PN6 - Hàn Chiêu x Diệp Thừa (1)
Thời điểm Diệp Thừa tỉnh lại, qua cơn mưa trời lại sáng, đã là giữa trưa ngày hôm sau
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xuyên vào phòng, vừa lúc chiếu lên mặt cậu, cậu không thoải mái trở mình, đem toàn bộ đầu vùi vào trong chăn lầm bầm vài tiếng "... Ngô... giờ nào rồi..."
Không có ai trả lời cậu, không gian xung quanh im lặng, chỉ còn nghe được thanh âm đồng hồ tí tách theo từng nhịp
Diệp Thừa mếu máo, tiếp tục nhắm mắt lại lười biếng, nghĩ thầm Triệu Hàm tên kia hôm nay như thế nào không tới gõ cửa phòng kêu cậu ăn bữa sáng, cũng không giống ngày thường tới lui leng keng leng keng dọn phòng.
Hắc, ở nhà lão tử ăn không uống không mà còn lười biếng, phản rồi !
Diệp Thừa ở trong lòng lầm bầm tới lui, xoay người tính toán đứng lên, lúc này cơn say rượu tối qua liền báo ứng, trong đầu đen kịt trực tiếp hoá thành một đống bùn nhão, trước mắt không ngừng thấy một bầu trời sao, tiếp theo dường như toàn thân xương cốt đều bị người gõ nát, toàn thân không có một chỗ nào không đau.
"Tê - "
Hung hăng hít một ngụm khí lạnh, hai chân cậu mềm nhũn một lần nữa ngã vào trong gối đầu
Một cú té ngã trực tiếp đem cậu thanh tỉnh, nhớ lại mớ ký ức rối loạn từ tối hôm qua, cuối cùng ngừng ở hình ảnh cậu cùng với Hàn Chiêu ôm nhau ngủ.
Diệp Thừa bỗng chốc lập tức ngồi dậy, đau đến nhe răng nhếch miệng, sau đó gương mặt cũng bắt đầu hồng thấu.
Tốt a... Giờ khắc này cậu mới rốt cục ý thức được trong một đêm mình đã đem thân xử nam tạm biệt, không chỉ có như thế, giống như tạm biệt luôn cái thân phận chó già độc thân
Xấu hổ khụ một tiếng, đưa mắt nhìn quanh, trong phòng trừ mình ra thì bên ngoài cũng không thấy một bóng người, hẳn là người nằm bên cạnh hắn tối qua Hàn Chiêu không biết đã đi nơi nào, dùng một tay sờ, bên cạnh chăn đã lạnh, xem ra đã rời đi được một khoảng thời gian.
Gia hoả này lúc này có thể đi nơi nào? Hay là thẹn thùng đi, mẹ nó, lão tử còn chưa thẹn thùng, ngươi con người tinh thần phân liệt kia da mặt mỏng thật sao ?
Diệp Thừa bĩu môi, trong lòng tuy rằng phun tào, nhưng lại trộm nghĩ đến gương mặt không có nhiều biểu tình gì của Hàn Chiêu muốn nói thẹn thùng gì đó, thật đúng là rúng động nhân sinh ( =)) mình dịch bậy đó )
Cậu càng nghĩ càng thích thú, gợi lên một nụ cười xấu xa hướng về phía ngoài cửa kêu "Triệu Hàm, anh trốn cái gì, tới đây nhanh a, tôi đói, tôi muốn ăn cơm chiên đùi gà"
Trả lời cậu là một mảnh im lặng, Diệp Thừa chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gân cổ kêu lên : "Tức phụ nhi nỡ nào nhẫn tâm đem ta ném một mình vắng lặng chỗ này sao, đêm qua còn ôm lão nhân gia kêu Tiểu Điềm Điềm*, hiện tại thoã mãn xong chuẩn bị trở mặt không nhận người?"
*Tiểu Điềm Điềm:theo mình biết thì điềm là ngọt ngào :>
Hắn hi hi ha ha trong phòng, nhưng đáp lại chỉ có sự tĩnh lặng đến doạ người, Diệp Thừa trì độn cũng có ý thức được không đúng, chịu đau đớn lảo đảo bò dậy, một bước loạng choạng đi ra khỏi phòng ngủ.
Phòng khách, phòng bếp, phòng tắm.... Nơi nơi đều không thấy bóng dáng của Hàn Chiêu, Diệp Thừa trong nháy mắt có chút mờ mịt, sửng sốt trong chốc lát rồi cười một chút, từ đêm qua lăn lộn tới giờ khẳng định có chút đói bụng, hắn chắc là đã ra ngoài mua cơm, thế mà cũng không đánh tiếng với mình.
Âm thầm lắc cái đầu, cậu làm liệt ở sô pha, đứng thẵng nãy giờ làm cậu thực không thoải mái.
Triệu Hàm tên kia... tên kia quả thực là đầu lừa !
Diệp Thừa trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cầm lấy điện thoại gọi Hàn Chiêu mua gà hầm hạt dẻ* tới bồi thường cho mình.
*trong truyện ghi là hạt dẻ gà, mình không biết là món gì nên ghi đại món gà hầm hạt dẻ =))
"Tíc... tíc... tíc" Điện thoại trước sau không ai nghe máy.
Sao lại thế này, chẳng lẽ là không nghe thấy, Diệp Thừa có điểm nghi hoặc, liên tục gọi thử vài lần cũng là cùng một kết quả, trong lòng chậm rãi trào lên tư vị nôn nóng cùng lo lắng.
Buổi sáng trong nhà không có một bóng người, gọi điện lại không ai tiếp, đến lúc ăn cơm cũng không thấy bóng dáng...
Triệu Hàm là con người phi thường có quy luật, sống cùng hắn lâu như vậy, vô luận đi nơi nào trước tiên cũng sẽ nói với cậu, cũng sẽ không từ mà biệt, sợ chính mình đóng phim lại quên, cũng sẽ luôn có tin nhắn cùng điện thoại nhắc nhở ăn cơm đúng giờ, chính là hôm nay cái gì cũng đều không có, người kia luôn luôn kiềm chế bản thân đến mức nghiêm túc, sinh hoạt theo quy luật nhưng như vậy thì quá khác thường, không thích hợp.
Chẳng lẽ ra cửa gặp nguy hiểm? Hay là di động bị trộm? Lại hoặc là... bệnh tình tái phát vừa vặn bị người bưng vô viện tâm thần trở lại ?
Tưởng tượng đến khả năng này tâm cậu lập tức treo ngay cổ họng, đột nhiên đứng lên, lảo đảo bước nhanh ra ngoài, lúc này cửa phòng vừa lúc mở ra, trong lòng cậu quýnh lên bước nhanh tiến đến
"Triệu Hàm?"
Cậu cơ hồ không thấy được người đến là ai liền một phen nắm lấy cổ tay, người đẩy cửa tiến vào hoảng sợ, "Diệp Thừa cậu làm gì? Làm tôi sợ nhảy dựng."
Người tới không phải là Triệu Hàm, mà là người đại diện của cậu.
Diệp Thừa sửng sốt một chút, trên mặt thần thái ảm đạm đi vài phần, kéo kéo khoé miệng tuỳ tiện ứng phó cười một chút, "Ai nha là anh nha, hại tôi kích động một hồi, sáng sớm tinh mơ anh liền xuất hiện giám sát công việc, thành tâm khiến tôi đau dạ dày"
"Tiểu tổ tông của tôi ơi, bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi, mà cậu còn bảo sớm tinh mơ?" Người đại diện bất mãn trợn trắng mắt, một bên đi vào bên trong nói : "Tôi mang theo cơm hộp, còn có món gà hầm hạt dẻ cậu thích, nhanh lên ăn nhiều một chút, trong chốc lát một giờ rưỡi còn có lịch trình"
"Giúp tôi dời, tôi có việc gấp muốn ra ngoài một chuyến, trước không bồi anh ăn cơm được". Nói xong Diệp Thừa lấy áo khoác mặc vào, không quản bước đi có chút không vững, vẫn cứ bước nhanh ra ngoài.
"Chờ một chút, cơm còn chưa ăn liền vội vàng chạy ra ngoài là có chuyện gì? Có chuyện gì đáng giá mà đem lịch trình toàn bộ đều dời lại, đây chính là một hợp đồng tốt"
Người đại diện giữ chặt cậu, may mắn Diệp Thừa trùm quần áo kín mít, giấu đi dấu vết bên trong, xem cậu đi đường còn không xong, nhịn không được lải nhải: "Cậu nhìn xem cậu kìa, thành ra cái dạng này, khó trách Triệu Hàm tên kia gọi điện thoại kêu tôi tới chiếu cố cậu"
"Anh nói ai ? Triệu Hàm hắn... liên hệ anh?"
Diệp Thừa lập tức quay đầu, doạ người đại diện nhảy dựng, "Đúng vậy, còn không phải là gia hoả anh đón từ bệnh viện tâm thần kia về sao. Tôi đang lo lắng vì cậu mà đề phòng, ở bên phần tử nguy hiểm như vậy thật sự không an toàn, bất quá hắn cũng tự mình hiểu biết lấy, biết thân phận của chính mình là ai, nói cái gì giúp cậu nhiệm vụ đối diễn đã hoàn thành, ngượng ngùng không dám quấy rầy cậu, không chờ chúng ta đuổi đã tự mình rời đi rồi."
Diệp Thừa đồng tử chợt co rút lại, lỗ tai ầm ầm vang lên, suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm, lặp lại một lần nữa "Hắn... đi rồi?", thanh âm trầm thấp cơ hồ nghe không rõ lắm.
Người đại diện không rõ nguyên do, cũng không nhận ra có cái gì không thích hợp, gật gật đầu nói: "Đúng vậy, thời điểm hắn gọi điện thoại cho tôi, tôi còn rất kinh ngạc, bất quá hắn cũng không tồi, đi rõ rõ ràng ràng, trước khi đi còn không quên dặn dò tôi mua gà hầm hạt dẻ mà cậu thích cùng cháo thịt nạc trứng muối, như vậy cũng tốt, ở bên cạnh cái người từ bệnh viện tâm thần nói tóm lại là không dễ nghe, nếu là phóng viên biết được cũng không biết đã viết thành bộ dáng gì..."
Câu kế tiếp Diệp Thừa đã nghe không nổi nữa, đầu óc trống rỗng, đứng tại chỗ hồi lâu không hồi phục tinh thần, ngực như có hàng vạn vũ khí sắc bén hung hăng đâm vào, làm hắn nhất thời có điểm không rõ.
Lúc này cậu đột nhiên động đậy, một phen đẩy người đại diện ra hướng phòng cho khách bước vào, người đại diện hoảng sợ, ở phía sau kêu : " Tổ tông ai cậu lúc im lúc rống là cái gì, trúng tà sao?"
Cửa phòng "Phanh" một tiếng bị đẩy ra, trong phòng hết thảy vẫn như cũ, vách tường màu xanh biển, còn dán giấy những con cá cảnh béo núc ních, ở cửa sổ đặt một chậu hoa...
Diệp Thừa đột nhiên kéo tủ quần áo ra, tất cả đồ vật bên trong thuộc về Hàn Chiêu đã biến mất, trong phòng không nhiễm một tia bụi bặm, thậm chí một cái dấu chân cũng không lưu lại, giống như người này chưa từng xuất hiện ở đây.
Hắn tới cô độc một mình, đi cũng im lặng một mình rời đi, quả thật giống như cố tình không lưu lại một chút gì để tưởng niệm, cứ như vậy từ trong sinh hoạt Diệp Thừa biến mất sạch sẽ, nếu không phải ký ức cho cậu hết thảy tất cả mọi chuyện đều đã phát sinh qua, đã từng có một nam nhân ở nơi đây làm cho cậu cảm thấy tim đập thình thịch khác thường, Diệp Thừa đều sẽ cho rằng chính mình không thực tế mà đang sống trong mộng đẹp.
Hiện tại tỉnh mộng, người đi trà lạnh*, Diệp Thừa dựa vào trên tường, thân thể không tự chủ được ngồi xuống, phảng phất những việc liên quan tới hắn đêm qua hừng hực lửa nóng cũng rơi vào hầm băng lạnh lẽo.
*mình không hiểu ý khúc đó là gì, ai hiểu thì góp ý hộ mình nha
Người đại diện chưa từng thấy qua sắc mặt cậu nhợt nhạt như vậy, không ngừng ở bên tai cậu nói chuyện, qua thật lâu sau, cậu mới tuỳ tiện nở ra một nụ cười, một phen nắm tóc: "Anh biểu tình như nhà có tang là chuyện như thế nào, ai nha đói chết mất, anh giúp tôi đem cơm hâm nóng, hôm qua tôi uống có chút nhiều, đầu choáng váng hoa mắt không đứng lên nổi".
Người đại diện còn muốn hỏi tiếp, lại bị Diệp Thừa không phân trần đẩy ra khỏi phòng cho khách, không đợi anh phản ứng lại, cửa phòng bên trong đã khoá trái.
Diệp Thừa gắt gao nắm chặt lấy tay, lấy ra di động một lần nữa bấm số điện thoại Triệu Hàm, trong lòng xưa nay trào lên một cổ hoả khí, cậu rất muốn hỏi rốt cuộc người này là có ý tứ gì, sự tình tối hôm qua phát sinh như vậy, hắn dựa vào cái gì mà tiêu sái nói đi là đi !
Mỗi lần ấn phím cậu đều dùng sức lực rất lớn, lửa giận làm đầu ngón tay cậu có chút phát run, vốn dĩ cậu đã chuẩn bị "Anh không tiếp điện thoại tôi liền cùng anh nháo" nhưng lúc này đầu dây di động kia vang lên, trên màn hình lập loè hai chữ "Triệu Hàm", Diệp Thừa không hề phòng bị, một lúc sau cũng không biết như thế nào mở miệng.
Hai người trầm mặc một lát, vẫn là Hàn Chiêu mở miệng trước.
"Diệp Thừa."
Giọng điệu quen thuộc nói ra hai chữ, trong nháy mắt nhưng đều làm môi Diệp Thừa có chút phát run, cậu rất muốn chửi ầm lên, cũng muốn đem gia hoả ở đầu dây bên kia hung hăng bắt được mà đánh một trận, thậm chí còn muốn chất vấn hắn đối với chính mình rốt cuộc là ý tứ gì...
Chính là cái này làm cho cậu quả thực giống nữ nhân, nên nói cái gì cũng đều không ra
Thấy cậu không nói lời nào, Hàn Chiêu cũng trầm mặc, một lát sau mới mở miệng, "Ăn cháo chưa? Hôm nay cậu nên ăn thức ăn lỏng, công tác cũng đừng quá liều mạng, có thể xin nghỉ liền nghỉ, đừng đem thân thể coi như là trò đùa, trong phòng cậu ngăn kéo thứ nhất tôi có để thuốc mỡ, nhớ rõ đúng hạn liền bôi".
"Triệu Hàm, anh rốt cuộc có ý tứ gì!" Diệp Thừa vô pháp chịu đựng cuộc đối thoại như vậy, cậu cũng không am hiểu đi loanh quanh, cũng không hiểu nguỵ trang bản thân mình là bộ dáng hảo tụ hảo tán*, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề, "Anh nói đi như vậy là đi tính là gì... Chơi đùa tôi thật vui sao?".
*Hảo tụ hảo tán: Dễ hợp dễ tan, gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình
Hàn Chiêu hô hấp có chút không ổn, chính là mở miệng lại rất bình ổn, thanh âm không có phập phồng, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác của Diệp Thừa.
"Tôi không có chơi đùa cậu, Diệp Thừa, trừ bỏ xin lỗi hiện tại tôi thật sự không biết nên nói cái gì, tối hôm qua cậu uống nhiều, tôi quá phận, không còn mặt mũi nào tiếp tục ở nhà cậu, cho nên mặc kệ cậu có thể làm bất cứ điều gì để giải hận, tôi đều không một câu oán giận"
"Anh có ý tứ gì?" Diệp Thừa sắc mặt lại trắng vài phần, liền tự giễu chính mình cười cười : "Anh nói đêm qua chỉ là nhất thời hứng thú, là tôi tự mình đa tình? Anh con mẹ nó từ đầu tới cuối đối với tôi là ý tứ này, chỉ là cảm thấy mới mẻ, lại thấy tôi không biết xấu hổ như vậy, cho nên hiện tại hưởng qua, liền lập tức hối hận có phải hay không?".
Hàn Chiêu nhắm mắt lại, che khuất trong ánh mắt đong đầy chua xót, thân thể không tự chủ được run rẩy, phảng phất dùng hết sức lực toàn thân mới buộc chính mình không đi để ý tới Diệp Thừa đang cười tự giễu, lời nói khắc nghiệt tựa như lưỡi dao không chỉ cắt tâm Diệp Thừa, cũng đem tâm hắn thọc tới máu tươi đầm đìa.
"Diệp Thừa, tôi không nghĩ như vậy, tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn".
Hàn Chiêu cảm thấy chính mình phân liệt thành hai người, một cái đem cái tình cảm này mai táng ở vị trí sâu nhất trong lòng, thống khổ bất kham, một cái khác dù tâm đau đến lợi hại vẫn cứ mặt không đổi buông ra những lời tuyệt tình.
"Ngoài ý muốn... ha ha... Ngoài ý muốn." Diệp Thừa cười cười, không biết còn có thể nói lại cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro