Phiên Ngoại: Nguyên Dương Bệnh Rồi

Weibo Thủy Thiên Thừa ngày 16/09/2018

================================

Gần đây công ty lại tiến hành một hạng mục đầu thầu quan trọng , bận rộn đến chóng mặt, thân là ông chủ  Nguyên Dương cùng Cố Thanh Bùi đã rất lâu không được nghỉ ngơi

Nguyên Dương đau lòng Cố Thanh Bùi dạo này luôn phải thức đêm với đi xã giao, trên cơ bản y đều cố gắng gánh vác công việc và tiệc xã giao thay Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi cũng không muốn nhìn Nguyên Dương  quá mức mệt nhọc, thế nhưng hai người vì việc nghỉ ngơi của đối phương lại thường xuyên xảy ra tranh chấp.

Hôm nay, bọn họ thật vất vả mới xong được một giai đoạn công tác quan trọng, phá lệ không cần tăng ca, cũng không có xã giao, có thể đúng hạn về nhà ăn cơm, cả hai đều thật cao hứng. Tan tầm lúc sau, tiện đường đi siêu thị mua chút đồ ăn, tính toán trải qua một đêm chỉ có hai người.

Chỉ là, Cố Thanh Bùi phát hiện Nguyên Dương cả ngày đều có chút thất thần, lại không có tinh thần, thời điểm nói chuyện với y thì y đều không chú ý, trên đường cũng không còn theo đuôi

"Nguyên Dương, cậu làm sao vậy, không thoải mái sao?" Cố Thanh Bùi duỗi tay muốn  sờ mặt Nguyên Dương .

Nguyên Dương không chút dấu vết  tránh đi: "Không có việc gì, còn không phải là gần đây ngủ hơi ít sao, nghỉ ngơi là được."

Cố Thanh Bùi thở dài: "Đúng vậy, dạo này thường thức đêm, chúng ta đem công việc nhanh chóng hoàn thành nhanh một chút, rồi có thể nghỉ ngơi , tiền có thể không kiếm được, nhưng không thể liều mạng như vậy."

"Ai da." Nguyên Dương cười khẽ, "Lời này vậy mà có thể từ Cố tổng cuồng công tác nói ra? Tôi còn tưởng rằng ít nhất phải  chờ tới ba mươi năm nữa chứ."

Cố Thanh Bùi cười nói: "Lúc cùng cậu ở bên nhau, ý nghĩ của tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, hiện tại đối với tôi sự nghiệp không còn quan trọng nhất nữa rồi ."

"Vậy cái gì quan trọng nhất? Tôi sao?" Nguyên Dương hướng Cố Thanh Bùi chớp chớp mắt.

"Nhà." Cố Thanh Bùi lộ ra nụ cười nhạt thỏa mãn, "Có cậu ở nhà."

Nguyên Dương trong mắt lấp lánh ôn nhu, trái tim cũng bị căng đến tràn đầy: En nói đúng, chúng ta hẳn là thay đổi tiết tấu sinh hoạt một chút...... Ặc, tôi hiện tại sao có thể nói chuyện kiểu này, đều bị em lây bệnh."

Cố Thanh Bùi cười to: "Cậu nên cảm ơn tôi mới đúng."

Về đến nhà, thay quần áo, Nguyên Dương đi phòng bếp nấu cơm, Cố Thanh Bùi tính toán tắm rửa xong ra tới giúp y cùng nhau làm.

Chờ Cố Thanh Bùi từ phòng tắm đi ra, đến phòng bếp, liền thấy Nguyên Dương tay chống bàn, vẫn không nhúc nhích mà đứng yên như vậy.

"Nguyên Dương ?" Cố Thanh Bùi trong lòng hơi lo lắng, vội vàng bước nhanh tới, một phen đỡ y, "Cậu làm sao vậy? Cậu có phải hay không......" Liền chạm vào làn da Nguyên Dương , Cố Thanh Bùi trong lòng căng thẳng, "Cậu sốt rồi?"

Nguyên Dương hai mắt mông lung mà nhìn Cố Thanh Bùi: "Chắc không phải đâu? Chỉ là có chút hơi mệt mà thôi."

"Cậu phát sốt!" Cố Thanh Bùi ảo não lại tự trách mà nói, "Tôi cùng câu ở bên nhau một ngày, vậy mà lại không  phát hiện, cậu sao lại không nói gì chứ!" Y kéo Nguyên Dương một mạch ngồi xuống sô pha

Nguyên Dương chẳng hề để ý mà nói: "Tôi sẽ ốm? Không thể nào, tôi đã lâu cũng chưa sinh bệnh,  thân thể tốt như vậy."

"Thân thể tốt thì sẽ không bị ốm sao, cậu lại không phải làm bằng sắt." Cố Thanh Bùi sờ trán nóng bỏng của y,  mày cau thật sâu , "Tôi sao vậy chứ, vậy mà lại hoàn toàn không phát hiện......"

Nguyên Dương lôi kéo tay y, cười nói: "Em gần đây mệt mỏi như vậy, có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi , sao đâu có thể giống thời điểm tinh lực dư thừa để ý tới mấy cái này, không phải em sai."

Cố Thanh Bùi trong lòng khó chịu cực kỳ: "Tôi không nên khuyên cậu tiếp túc hạng mục này, kỳ thật công trình này hiện tại lại vượt quá năng lực hai ta."

"Đây cũng là tôi đồng ý, lại không phải em một người quyết định, tựa như em đã nói, công ty muốn phát triển, không có khả năng vẫn luôn chỉ đợi ở phạm vi cho phép." Nguyên Dương dựa vào trên người Cố Thanh Bùi , trêu chọc nói, "Sốt nhẹ mà thôi, em khẩn trương cái gì tổng tài đại nhân."

"Bởi vì cậu trước nay chưa từng bị bệnh." Cố Thanh Bùi nhỏ giọng nói.

Trong lòng y, Nguyên Dương vẫn luôn rất mạnh mẽ, hai người ở bên nhau lâu như vậy, bỏ qua lúc đánh nhau phải vào viện, bệnh nhỏ lớn gì cũng đều không có, hoặc là mặc dù có, Nguyên Dương cũng chưa bao giờ cho hắn biết, không cho hắn lo lắng, lần này cũng giống nhau, nếu không phải giấu không được, Nguyên Dương hoàn toàn không tính toán nói cho mình.

"Không có việc gì, tôi uống thuốc, rất nhanh sẽ khỏi." Nguyên Dương nghĩ nghĩ, "Tôi còn muốn làm gà xào ớt cho em ăn mà  ."

"Cậu đừng nhúc nhích." Cố Thanh Bùi đem y ấn ngã trên sô pha, "Trước tiên nghỉ ngơi đã, tôi đi làm."

"Chính là em cũng rất mệt." Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi, "Nếu không thì đừng làm, kêu cơm hộp đi."

"Lúc này đang là giờ cao điểm mọi người đều đi ăn, muốn gọi cơm hộp ít nhất phải một giờ mới tới, tôi sẽ làm nhanh thôi." Cố Thanh Bùi ôn nhu vuốt ve tóc y, đau lòng mà nói, "Cậu bé ngốc, vì cái gì lại muốn cậy mạnh trước mặt tôi chứ, nếu ốm nhẹ mà muốn gạt tôi, có phải muốn nói tôi không đủ tư cách bên cậu sao?"*

*QT là không đủ tư cách làm bạn lữ tức người yêu, vợ chồng nhưng mà tui thấy Cố tổng sẽ không phải kiểu người nói thẳng ra thế nên tui đổi một chút (((

"Đương nhiên không phải." Nguyên Dương đem gương mặt hướng trong lòng bàn tay Cố Thanh Bùi cọ cọ, "Tôi chỉ là không muốn làm em lo lắng mà thôi."

"Tôi sao có thể không lo lắng cho cậu chứ." Cố Thanh Bùi cúi đầu,  hôn trán Nguyên Dương "Giống như cậu trong lòng vẫn luôn quan tâm tôi vậy."

Nguyên Dương duỗi tay ôm lấy eo Cố  Thanh Bùi , trong lòng ngọt ngào lẩm bẩm: "Tôi cưới đựoc người vợ là em tốt nhất thế giới, ai cũng kém hơn hết."

Cố Thanh Bùi xì một tiếng cười, kéo tay bỏ ra: "Ốm rồi còn nói mê sảng cái gì, chờ tôi nấu cơm nhé, cậu ngủ một lát đi, làm xong tôi gọi dậy."

Cố Thanh Bùi cầm một cái chăn mỏng đắp lên người y, sau đó vén tay áo lên, mặc tạp dề, tiếp nhận nguyên liệu Nguyên Dương chưa xử lí xong, tay chân lanh lẹ mà bắt đầu làm cơm.

Thời điểm còn làm công cho người ta, những năm đó đều là tự mình nấu cơm, nhưng sau khi cùng Nguyên Dương ở bên nhau sau, tiểu chó săn đem việc nhà đều bao trọn gói, căn bẳn không cần hắn động đến. Nguyên Dương biểu đạt có thể không tốt, nhưng lại dùng hành động thực tế làm , y trước nay chưa từng nghĩ tới đời này lại có thể cảm nhận được hạnh phúc thoải mãn đến vậy, lại là thứ xa xỉ tới mức không thế nào dùng tiền mà mua được.

Về sau khi thành ông chủ, mệt mỏi cả ngày về đến nhà, hắn đương nhiên không nghĩ lại làm việc nhà, nhưng lúc này cho dù mệt mỏi, lại cảm thấy có thể vì Nguyên Dương mà nấu một bữa cơm , rất vui vẻ chịu đựng.

Qua nửa giờ, y nhanh chóng làm tốt ba món mặn một món canh. Thay  tạp dề, đi đến phòng khách, thấy Nguyên Dương  quả nhiên đã ngủ rồi, hơi thở đều đều mà vững vàng. Y ngồi xổm cạnh sô pha, không chớp mắt mà nhìn chăm chú Nguyên Dương, trong đầu nhớ lại hồi ức hai người từ quen biết cho tới bây giờ đủ loại, cảm khái vận mệnh thật thần kỳ, ai có thể nghĩ đến, hai người lúc trước đối phó nhau như vậy, hiện giờ lại muốn cùng nhau nắm tay đi đến cả đời.

Nhưng mà, nghĩ đến Nguyên Dương ở  trước mặt chính mình cậy mạnh, không chịu yếu thế, có phải hay không trong lòng vẫn luôn bất an? Rốt cuộc hai năm tách ra kia, trong lòng Nguyên Dương có phải vẫn luôn nghĩ do bản thân không đủ mạnh nên mình mới vứt bỏ y......

Cố Thanh Bùi than nhẹ một tiếng, có chút tự trách, cả ngày bận rộn việc công tác, chỉ sợ xem nhẹ cảm thụ người bên cạnh, Nguyên Dương  cũng không kêu khổ kêu đau, không có nghĩa là y không nôn nóng không bất an. Nhìn Nguyên Dương không chút phòng vệ mà ngủ say, thực sự có chút không đành lòng đánh thức.

Nhưng Cố Thanh Bùi vẫn  đánh thức Nguyên Dương , ăn no cơm mới có thể uống thuốc, bằng không sẽ không có sức .

Nguyên Dương tỉnh lại, vô lực mà cười cười: "Nhanh như vậy đã làm xong? Tôi cảm giác mới vừa nhắm mắt lại, sao em không ăn trước."

"Ăn xong cơm rồi uống thuốc, sau đó muốn ngủ bao lâu thì ngủ." Cố Thanh Bùi sủng nịch mà nói, "Ngoan ngoãn đi ăn cơm nào."

"Như vậy sao được." Nguyên Dương giãy giụa ngồi dậy, "Ngày mai công ty còn có việc."

"Ngày mai công ty cũng có tôi mà." Cố Thanh Bùi tăng thêm ngữ khí, "Cậu hiện tại nhiệm vụ duy nhất chính là dưỡng bệnh thật tốt đi."

Nguyên Dương bật cười: "Chỉ là sốt nhẹ mà thôi, không đến mức, ngủ một giấc thì tốt rồi, công tác phải làm nhiều như vậy, tôi không thể mặc kệ được."

Cố Thanh Bùi xoa mặt Nguyên Dương , ôn nhu mà nói: "Nguyên Dương, cậu ở trong lòng tôi là nam nhân chân chính, vừa can đảm lại có trách nhiệm. Cậu rất mạnh mẽ, vì vậy không cần ép buộc bản thân mà chứng minh với tôi, hiểu chứ? "

Nguyên Dương ngơ ngẩn: "Em đang nói cái gì......"

" Cậu sinh bệnh lại không muốn nói cho tôi, chẳng lẽ không phải trong lòng không muốn tôi cảm thấy cậu thật yếu ớt hay sao." Cố Thanh Bùi nhịn không được mà đau lòng, "Sự việc năm đó qua rồi, tôi không cần cậu chứng minh cái gì, trong lòng tôi cậu hoàn mỹ nhất."

Nguyên Dương khẩn trương mà gãi gãi tóc: "Tôi không nghĩ như vậy..."

"Cậu có lẽ cũng chưa ý thức được mình nghĩ như vậy, nhưng mà vô luận trong công tác hay sinh hoạt, đều muốn dùng hết khả năng vì tôi mà làm thật nhiều." Cố Thanh Bùi nghiêm túc mà nói, "Cậu đã làm rất tốt rồi, không thể tốt hơn nữa, tôi rất thỏa mãn, rất hạnh phúc, nhưng hai người ở bên nhau, chính là phải dựa vào nhau, tôi hy vọng mình cũng có thể trở thành người mà cậu có thể dựa vào."

Nguyên Dương vành mắt hơi đỏ, y ôm chặt lấy Cố Thanh Bùi, nhỏ giọng nói: "Em là người tôi muốn dựa vào, muốn dựa vào nhất trong cuộc đời."

Cố Thanh Bùi cũng hồi ôm lấy y: "Cậu cũng là người tôi dựa vào,  không cần cậy mạnh, cậu rất tuyệt rồi."

Nguyên Dương trên mặt tràn ngập cảm động cùng thỏa mãn, ngay cả mặt cho dù đang đỏ vì phát sốt cũng vẫn cảm nhận được y đang thật sự vui vẻ .

Cố Thanh Bùi vỗ vỗ y: "Đi nào, ăn cơm."

Nguyên Dương hôn Cố Thanh Bùi một ngụm, dán lỗ tai y cười nói: "Đã lâu không nếm thử tay nghề vợ yêu, à, không đúng, đều đã lâu không được "nếm thử" vợ yêu."

Cố Thanh Bùi nhéo nhéo mặt y, cười nói: "Cậu nha, trước tiên mau chóng đem bệnh dưỡng tốt, nào ăn cơm."

"Nghe lời Cố tổng."


================================
Thực ra pn này có bạn edit rồi =)))) pn này mình edit cũng lâu rồi từ tháng 5 năm nay lận nhưng vì edit xong chưa kịp chuốt lại đã phát hiện nó cũng được bạn khác edit nên lại không đăng nữa. Cơ mà giờ lục lại máy cũng lại thấy nên đăng cho đủ bộ nha!!!
Edit by me

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy