lấy hắn.
Ánh đèn bền bỉ vượt mọi gian nan xuyên qua chiếc bóng của những trang giấy, kiên cường chiếu lên cuốn sổ khép hờ trên tay Mặc Nhiên, ở trang cuối cùng, nét chữ mà Sở tông sư để lại ở cõi hồng trần này được viết một cách trịnh trọng và đoan chính....
TOP 1 của BẢNG MỸ THỰC HIỆN ĐẠI
Chính là mỗi bữa cơm mà ngươi đã nấu cho ta trong suốt hơn nửa năm qua.
Phiên ngoại 4 – END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro