Phiên Ngoại: Chuyện xưa của Vương Tấn
Phiên ngoại: Chuyện xưa của Vương Tấn
Edit by me
Beta: Ngân Nguyễn
Cảm ơn cô đã vất vả beta giúp t cái phiên ngoại siêu khó hiểu này. Phiên ngoại t làm lâu nhất từ trước đến giờ huhu =))))))
======================
Chiếc xe hơi màu đen chạy vững vàng dưới chân núi Bukit Timah. Đi qua những điểm đèn lồng rực rỡ trong thành phố, len lỏi mà đan xen giữa bóng cây và khung cảnh tăm tối, rồi dần dần hòa vào màn đêm yên tĩnh nơi đây.
Không khí bên trong xe có một chút áp lực, chỉ có âm thanh máy móc vận chuyển nặng nề vang lên. Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng xua tan đi bầu không khí yên tĩnh ấy.
Tài xế dời ánh mắt về sau kính chiếu hậu. Trên đó phản chiếu một gương mặt tuấn lãng với chiếc mũi cao dài. Ngũ quan tựa như một bức tượng điêu khắc cùng với đôi mắt nhắm nghiền khiến hắn toát lên cảm giác xa lạ. Bộ đồ tối màu được là phẳng phiu càng thêm tôn lên khí chất của hắn, thanh lịch mà ưu nhã.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên, tài xế nhẹ giọng nói: "Vương đổng..."
"Là ai?"
Vương Tấn hỏi, giọng điệu trầm thấp, đầy từ tính. Âm lượng xen vào tiếng chuông chói tai cùng tiếng động cơ ngầm, với ngữ điệu tùy ý, lại khiến người khác không thể bỏ qua.
Tài xế cúi đầu nhìn thoáng qua di động đang sạc: "Là Cố tổng."
Lông mi Vương Tấn nhẹ run, chậm rãi mở ra. Đó là một đôi mắt đen nhánh thâm thúy, thần sắc tuy mệt mỏi cũng không che được ánh nhìn sắc bén. Cầm lấy di động, hắn nhấc điện thoại. Trong nháy mắt, âm thanh đã trở nên nhu hòa: "Alo, Thanh Bùi."
"Anh Vương."
Đầu bên kia của điện thoại truyền đến tiếng nói mang theo ý cười của Cố Thanh Bùi: "Anh đến Singapore à?"
"Ừ, mới vừa xuống phi cơ, đang muốn về nhà." - Vương Tấn mỉm cười.
"Cậu đang ở đâu? Cũng tới rồi?"
Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, cây cối như chạy theo thời gian mà biến mất. Trong chớp mắt, lại tựa như quanh năm suốt tháng.
"Đúng vậy, nơi này nóng quá." - Cố Thanh Bùi nói.
"Là như thế này, Hawaii so với trong nước chênh lệch giờ khá lớn. Tôi sợ chơi vui quá mức, không thể tặng anh lời chúc mừng năm mới. Vậy nên gọi sớm chúc anh một năm mới. Năm mới của chúng ta nha Vương đổng, chúc anh năm nay vẫn rực rỡ như cũ, tiền đồ vô lượng!"
Vương Tấn khẽ cười nói: "Cảm ơn Thanh Bùi, cũng chúc cậu đại cát đại lợi, sự nghiệp ngày càng phát triển. Thuận tiện chúc hai bác thân thể khỏe mạnh. Các cậu chú ý phòng phơi, chú ý an toàn."
"Ha ha, yên tâm yên tâm. Mượn lời chúc của anh Vương, tôi năm nay... Đừng làm phiền tôi đang gọi điện!" - Đột nhiên Cố Thanh Bùi hạ giọng quát lớn - "Có hiểu chuyện hay không?"
Vương Tấn bất đắc dĩ mà nói: "Nguyên Dương à?"
Cố Thanh Bùi xấu hổ: "Cậu ấy vừa rồi mới cùng ba tôi đi câu cá, không biết đã trở lại từ khi nào."
Anh dừng lại một lúc, xung quanh liền trở nên yên lặng. Cố Thanh Bùi thay đổi một hơi.
"Anh Vương à, cuối năm mà nói ra thì có chút ra vẻ, nhưng vẫn nên nói. Cảm ơn anh mấy năm nay vẫn luôn chiếu cố tôi. Một năm này, tôi tự mình gây dựng sự nghiệp, anh vẫn luôn giúp đỡ..."
"Được rồi mà." - Vương Tấn cười nói. - "Nhiều năm nay chúng ta làm bằng hữu và đối tác, lặp đi lặp lại mấy lời khách sáo làm gì, cũng không mệt sao? Còn không bằng hành động thực tế, đến ăn tết tặng Tiểu Nam cùng An An một bao lì xì thật lớn."
Cố Thanh Bùi cười to: "Tất nhiên rồi. À, anh đã nhìn thấy bọn nhỏ chưa? Tôi rất nhớ bọn trẻ, nhớ chụp ảnh với quay video gửi tôi nhé."
"Còn chưa tới nhà, chắc chắn bọn nhỏ cũng rất muốn thấy chú Cố."
"Qua năm sau đi, chừng nào tôi có thời gian sẽ đi thăm tụi nó."
"Được, cậu đừng lừa tôi nha."
"Làm sao tôi dám lừa anh Vương."
Ngắt điện thoại, đôi mắt Vương Tấn trở nên ảm đạm hơn, vẻ mặt không che được sự mất mát. Chẳng biết có phải vì để phối hợp với tâm tình của hắn hay không mà bầu trời không hề có dấu hiệu lại lặng lẽ đổ mưa. Âm thanh bùm bùm mà gõ vào đỉnh xe, mưa rơi không nhỏ.
Từ lâu Vương Tấn đã sớm biết, trong lòng Cố Thanh Bùi không thể có thêm người khác. Mấy năm nay hắn cũng nghĩ thông suốt. Nhưng mỗi khi nhìn bọn họ hạnh phúc, trong lòng hắn thường vẫn sẽ có chút khó chịu. Ở phương diện tình trường, có thể nói mọi việc của Vương Tấn đều thuận lợi, duy chỉ có Cố Thanh Bùi... Chính là hợp với câu nói: "Không chiếm được vĩnh viễn suy tư*".
Hắn mệt mỏi mà xoa xoa giữa mày: "Lão Ngô, đường về nhà còn xa lắm không?"
Tưởng tượng đến việc có thể lập tức nhìn thấy hai đứa con gái song sinh của mình, tâm tình hắn tốt hơn nhiều.
"Nhanh thôi, Vương đổng."
Xe hơi chạy vào khu biệt thự, chỉ vài phút sau đã dừng trước một cụm biệt thự cao cấp ở giữa sườn núi.
Lão Ngô cầm ô xuống xe, giúp Vương Tấn mở cửa. Nhẹ quét những giọt mưa rơi trên đầu vai, Vương Tấn mới vừa đứng thẳng thân thể, liền ngây ngẩn cả người.
Trong sân đậu một chiếc xe máy phong cách Punk hơi kì lạ, kết cấu kim loại mạnh mẽ mà mang theo hơi thở cổ điển, hình dáng cũng thật lớn. Trong tình trạng đêm tối mưa rơi này, dù chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó lại có cảm giác bùng nổ sức mạnh hoang dã, giống như mãnh thú.
Vương Tấn không hiểu rõ về xe máy nhưng cũng cảm thấy chiếc xe trông thật ngầu.
Trọng điểm là chiếc xe này của ai?
Căn nhà này hắn mua cho vợ cùng hai đứa nhỏ, thứ như thế này tuyệt đối không thuộc về nơi đây.
Tài xế Ngô cũng tò mò mà nhìn chiếc xe máy, trong lòng hẳn có chút suy đoán nhưng cũng không dám nói ra.
Nhíu mày, Vương Tấn không chút tiếng động mà đi đến cửa, còn lão Ngô chạy nhanh cầm ô đi lên theo.
Đi đến trước cửa, Vương Tấn nói: "Lão Ngô, chú về nhà ăn tết đi."
"Được Vương đổng, nếu ngài có việc thì gọi tôi."
Vương Tấn mở cửa vào phòng, trong phòng ánh đèn sáng rực. Đối với chủ nhân chiếc xe máy, hắn ngược lại rất tò mò.
Đã nửa năm không trở về nơi này, bày biện trong nhà cũng chẳng có gì thay đổi, đồ dùng của trẻ nhỏ tùy ý là có thể thấy được. Lúc trước hắn mua căn nhà này từ một nhà thiết kế nổi tiếng, bởi vì nhìn trúng nó ở điểm không dính khói lửa phàm tục, vừa thanh lịch lại vừa trang trọng. Nhưng hôm nay nó đã bị nhiễm hơi thở nồng hậu, như thể bị kéo vào thế giới phàm trần.
TV đang bật trận bóng nhưng phòng khách lại không có ai.
Vương Tấn nhìn quanh bốn phía, kêu lên: "Tiểu Nam, An An?"
Hiện tại hắn ngược lại hy vọng bọn nhỏ không ở nhà, chẳng lẽ vợ hắn mang nam nhân về mà còn muốn bọn nhỏ vây xem sao?
"Tiểu Nam, An An?" - Vương Tấn lại kêu hai tiếng - "Denise?"
Nhưng kêu vài tiếng, đều không có người đáp lại, thật sự không ai ở nhà? Vương Tấn móc di động ra, bắt đầu gọi cho vợ hắn.
Tiếng điện thoại vang lên thật lâu mới có người nghe máy, thanh âm có chút vội vàng, âm nhạc ngày lễ hội bò vào lỗ tai Vương Tấn: "Alo?"
Bên kia tiếng nhạc vui vẻ ồn ào khiến Vương Tấn có chút bực bội: "Các người không ở nhà sao?"
"Tôi mang theo bọn nhỏ về chỗ ba mẹ, anh về nhà à?"
"Ăn tết tôi không trở về nhà thì có thể đi nơi nào?"
"Ah, anh không nói sớm."- Denise không hề tỏ ra áy náy, nàng nhanh chóng nói: "Tôi bên này còn phải tiếp đón khách khứa, cúp máy trước. Nếu anh muốn nhìn mấy đứa trẻ thì sáng mai có thể lại đây."
"Tôi sẽ không qua." - Vương Tấn tính tình nhẫn nại nói.
"Khi nào các người trở về?"
"Cũng không nhất định." - Denise dừng một chút, giọng nói dịu lại - "Thân ái, giao thừa thì tự làm cho mình chút đồ ăn đi."
Nói xong liền cúp điện thoại.
Vương Tấn còn muốn nói thêm nữa nhưng đầu bên kia đã chỉ còn lại tiếng điện thoại. Hắn nhăn mi, trong lòng không khỏi có chút bực bội.
Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng bước chân. Hắn bất chợt xoay người lại.
Một... nam nhân trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Dáng người y cao gầy. Một tay cầm chai bia, miệng lại ngậm thuốc lá, chân trần mà đứng phía sau hắn. Trên người y mang theo bọt nước chưa khô, hất cằm nhìn hắn.
Vương Tấn ngẩn ngơ.
Đó là một nam nhân cực kì đẹp, tóc đen ướt mềm dán lên sườn mặt y, phác hoạ một gương mặt vừa tuấn mỹ lại mang chút bừa bãi, tùy ý. Thân thể y cao lớn, bả vai dài rộng trông không giống người Châu Á. Phần cơ ngực, cơ bụng giống như gạch khối. Trên cánh tay phải của y xăm hình tôn giáo. Chiếc khăn tắm bao lấy hai chân thon dài thẳng tắp, khiến người ta liếc mắt một cái có thể nhìn thấy y là một kẻ ngả ngớn, không biết kiềm chế.
Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, Vương Tấn cũng có thể đoán được đây hẳn là chủ nhân của chiếc xe trong sân.
Khi kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Vương Tấn nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, hắn lạnh lùng mà nói: "Cậu là ai?"
Nam nhân kia vô cùng kiêu ngạo mà đánh giá Vương Tấn từ đầu đến chân một phen. Nhưng y không hề kinh ngạc cũng chẳng xấu hổ. Một bên khóe miệng khẽ cười, đặt bia xuống đất, ngã người vào ghế sô pha, tùy tiện coi như nơi này là nhà mình.
Từ nhỏ mọi thứ của Vương Tấn đều ưu việt, trong lứa bạn cùng tuổi hắn vẫn luôn vượt trội hơn hẳn. Cho nên trong quá trình hắn trưởng thành rất ít khi bị người khác phớt lờ đến mức thô lỗ như vậy. Tâm tình vốn đã kém, hiện tại còn tồi tệ hơn. Hắn trầm giọng mà nói: "Tôi cho cậu năm phút, mặc xong quần áo rồi rời khỏi nơi này. Bằng không tôi sẽ kêu cảnh sát mời cậu đi ra ngoài."
Nam nhân này thật ra rất phù hợp với thẩm mĩ của Denise, nàng luôn luôn thích tìm những chàng trai trẻ tuổi, tuấn mĩ. Nghĩ cũng thật là trớ trêu, ít nhất hắn cùng vợ ở phương diện thẩm mĩ lại giống nhau.
Vẫn chuyên tâm theo dõi trận bóng, nam nhân kia lười biếng mà nói: "Là vợ anh, chủ nhân căn nhà này mời tôi vào."
"Căn nhà này là tài sản chung của vợ chồng chúng tôi, tôi có quyền mời cậu đi ra ngoài." - Âm lượng của Vương Tấn không lớn nhưng rất mạnh mẽ. Với cương vị là một người bề trên, thân khí tràn hắn đầy vẻ hùng hổ doạ người.
"À, cũng đúng." - Vẫn không chút dao động nào, y đứng lên mà ngả ngớn cười. Từng bước, từng bước đi đến bên cạnh Vương Tấn.
Chân phải lùi ra sau dẫm một bước nhỏ, tay hắn nắm chặt, vào tư thế tấn công. Tuy rằng nam nhân này so với Vương Tấn cao lớn hơn chút nhưng nếu đánh nhau thì không hoàn toàn chỉ dựa vào hình thể.
Nam nhân duỗi một tay về phía Vương Tấn, Vương Tấn mạnh mẽ đấm một đấm tới mặt y. Đối phương xoay một cái đã nhìn được thủ đoạn Vương Tấn, dùng sức hướng về người trước mặt. Ngực cả hai hung hăng va vào nhau, cằm Vương Tấn đụng phải bả vai đối phương. Hắn có một chút sững sờ, cảm giác di động của mình bị đoạt đi rồi.
Vương Tấn một phen đẩy nam nhân, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Chỉ thấy di động của mình đã xuất hiện ở trên tay đối phương, y mỉm cười giảo hoạt: "Tết nhất rồi, mưa rơi lại lớn như vậy. Để mấy chú cảnh sát nghỉ ngơi một chút đi, tôi cũng sẽ không ăn anh."
Sửa sang lại cổ áo, Vương Tấn trầm giọng nói: "Tôi nói lại, cút."
"Ngoài trời mưa rất lớn, anh bảo tôi phải đi chỗ nào bây giờ?"
Y xoay người cầm lấy một chai bia, đưa đến miệng. Dùng răng cắn mở nắp chai rồi lại đưa cho Vương Tấn: "Đến đây đi, đừng keo kiệt như vậy chứ."
Thấy Vương Tấn không tiếp, người nọ chỉ nhún nhún vai. Chính mình ngồi trở lại sô pha, ném di động của Vương Tấn lên bàn trà.
Vương Tấn nheo đôi mắt, kinh nghiệm để đối phó với loại người vô lại này của hắn không nhiều lắm. Cái này vừa vặn có thể luyện tập, xem như tiêu tốn bớt thời gian nghỉ không quá nhàm chán. Cởi áo khoác tây trang, ngón tay thon dài của hắn câu lấy cà vạt, nhẹ nhàng kéo ra: "Nhóc con, cậu tên gì?"
"Nhan Tư Trác." - Y không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình TV.
"Vợ tôi trả cậu bao nhiêu tiền?"
"Hửm?" - Y cầm lấy bia đưa lên môi.
"Vợ của tôi, trả cậu, bao nhiêu tiền?" - Vương Tấn nhấn mạnh từng chữ, từng chữ rõ ràng.
Nhan Tư Trác nghe rõ câu nói kia, thiếu chút nữa phun ra ngụm bia. Xoay đầu, y liếm liếm khóe miệng. Ánh mắt càng phức tạp, biểu tình càng mang theo vài phần nghiền ngẫm: "Nàng không cần phải trả tiền cho tôi."
Hai tay Vương Tấn khoanh trước ngực, bên ngoài cười nhưng bên trong không cười mà nói: "À, tôi muốn cậu đêm nay bồi tôi, muốn bao nhiêu tiền?"
Nhan Tư Trác ho nhẹ hai tiếng, buông chai bia xuống, thay đổi một tư thế thoải mái nằm trên sô pha. Đôi chân thon dài cũng tùy tiện mà đặt ở trên bàn trà. Khóe miệng y hàm chứa ý cười như có như không: "Phải xem anh muốn tôi bồi như thế nào."
"Cậu ở chỗ của tôi, bồi thế nào là do tôi định đoạt, nói giá đi."
Nhan Tư Trác đảo tròng mắt: "Tùy ý anh."
Từ trong bao công văn lấy ra bộ chi phiếu, Vương Tấn tùy tiện viết một con số, ném lên trên đùi y: "Đủ chứ?"
Nhan Tư Trác xem cũng không thèm xem, chỉ cười không ngừng nói: "Đủ rồi."
Vương Tấn ngồi trên sô pha, đoạt lấy bia trong tay Nhan Tư Trác, ừng ực ừng ực mà tu hết nửa chai. Trong nháy mắt thân thể trở nên khô nóng, hắn đem cà vạt vướng víu kéo xuống, ném qua một bên. Đem nút áo sơmi cởi ra vài cái, tay áo cũng xắn lên. Lúc gỡ bỏ xuống dáng vẻ ngụy trang thường ngày, khuôn mặt lại hiện lên vài phần mệt mỏi cùng với lười nhác.
Nhan Tư Trác liếc xéo Vương Tấn, khóe miệng gia tăng ý cười. Y cúi xuống, nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai Vương Tấn: "Hiện tại anh có gì muốn phân phó?"
Vương Tấn quay mặt lại với y, không chớp mắt mà nhìn thẳng vào đôi mắt câu nhân kia—— chắc hẳn không ai đủ tự tin, cũng chẳng ai có dũng khí đối diện người đẹp như vậy. May mà Vương Tấn rất có định lực mà chỉ nhếch miệng cười: "Đi nấu cơm."
Nhan Tư Trác nhướn mày: "Anh muốn tôi đi nấu cơm?"
"Đúng vậy, giao thừa mà, chẳng lẽ muốn tôi chỉ uống bia?"
Nhan Tư Trác cười nhạo một tiếng, gật gật đầu: "Được thôi, tôi đi nấu cơm cho anh."
Y đứng lên, đi thẳng đến phòng bếp.
Vương Tấn bắt đầu chuyên chú với trận bóng trên TV. Thôi vậy, Tết nhất rồi, dù sao cũng có Ngưu Lang tạo cảnh đẹp ý vui. So với ở một mình cũng tốt hơn nhiều.
Đột nhiên, một bàn tay từ sau cổ Vương Tấn vòng qua, hướng đến cằm hắn định sờ.
Trong mắt Vương Tấn bắn ra tia sáng. Nhanh như chớp chế trụ cánh tay kia rồi hung hăng nắm chặt.
"Anh khẩn trương thế làm gì?"
Âm thanh của Nhan Tư Trác từ sau lưng truyền đến. Y nắm lấy cằm Vương Tấn, ép hắn phải ngẩng cổ nhìn thẳng vào mình: "Tôi chỉ là quên hỏi anh tên gọi là gì thôi. Anh véo tay tôi rất đau đó."
Nhan Tư Trác trên cao nhìn xuống Vương Tấn. Vóc dáng to lớn tạo cho người ta một loại áp lực vô hình. Tròng mắt y sâu không thấy đáy, phảng phất như thể đem người khác hút vào. Một giọt nước từ trên tóc y khẽ lăn xuống, rơi trên mặt Vương Tấn. Nháy mắt làm cho Vương Tấn thanh tỉnh. Hắn buông tay Nhan Tư Trác: "Vương Tấn, tấn trong tiến*."
(Chữ 晋 trong tên có nghĩa là tiến vào)
Nhan Tư Trác cũng rút tay về, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua mặt Vương Tấn.
Vương Tấn khinh thường mà cười, thủ đoạn của tên nhóc này vẫn còn kém lắm.
Hắn ôm lấy chai bia, nằm liệt trên sô pha mà nhìn màn hình TV siêu lớn. Trận đấu cũng chẳng có quan hệ gì đến hắn, dẫu đôi mắt rõ ràng nhìn về đối diện nhưng vì sao cái gì cũng không thấy rõ.
Hắn rất muốn gặp bọn nhỏ. Thật ra ngày thường hắn không thể nào nhớ. Dù nhớ tới đi chăng nữa thì trong tay lại có vô vàn công việc phải xử lí, cũng không có biện pháp đi gặp hai đứa nhỏ. Cho nên khi tới kì nghỉ mà cả nước đều nghỉ ngơi, đối với hắn mà nói là rất quan trọng. Nhưng hắn cũng không nghĩ sẽ đi đến chỗ cha mẹ vợ. Hôn nhân giữa hắn và Denise tựa như một trò đùa. Hắn lười đến xem tuy bố vợ bất mãn nhưng lại lộ ra gương mặt dối trá, không dám đắc tội hắn.
Thời điểm Denise còn trẻ đã từng điên cuồng mà mê luyến hắn. Nhưng hắn từ rất sớm đã rõ ràng, bản thân hoàn toàn không thích hợp với hôn nhân. Vừa không trầm mê nhục dục, cũng chẳng phong lưu đa tình, hắn chỉ là cực kì thanh tỉnh, lạnh lùng mà hiểu được một điều. Với hắn, tình yêu hay hôn nhân có hay không cũng đều được —— thậm chí tốt nhất không nên có. Như vậy hắn mới có thể tận tình hưởng thụ tình cảm mãnh liệt và điều hòa sinh hoạt, mà không cần phải chịu bất kì ràng buộc hay rắc rối nào.
Kết quả Denise mang thai, không biết có phải hay không do estrogen trong cơ thể, nàng có thể rơi nước mắt trong một giờ liền. Thật quá đáng sợ, hắn lúc ấy đã nghĩ. Được rồi, vậy thì kết hôn đi. Nếu để nàng tiếp tục khóc, có khả năng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe con của hắn.
Sự thật chứng minh hắn đã có quyết định rất sai lầm. Bản tính lạnh lùng của hắn không thể cho Denise tình yêu và lòng chung thủy mà nàng muốn. Hắn phiền toái với việc trẻ em vừa khóc vừa nháo ầm trời, càng lười đến việc cãi nhau. Cho nên có thể trốn thì hắn sẽ trốn. May mắn mấy năm nay Denise nhìn thấu, nàng an tâm tiêu tiền của hắn lại nghiêm túc chăm sóc con cái của bọn họ. Còn nhờ sự giúp đỡ của Cố Thanh Bùi, nàng mở một công ty mậu dịch, hai người từng người tường an.
Chỉ là khi tuổi tác càng lớn, những đứa trẻ cũng bắt đầu trưởng thành, hoặc vì lí do nào đó mà tâm hắn bắt đầu mềm đi. Khi đi công tác sẽ nghĩ mua quà tặng bọn nhỏ, định kỳ cũng sẽ video trò chuyện. Những lúc nhìn Cố Thanh Bùi cùng Tiểu Nam, An An đứng chung một chỗ, hắn sẽ nhịn không được ảo tưởng hình ảnh một nhà bốn người bọn họ hạnh phúc.
Tình trường thất ý* cùng sự thất vọng không được nhìn thấy tụi trẻ, khiến hắn đã từng tuổi này còn thấy cực kì hậm hực. Hiện tại hắn rất muốn tìm thứ gì đó phát tiết một chút, nhưng mà không nên đập phá đồ đạc.
*Tình trường thất ý: thất vọng về cảnh tình yêu
"Này, anh có kiêng ăn gì không?" - Nhan Tư Trác từ phòng bếp nhô đầu ra.
Thêm tiểu bạch kiểm ăn vạ không thèm đi, Vương Tấn bực bội mà nghĩ, năm nay còn có gì có thể tồi tệ hơn nữa không.
"Không có thì tôi tùy tiện làm nhé."
"Tùy cậu." - Vương Tấn nghĩ nghĩ, vẫn nên đến dặn dò một chút. Từ nhỏ hắn đã kén ăn, đồ không ăn được có rất nhiều.
Đi đến phòng bếp, Vương Tấn thấy Nhan Tư Trác đang xử lý rau dưa. Trong miệng y ngậm thuốc lá, ngân nga hát gì đó. Dưới thân quấn khăn tắm, phối hợp với một thân cơ bắp, hình ảnh này chẳng những không có không khí gia đình gì mà ngược lại càng tràn ngập hương vị tình sắc. Dựa vào khung cửa, ánh mắt hắn làm càn mà quét đến mỗi tấc cơ bắp trên người Nhan Tư Trác.
"Tôi không ăn hành gừng tỏi, cay cũng không ăn, thịt dê không ăn, củ cải cùng rau cần cũng không ăn."
"Đã lớn như vậy mà còn kén ăn?" - Nhan Tư Trác nheo nheo mắt liếc hắn một cái.
"Kén ăn không liên quan đến tuổi tác."
Khóe miệng Nhan Tư Trác cười mỉm, tay rút dao phay bắt đầu thái rau. Đồng thời cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Anh nhìn tôi như vậy, cảm thấy đẹp sao?"
"Khá xinh đẹp." - Tầm mắt Vương Tấn lướt từ trên khuôn mặt tuấn tú đến cơ ngực cơ bụng căng đầy của y, một đường đi xuống. Hắn cười tà: "Tôi trả tiền, không thể xem sao?"
Trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, Nhan Tư Trác xoay người lại, giơ tay lên. Y làm tư thế đầu hàng, mỉm cười nói: "Muốn nhìn, thì xem kỹ hơn chút đi."
Y cúi đầu mà cười tà mị, nhìn thoáng qua bên dưới khăn tắm.
Vương Tấn hơi hơi mỉm cười: "Giác ngộ rất cao nha, người trẻ tuổi."
"Khách khí rồi." - Nhan Tư Trác lắc lắc vòng eo, bày ra một tư thế mời gọi, khóe miệng chứa đựng ý cười khiêu khích: "Tới đi."
Vương Tấn do dự một chút, nhìn Nhan Tư Trác một tay mở ra, một tay lại còn nắm đao. Đột nhiên hắn cảm giác được hơi thở sắc bén nguy hiểm liếm qua động mạch. Hắn nhún vai: "Nhanh nấu cơm đi, tôi đói bụng."
Hôm nay không có tâm tình tán tỉnh, dù chỉ một chút con mẹ nó đều không có. Huống chi tưởng tượng đến việc nhãi ranh này ở trong phòng ngủ của hắn làm vợ hắn. Dẫu cực kì phù hợp thẩm mỹ của hắn ra sao thì cũng không có cách nào ngấm được. Là người có thù tất báo, hắn cho tên nhóc này ở lại, cũng là nghĩ đối phó với y.
Nhan Tư Trác híp mắt, đem đao đặt trở về thớt.
Lúc trận bóng vừa kết thúc, đồ ăn cũng đã xong.
Vương Tấn liếc mắt một cái. Vậy mà làm rất ra hình thù, hoàn toàn vượt qua mong muốn của hắn rồi.
Nhan Tư Trác đặt mông ngồi xuống: "Nếm thử đi."
Vương Tấn nếm một miếng măng tiêm, giòn nộn ngon miệng. Hắn gật gật đầu: "Không tồi, không tưởng tượng được cậu biết nấu cơm."
Nhan Tư Trác khẽ cười nói: "Chỉ là nấu cơm thôi, có gì mà không tưởng tượng nổi. Nhà ai mà không có phòng bếp. Nhưng thật ra anh làm tôi rất bất ngờ."
"Hử, ý cậu là gì?"
"Một tên nhìn mặt trông làm bộ làm tịch như anh, thông thường thì phải giữ mặt mũi. Thế mà lại có thể bình tĩnh như vậy ngồi ăn cơm cùng tôi." - Nhan Tư Trác ngồi sát vào Vương Tấn, vẻ mặt khiêu khích
"Tôi ngủ với vợ anh đó, anh cũng thật rộng lượng."
Vương Tấn cười lạnh mà nói: "Tôi rất vui vì cậu nói nàng không cần trả tiền cho cậu. Đây không phải chứng minh nàng bảo dưỡng không tệ sao?"
Denise lớn hơn hắn mấy tuổi, đã nhanh bước vào tuổi 40. Đương nhiên nàng vẫn vô cùng xinh đẹp, hơn nữa lại có phong vị nữ nhân thành thục, trải đời. Để hấp dẫn bất kì nam nhân nào cũng không thành vấn đề. Vấn đề là người trước mặt trông như một cái túi da cao cấp, lại còn trẻ tuổi như thế, rất giống MB*. Cho nên khi trả tiền, hắn ôm thái độ hoài nghi. Mà tất nhiên hắn cũng không phải rất muốn biết.
*MB: money boy, trai bao
Trên mặt Nhan Tư Trác không chút che dấu hiện lên vẻ khinh thường: "Vợ anh cho anh đội nón xanh mà anh cũng không quan tâm?"
Vương Tấn nhún vai: "Nàng không tiêu tiền là bản lĩnh của nàng. Nhưng cầm tiền của tôi đi bao trai, tôi tất nhiên là rất khó chịu."
Hắn cười đến cực kì khốn nạn: "Cho nên để cân bằng tâm lí một chút, tôi tiêu tiền bao cậu."
Mắt Nhan Tư Trác hiện lên một tia tức giận nhưng Vương Tấn không thấy được. Y lạnh lùng cười: "Hôn nhân của anh quá biến thái rồi."
"Chà, tôi cũng cảm thấy vậy." - Vương Tấn cố ý cười âm hiểm, hạ giọng nói.
"Nhưng so ra vẫn kém người biến thái."
Nhan Tư Trác nhướng mày: "Anh có ý gì?"
"Khẩu vị tôi tương đối... đặc thù. Nếu đã thanh toán nhiều tiền như vậy, đương nhiên cũng muốn phục vụ tốt nhất. Hy vọng cậu tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, đừng có rút lui."
Vương Tấn cười nhẹ nói: "Khả năng sẽ có chút đau nhưng cậu không cần lo lắng, gần đây có bệnh viện."
Nhan Tư Trác cười càng thêm lạnh: "Phải không, tôi thật muốn lĩnh giáo một chút."
"Cậu muốn?"
Vương Tấn hoài nghi mà nghĩ, lá gan tên nhóc này thật sự lớn như vậy? Chỉ muốn tiền chứ không muốn mạng. Mà điều Denise hận nhất ở hắn chính là nam nữ đều ăn—— nhưng cứ như thể nàng không biết điều đó vậy. Kết quả thì sau hôn nhân mối quan hệ giữa bọn họ ngày càng tồi tệ.
Tồi tệ nhất lại chính là hắn phải cùng ăn tết với một tên MB, quả thực khiến hắn uất nghẹn.
Đêm khuya dần tới gần. Người Hoa ở Singapore rất nhiều. Thỉnh thoảng, ngoài cửa sổ sẽ truyền đến âm thanh pháo hoa. Khiến cho mùi vị của năm mới quẩn quanh thật nồng hậu. Bên trong thành phố thắp sáng hàng vạn ngọn đèn, phần lớn mọi người hẳn đều sa vào niềm vui sướng. Chỉ có trong căn phòng này, hai người Hoa chân chính đang cùng ăn một bữa. Mà bữa cơm này càng ăn càng làm cho người ta cảm thấy sao không hề mùi vị nào, ngoài ý tứ không tốt đẹp.
Lúc này, di động Vương Tấn vang lên. Hắn cầm lên thì thấy, là Denise. Biết nhất định là bọn nhỏ gọi điện thoại tới chúc tết, trên mặt hắn rốt cuộc cũng có ý cười chân chính. Lúc hắn nghe điện thoại, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều, chứa đầy tình ý: "Alo?"
"Ba ba ơi." - Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng đồng thanh của hai đứa trẻ.
"Ba ba năm mới vui vẻ ạ!"
"Năm mới vui vẻ, các bảo bối." - Vương Tấn cười nói - "Các con nhớ ba ba không?"
"Siêu nhớ luôn, ba ba sẽ đến nhà ông ngoại đón bọn con sao?"
"Nhà ông ngoại quá xa, ba ba không đi được. Ba ba ở nhà chờ các con trở về." - Vương Tấn dùng giọng điệu yêu chiều mà nói.
"Ba ba đã mua cho các con rất nhiều quà nha."
Nhan Tư Trác ngơ ngẩn mà nhìn Vương Tấn, giống như không dám tin nam nhân này sẽ có một mặt dịu dàng đến thế. Tại thời khắc này, mỗi một đường nét trên gương mặt hắn đều trở nên nhu hòa, không còn vẻ khó gần như trước.
"Wow, ba ba mua cái gì vậy? Con muốn có đồ chơi mới!"
"Các con ngoan ngoãn nghe lời mama cùng ông bà ngoại. Nếu lúc về nhà, mama nói các con đều biểu hiện tốt thì ba ba sẽ đem đồ chơi cho các con. Có được không nào?"
Hai đứa nhỏ ở đầu bên kia điện thoại hưng phấn mà reo lên, khiến trong lòng Vương Tấn tựa như có dòng nước ấm áp khẽ chảy vào. Thời điểm bọn trẻ mới sinh, hắn chỉ cảm thấy trẻ con cứ như động vật nhỏ chỉ biết ăn uống, ỉa đái. Lại còn khóc nháo, vô cùng ồn ào. Nhưng khi tụi nhỏ từ từ lớn lên, tâm hồn chúng trong trẻo cùng với dần biết suy nghĩ một chút. Hắn mới ý thức được mấy đứa nhỏ không phải những thứ đồ chơi, cũng chẳng phải người thừa kế để giành tài sản của hắn. Mà bằng một cách chân thật diệu kì, yêu cầu hắn phải đặt tình cảm thật lòng của mình vào.
Treo điện thoại, ý cười trên mặt Vương Tấn còn vương không tắt. Mãi đến khi đối diện Nhan Tư Trác, hắn mới khôi phục lại thái độ bình thường: "Làm sao vậy?"
"Làm chồng thì rất tồi, vậy mà làm ba ba thì không tệ đâu nha."
Sắc mặt Vương Tấn trầm xuống: "Cậu không xứng đánh giá tôi, yên lặng ăn cơm của cậu đi."
Nhan Tư Trác trào phúng mà cười: "Đều đã lưu lạc đến mức đêm giao thừa phải trải qua cùng người ngoài như tôi, còn làm ra vẻ gì chứ."
Vương Tấn buông đũa, dùng tư thái ngày thường răn dạy nói: "Cậu đã quên là tôi đã trả cậu tiền à? Đó là tiếng con người sẽ nói? Không nói được tiếng người thì từ giờ trở đi học tiếng chó kêu đi."
Nhan Tư Trác cũng buông đũa xuống, biểu tình thêm vài phần ranh ma: "Đây có phải ham mê biến thái đặc thù của anh không?"
Vương Tấn lạnh lùng cười: "Đúng."
Trong mắt hiện lên một tia hung ác, Nhan Tư Trác vừa muốn đứng lên. Nhưng đột nhiên, trước mắt trở nên tối sầm.
Vương Tấn hơi sửng sốt một chút: "Gì đây, mất điện sao?"
Nhan Tư Trác hít sâu một hơi: "Trời mưa, có khả năng mạch điện xảy ra vấn đề gì đó."
Vương Tấn đứng lên, muốn đi tìm công cụ. Nhưng một năm hắn về căn nhà này chẳng được mấy lần, về cơ bản không biết thùng dụng cụ ở đâu. Hắn lấy ra di động để chiếu sáng: "Đi tìm thùng dụng cụ đi."
"Đây con mẹ nó không phải nhà anh hả?"
"Đừng nói lời vô nghĩa, đi tìm đi." - Vương Tấn bắt đầu lần mò lên nhà muốn tìm, Nhan Tư Trác cũng đi theo lên.
Cuối cùng Vương Tấn cũng tìm được thùng dụng cụ trong một ngăn tủ tại phòng bếp. Bên trong có đèn pin cùng các loại công cụ gia dụng. Hắn mở đèn pin, cầm theo thùng dụng cụ đi đến hầm gara, tổng áp điện của biệt thự ở nơi đó.
Mở nắp tổng áp điện, đầu tiên hắn thử bật công tắc nguồn điện nhưng không hề có phản ứng. Đành phải mở hộp mạch điện ra.
Không biết từ khi nào, Nhan Tư Trác đã xông ra đằng sau lưng Vương Tấn: "Anh biết sửa sao?"
Tối lửa tắt đèn, sau lưng đột ngột hiện ra một gương mặt người, còn có một chút ánh lửa tàn thuốc. Vương Tấn bị hoảng sợ mà bực dọc nói: "Mẹ khiếp, sao cậu đi lại không phát ra âm thanh vậy? Muốn hù chết người à? "
"Tôi không có mang giày."
"Làm gì mà không mang giày, có biết gara rất dơ không?"
"Thân tôi cao 1m88, chân đi size 45, chỗ này có dép để tôi đi vừa à?"
Nhan Tư Trác đẩy hắn: "Vừa nhìn đã biết anh không sửa được, tránh ra."
"Cậu biết?"
"So với anh thì đương nhiên tôi biết." - Nhan Tư Trác lấy bút thử điện ra, bắt đầu kiểm tra đường bộ.
Đúng thật là Vương Tấn không biết sửa, đành phải ở bên cạnh cầm đèn cho y.
Nhan Tư Trác một bên sửa điện, một bên nói: "Cái loại người như anh thật sự không xứng kết hôn. Vợ anh bị mù mới gả cho anh."
"Thị lực của nàng rất tốt." - Vương Tấn lạnh nhạt nói.
"Muốn nói tiếng người hay học tiếng chó kêu, cần tôi phải nhắc nhở cậu lần thứ hai?"
Nhan Tư Trác cơ bản không đem uy hiếp của Vương Tấn để vào mắt, ngược lại còn mở miệng châm chọc: "Anh biết không? Anh so với trong tưởng tượng của tôi còn rác rưởi hơn."
Trong cơn giận dữ, Vương Tấn vặn bả vai Nhan Tư Trác, đem y nặng nề mà ấn ở trên tường. Giọng hắn lạnh lẽo quát: "Cậu mẹ nó lặp lại lần nữa xem!"
Nhan Tư Trác trực tiếp đem tàn thuốc phun tới trên mặt Vương Tấn, khiêu khích rõ ràng mà nói: "Rác rưởi."
Cảm giác đau đớn nóng rực trên da thịt hoàn toàn khiến Vương Tấn nổi giận, một quyền thẳng thừng đánh về phía mặt Nhan Tư Trác —— hắn đã sớm muốn làm như vậy. Trong kinh doanh hắn luôn thành thạo, ổn trọng mà duy trì hình tượng Vương đổng. Nhưng trong cái đêm giao thừa khủng khiếp này, hắn chỉ nghĩ muốn tận tình mà giải tỏa hết những nỗi uất hận dồn nén từ lâu.
Nhan Tư Trác nghiêng đầu tránh thoát, một quyền đánh vào bụng Vương Tấn. Dạ dày Vương Tấn nổi lên một trận đau cuồn cuộn. Khuỷu tay đánh úp về phía eo Nhan Tư Trác, ấn thật mạnh vào phía xương sườn y, làm Nhan Tư Trác kêu lên một tiếng. Nắm lấy cổ áo Vương Tấn, một đánh thật mạnh về phía cằm hắn.
Vương Tấn bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Hàm răng cắn phải môi, mùi máu tươi ngay lập tức tràn ngập trong khoang miệng. Hắn uỵch một tiếng mà ngã xuống đất. Trước mắt trời đất quay cuồng, đau đớn làm đại não thanh tỉnh vài phần nhưng lửa giận càng thiêu đốt lí trí còn sót lại.
Hắn nhổ ngụm máu, bò lên, gầm nhẹ một tiếng, nhào về phía Nhan Tư Trác.
Nhan Tư Trác giơ một chân dài lên, hướng về phía bụng Vương Tấn mà đá, miệng kêu lên: "Tôi hôm nay liền thay vợ anh dạy dỗ anh!"
Bốn phía tối đen, có mỗi ánh đèn pin mỏng manh chiếu sáng. Nhan Tư Trác chỉ nhìn thấy bóng người mờ mờ nên một chân đá không chuẩn, chỉ sượt qua eo Vương Tấn. Nhưng vẫn làm hắn đau tới hút khí. Vương Tấn chợt nảy sinh một ý nghĩ ác độc mà cắn răng một cái, trở tay ôm lấy cẳng chân Nhan Tư Trác. Hắn dùng sức đẩy về phía sau khiến lưng Nhan Tư Trác đập mạnh trên tường, thân thể mất đi cân bằng.
Vương Tấn nhân cơ hội mag nhào lên, tàn nhẫn đánh mấy quyền vào y. Nhan Tư Trác rất nhanh đã ổn định thân hình, bắt được tay hắn. Trong lúc bọn họ xô xát, khăn tắm bao quanh người rớt xuống dưới, y bên trong cái gì cũng không có mặc. Lúc hai người dán rất gần vào nhau, Vương Tấn lập tức liền cảm giác được cái gì đó, thân thể hắn cương cứng đờ.
Nhan Tư Trác thấp giọng mắng một câu: "Thật con mẹ nó ghê tởm!"
Vương Tấn càng tức giận hơn: "Lời này phải để tôi nói mới đúng!"
Một lần nữa nắm chặt tay mà giơ lên, hắn đánh úp về phía gò má Nhan Tư Trác.
Nhan Tư Trác nghiêng đầu tránh thoát, đồng thời né tránh thân thể hắn. Một quyền này của Vương Tấn không nghiêng không lệch mà đánh thẳng vào rương điện, thẳng trúng tâm hộp mạch điện.
Vương Tấn chỉ cảm thấy một luồng điện trôi từ tay phải, nháy mắt đánh úp về phía toàn thân. Hắn tức khắc kịch liệt run rẩy, mắt trừng lớn.
m thanh cuối cùng hắn nghe được trước khi hôn mê, là Nhan Tư Trác gọi tên của hắn.
Một âm thanh trong trẻo, mềm mại đem Vương Tấn từ trong mơ đánh thức. Hắn chậm rãi mở to mắt. Hiện trước mắt là khuôn mặt xinh đẹp lại đáng yêu của con gái An An.
Hắn hơi giật mình. Ký ức có hơi chút hỗn loạn làm hắn nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Ba ba, ba ba đã tỉnh rồi!" - An An bổ nhào lên người hắn, thân mật cọ cọ.
"An An..." - Vương Tấn nâng tay, vỗ vỗ đầu con bé. Cả người hắn đau nhức, vô cùng khó chịu. Lục lại ký ức, hắn nhớ tới hình như bản thân bị... điện giật.
Con gái Tiểu Nam của hắn cũng cộp cộp* chạy tới, bổ nhào vào trong ngực hắn tranh sủng: "Ba ba ơi, sao ba lại lười rời giường thế?"
*cộp cộp: tiếng giày
"Tiểu Nam, An An à." - Một nữ nhân phong tình vạn chủng đi tới, đem hai đứa trẻ trên người Vương Tấn ôm xuống.
"Thân thể ba ba không thoải mái, các con đi ra ngoài trước đi."
Hai đứa nhỏ lưu luyến không rời mà ra khỏi phòng.
Vương Tấn mí mắt nâng lên, nhẹ giọng nói: "Denise, các người đã trở lại."
"Tiểu Trác gọi điện thoại cho tôi, nói anh bị điện giật. Anh muốn hù chết bọn tôi sao?"
Denise sờ sờ trán hắn, nhẹ nhàng thở ra:" May mắn anh rốt cuộc cũng tỉnh lại."
"Tiểu... Trác?" - Vương Tấn cuối cùng cũng nhớ tới vì sao hắn lại bị điện giật. Lửa trong lòng tức khắc bốc lên, thằng ranh Nhan Tư Trác chết tiệt kia đâu? Hắn nhất định phải đem tên nhãi con này vào cục cảnh sát chơi mấy ngày! Hắn ngồi dậy, liếc mắt một cái liền thấy được y đang ngồi ở ghế dựa, cười như không cười mà nhìn hắn.
Vương Tấn cả giận nói: "Cư xử đúng mực một chút đi, sao lại đem nam nhân về nhà? Đây phòng tôi mua cho cô cùng các con, không phải để cho cô mời MB đến!"
Sắc mặt Denise biến đổi, thét to: "Anh nói hươu nói vượn cái gì? Đây là con trai của anh họ tôi! Ở hôn lễ của chúng ta không phải đã gặp qua sao!"
Vương Tấn ngây ngẩn.
Làm động tác xin chào Vương Tấn, vẻ mặt Nhan Tư Trác châm chọc mà cười cười.
Denise tức đến mức dậm chân, nhưng cũng không dám ở trước mặt Vương Tấn lỗ mãng: "Tôi cũng không biết Tiểu Trác tới. Thằng bé không thích ở khách sạn, chìa khóa là anh họ tôi cho nó. Chính anh hoang đường, mới có thể cảm thấy người khác cũng hoang đường như anh!"
Vương Tấn cúi đầu xoa xoa giữa mày, xấu hổ đến mức muốn tiếp tục hôn mê. Nhớ tới hắn cùng Nhan Tư Trác ở chung mấy giờ qua, bọn họ nói qua nói lại, đã làm gì... Quả thật, đã rất lâu rồi hắn không mất mặt như vậy. Mơ hồ nhớ tới hình như có một người như vậy. Nhưng thời điểm bọn họ kết hôn, thằng nhóc này vẫn còn là trẻ con, làm sao hắn có thể nhận ra được.
Nhan Tư Trác trào phúng nói: "Nói đến việc bao trai, Vương đổng thật biết tiêu tiền nha. Nhất định là rất quen thuộc."
Trên mặt Denise nóng lên, nhẹ giọng quát lớn: "Tiểu Trác, cháu cũng ít nói hai câu đi. Mặc kệ như thế nào, động thủ đều là cháu không đúng, lại đây xin lỗi dượng cháu."
Nhan Tư Trác đứng lên, cà lơ phất phơ mà nói: "Cô à, cô vẫn còn rất xinh đẹp. Đi tìm người tốt đi, cần gì phải cùng loại tra nam này dây dưa?"
"Cháu đừng có quản chuyện trưởng bối!" - Denise trên mặt lúc xanh lúc đỏ.
"Mau xin lỗi!"
Hít sâu một hơi, Nhan Tư Trác đi qua. Y nhẹ cúi đầu, hai tay đặt trên miếng lót giường. Ánh mắt không kiềm chế được sự sắc bén mà nhìn thẳng Vương Tấn. Bên ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Xin lỗi dượng nhiều, cháu không nên đánh dượng. Tuy rằng dượng thật, con, mẹ, nó thiếu đánh."
"Tiểu Trác!"
Vương Tấn không cam lòng ở thế yếu, hắn cười nói: "Cậu cũng giống trai bao thật, đừng trách dượng hiểu lầm nhé."
"Vương Tấn, anh, các người đủ rồi!" - Denise bối rối không thôi, tức giận đến đập cửa mà đi.
Hai người trừng mắt lẫn nhau, không khí trong phòng vừa im lặng lại xấu hổ.
Nhan Tư Trác dẫn đầu nói: "Cùng nàng ly hôn đi."
"Kết hôn là nàng lấy con cái bức tôi, ly hôn là nàng ngại thiếu tiền mới không đồng ý." - Vương Tấn lạnh lùng nói.
"Chúng tôi nhiều năm vẫn chơi như vậy, sống yên bình không có việc gì. Chỉ cần nàng không đề cập tới, vì con gái, tôi không ngại nuôi nàng cả đời."
"Tôi để ý."
Vương Tấn nheo đôi mắt: "Cùng với cậu có quan hệ cái rắm."
"Bởi vì tôi phát hiện..." - Nhan Tư Trác nghiêng người về phía trước, một tay nắm cằm Vương Tấn.
"Loại người như anh, người bình thường trị không được."
"Cho nên làm sao?"
"Cho nên rất thú vị, tràn ngập khiêu chiến." Nhan Tư Trác mỉm cười.
"Tôi, thích."
Vương Tấn chụp lấy tay y rồi hất ra: "Có bệnh." - Hắn xốc chăn lên, muốn xuống giường.
Một tay Nhan Tư Trác đem hắn ấn trở về trên giường, trào phúng nói: "Vương đổng, tôi nhận tiền, còn chưa có 'phục vụ' tốt cho anh đâu."
"Đúng rồi ha." - Vương Tấn ngồi ở mép giường, lười nhác cười, "Vậy cậu quỳ xuống."
Nhan Tư Trác nheo mắt.
"Quỳ xuống cúi đầu với dượng, tôi lại cho cậu một bao lì xì lớn." - Vương Tấn lộ ra vẻ mặt kiêu căng.
Nhan Tư Trác nắm chặt tay: "Tối hôm qua đánh anh không phục?"
Vương Tấn đứng lên, lập tức đi về phía cửa. Ngang qua Nhan Tư Trác, hắn lạnh nhạt nói: "Loại nhãi ranh như cậu, ở trước mặt tôi tỉnh táo chút đi."
Nhan Tư Trác xoay người, nhìn bóng dáng Vương Tấn dần biến mất. Trong mắt bốc lên ngọn lửa mạnh mẽ.
Khi các vị trưởng bối trong nhà tụ tập, bọn họ thích nhất là bàn luận xem trong gia tộc ai xinh đẹp nhất, ai hay rêu rao nhất, ai mắt cao hơn người, ai hành xử khác người nhất. Có cô họ hắn, gả cho một nam nhân có tiền nhưng tính cách tồi tệ. Bọn họ miêu tả nam nhân kia đến cực kì kiêu căng, ngạo mạn, chỉ biết đến hiệu quả và lợi ích, phong lưu, bạc tình, không màng gia đình, mặc kệ con cái, khiến cuộc sống cô họ quá bi thảm. Nhưng tới cuối cùng, lại tổng kết bằng một câu cảm thán: "Nhưng cũng có thể hiểu được nàng vì sao thích hắn."
Khi y mười mấy tuổi, lần đầu tiên ở hôn lễ, nhìn thấy nam nhân có thể làm lu mờ mọi người xung quanh, vẫn là có thể hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro