Chương 1
Lời tác giả: Sau khi mọi người đều đã biết nội dung của nguyên tác, các sự kiện phát sinh của từng nhà, sự lựa chọn của mỗi người ....
------------------------------------
Thanh Hà, Bất Tịnh Thế.
Sau một nháy mắt hoảng hốt, khi trước mắt Nhiếp Hoài Tang trở nên rõ ràng trở lại, chính mình vẫn đang trong tư thế ngồi xổm thành thạo quá mức quen thuộc ở phía sau tấm bình phong, chiếc quạt xếp bảo bối của hắn cầm cẩn thận trên tay trái, nhưng cuốn thoại bản lúc trước vẫn luôn được hắn lót ở dưới mông như tấm đệm lại đường hoàng nằm trên tay phải, chuyện này tương đối quỷ dị.
Nếu không phải vết thương đã được băng bó trên bàn tay phải sau khi ăn vạ Bá Hạ vẫn còn đó, thì suýt chút nữa hắn cho rằng không gian gì đó, đọc sách gì đó đều là một giấc mộng.
Đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm như kim châm sau lưng đánh thức tâm trí Nhiếp Hoài Tang thoát khỏi cơn mơ màng, từ từ xoay nửa người trên qua, quả thực nhìn thấy đại ca nhà mình đang cầm đao đứng ở sau lưng, ánh mắt nhìn xuống hắn vẫn giận dữ như mọi khi.
...... Được rồi, ta thật sự biết không phải là mộng rồi, nhưng đại ca không phải là nên trở về võ trường của y sao QAQ
"Đại ... Đại ca, thật khéo ha ~"
Nhiếp Minh Quyết thấy cái dáng vẻ không có tiền đồ này của hắn là tức giận, tay phải nắm chuôi đao siết thật chặt, khuôn mặt đanh lại, gân xanh trên thái dương nổi lên, lặp lại: "Khéo?"
Vừa dứt lời, Nhiếp Hoài Tang đã giống như bỏ trốn trượt sang phía bên kia của tấm bình phong, vừa chuồn đi còn vừa kêu lên: "Đại ca bớt giận, đại ca tha mạng a a a!!!"
Mắt thấy đệ đệ ngốc không ngừng bỏ chạy, lại còn ở đó vừa ăn cướp vừa la làng, Nhiếp Minh Quyết thế mà cũng nhấc chân chạy theo, còn tức giận đến mức gần như hồ đồ quát: "Đứng lại cho ta!"
Nhiếp Hoài Tang coi như không nghe thấy, dưới chân như có gió mà bảy chạy tám quẹo phía bên kia, gào lên oa oa, chọc Nhiếp Minh Quyết tức giận đến đỉnh đầu sắp bốc khói, nhưng bởi vì một đống đồ trang trí trong phòng ngủ Nhiếp Hoài Tang nào là bình phong, kệ cổ, bàn ghế, mãi không bắt được Nhiếp Hoài Tang cứ trơn tuột ra khỏi tay như một con cá, lập tức càng giận hơn!
........
Hai tên thủ vệ phụ trách trông coi ngoài cửa phòng ngủ hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên có trách nhiệm 'cảnh báo' khi Nhị công tử nhà mình lười nhác, hôm nay tin tức Tông chủ ở giáo trường luyện đao hằng ngày vẫn do bọn họ báo cáo mà, làm thế nào vừa quay đầu y đã cầm đao truy đuổi người trong phòng ngủ của Nhị công tử rồi?
Thủ vệ Giáp nói: "Làm sao bây giờ? Có cần cứu Nhị gia ...... Nhị công tử không?"
Thủ vệ Ất gương mặt bình tĩnh: "Ngươi cứu được hả?"
Thủ vệ Giáp: "......"
Thủ vệ Ất tiếp tục nói: "Nói ra thì chúng ta vẫn là do Tông chủ phái đến bên cạnh Nhị thiếu, kết quả hiện giờ đã biến thành giúp cho Nhị thiếu canh chừng, vẫn nên lo lắng cho chính mình có thể bị tông chủ trách tội hay không mới là đúng."
Loại vấn đề này bộ lo lắng là có thể qua khỏi sao, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên, thủ vệ Giáp cũng bình tĩnh, ám chỉ động tĩnh bên trong cánh cửa nói: "Nhưng để bắt được Nhị thiếu một lần, Tông chủ thật đúng là hao tâm tổn trí."
.........
Xác định thủ vệ đều đã chú ý tới động tĩnh trong phòng, nhưng chính mình bị truy đuổi đến thở hồng hộc, Nhiếp Hoài Tang cuối cùng lại chạy vào trong tấm bình phong, liền liệt trên mặt đất bất động, giơ hai tay xin tha với Nhiếp Minh Quyết đang chậm một bước ở đằng sau, nói: "Đại ca đại ca, ta sai rồi, tha cho ta đi ~"
Niếp Minh Quyết ngừng lại, phản ứng đầu tiên chính là thể lực của đệ đệ ngốc quá kém, nhất định phải tăng cường huấn luyện, lên kế hoạch xong xuôi mới giật mình phát hiện ra mới vừa rồi mình nhũn não chạy đuổi theo hắn, mặt đen xì nghiến răng nghiến lợi quát: "Ngươi chạy cái gì! "
Không chạy chẳng lẽ chờ bị đánh sao? Nhiếp Hoài Tang thật ra rất muốn khịa trở lại như thế, nhưng hắn sợ nha, chỉ dám thở hổn hển nói: "A ha ha lúc trước bọn họ không phải nói trước khi Ngụy huynh thật sự giải quyết được đao linh, đại ca ngươi tốt nhất là nên bình tâm tĩnh khí sao, ta đây là sợ ngươi lửa giận hại thân, hơn nữa ..."
Nhiếp Minh Quyết trong lòng nói giờ phút này ta cũng có bớt tức giận chút nào đâu, nhưng nghe hắn nói nửa chừng dừng lại, trừng mắt nói: "Có chuyện thì nói, lằng nhà lằng nhằng là như thế nào. "
Nhiếp Hoài Tang nhắm mắt lại, che đi nỗi thấp thỏm trong lòng, nói tiếp: "Đại ca, ngươi vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ ta, mọi người còn chưa chuẩn bị đem chuyện Vô Tự Thiên Thư công bố ra bên ngoài, đương nhiên phải tìm lý do che dấu một phen."
Nhiếp Minh Quyết làm việc lỗi lạc, đối với việc che giấu từ trước đến nay luôn khinh thường, chỉ cảm thấy Nhiếp Hoài Tang chắc là quanh co lắt léo quá nhiều đến mức hỏng đầu rồi, hừ lạnh nói: "Ở Bất Tịnh Thế, ta không muốn để cho người ngoài biết chuyện, thì có ai dám kháng lệnh truyền ra ngoài, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi Nhiếp gia có nội gian hay sao?"
Ai ngờ Nhiếp Hoài Tang đúng là gật đầu, nhỏ giọng nói: "Nội gian nghiêm trọng luôn á, người có nhị tâm cũng không phải không có khả năng. Lúc trước ở trong không gian cũng từng nhắc tới, theo những gì chúng ta nghe được, không quá một hai năm sau, đại ca ngươi ... phía trước vừa xảy ra chuyện, phía sau thi thể đã bị người ta tráo đổi đem ra, còn có ... một phần thân thể thậm chí có thể giấu vào trong Tế Đao đường nhà chúng ta, tuyệt đối không phải là việc chỉ dựa vào một mình Kim Quang Dao là có thể làm được? Nhưng nếu có nội ứng thì câu chuyện trở nên hợp lý rồi. Từ sau khi Tam Tôn kết nghĩa, Kim Quang Dao vào Bất Tịnh Thế cũng không cần thông báo, trước đó khi còn làm phó sứ cho đại ca đã từng rất được trọng dụng, hoàn toàn có cơ hội sắp xếp thu mua nội ứng. Cho dù là không có, đợi qua giai đoạn này, thanh lý toàn bộ trên dưới Nhiếp gia một lần, cũng coi như lo trước khỏi họa."
Mấy tiếng la to hét lớn, những động tác chỉ hận cho tất cả mọi người cùng biết, che dấu là một nhẽ, quan trọng hơn dẫn ra những lời này mới là thật, hơn nữa ở trong không gian còn chưa nói hết, chính hắn vẫn nên đưa ra các lý do để đại ca thấy rõ mới tốt. Còn nữa, nói trắng ra, hắn cũng không ngại dùng ác ý lớn nhất để dự đoán về Kim Quang Dao, lúc này vừa vặn nhân cơ hội khiêu khích đại ca hắn, nếu lần này thật sự tra ra được cái gì, cho dù Mạnh Dao bây giờ cũng có thể bị đại ca hắn nghi kỵ thậm chí nhổ cỏ tận gốc thì càng tốt. Mặc dù trước mắt có vẻ như khả năng đó không lớn.
Nhiếp Minh Quyết cau mày nghe hắn nói xong, cũng không cho ý kiến gì, xách người còn đang nằm dài trên mặt đất không chịu dậy ném lên ghế, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.
Nhiếp Hoài Tang đối với việc này càng lúc càng cảm thấy nơm nớp lo sợ, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng lại không nắm chắc được thái độ trước mắt của đại ca nhà mình, tiếp tục cân nhắc nói: "Chuyện lò luyện hung thi cùng với việc dưới trướng có tu sĩ quỷ đạo của Lan Lăng Kim thị tất nhiên không muốn bại lộ trước mọi người, dựa theo kế hoạch lúc trước đã cùng nhau quyết định thì phái người qua đó là được. Kế tiếp việc khôi phục danh dự của Di Lăng Lão Tổ có thể nói là đại sự liên quan đến tứ đại gia tộc, Vân Mộng Giang thị đứng mũi chịu sào, Lan Lăng Kim thị sắp thay đổi lớn không nhắc tới, Cô Tô Lam thị nếu không có gì bất ngờ, chắc hẳn sẽ là bên có động tác nhanh nhất, với tác phong làm việc của nhà bọn họ, mặc dù còn phải vượt qua mấy chuyện như thuyết phục trưởng lão tiền bối trong tộc vân vân, thì trong vòng ba ngày cũng sẽ thông báo chuyện kết hôn giữa Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ, đến lúc đó đại ca ngươi nhớ phải kịp thời sai người chuẩn bị lễ vật đưa tới cửa để bày tỏ sự ủng hộ."
Nhiếp Minh Quyết khó hiểu, Thanh Hà Nhiếp thị từ khi nào ngay cả chuyện kết hôn của nhà khác cũng phải vội vã chen chân vào như vậy? Cho dù có chuyện Ngụy Vô Tiện hứa xử lý đao linh trước đó, đợi đến đại điển chuẩn bị đầy đủ hậu lễ không phải là được rồi hay sao?
Nhiếp Hoài Tang biết suy nghĩ của y, nói tiếp: "Dù sao đại ca ngươi lúc trước, coi như trong tiên môn bách gia ngoại trừ Kim Quang Thiện ra, là người đứng đầu danh sách hận tà ma ngoại đạo và tàn quân Ôn thị trên Loạn Táng Cương nhất, trong chuyện của Ngụy huynh, bày tỏ thái độ trước mới tránh gặp nhiều phiền toái hơn."
Nhiếp Minh Quyết còn đang định nói gì đó, lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng kêu của thuộc hạ, một lát sau người đã vào trong sảnh, nói: "Tông chủ, khởi bẩm Tông chủ, hai vị trưởng lão có việc cần bàn bạc, hiện đang chờ ở thư phòng."
Nhiếp Minh Quyết nói: "Ngươi lui ra trước, ta sẽ đến sau." Thuộc hạ nhận lệnh lui ra, Nhiếp Minh Quyết mới xoay người nói với Nhiếp Hoài Tang: "Đừng tưởng rằng ngươi nói năng lan man một trận, thì ta có thể tha cho ngươi. "
Nhiếp Hoài Tang sớm đoán được lần này mình sẽ không dễ dàng được bỏ qua, nên biểu hiện đặc biệt cam chịu, "Dạ, đại ca, ngươi cứ lo công chuyện trước, bận rộn xong tiếp tục xử lý ta cũng không muộn. "
Nhiếp Minh Quyết không hề tin tưởng chút nào, nói: "Cầm đao của ngươi lên, cút đến từ đường quỳ cho ta, ăn năn hối lỗi đối với liệt tổ liệt tông." Không đợi hắn nói gì, lại gọi hai tên thủ vệ ngoài cửa, chỉ vào Nhiếp Hoài Tang nói: "Canh chừng hắn thật kỹ cho ta, không có lệnh của ta thì không cho phép hắn bước ra khỏi từ đường một bước."
Thủ vệ khom người đáp 'Dạ', nhìn theo bóng lưng Tông chủ đi xa, lại xua đi sự tò mò không biết Tông chủ đi từ võ trường đến phòng ngủ của Nhị thiếu vào lúc nào, rồi mới đi vào trong hành lễ với Nhiếp Hoài Tang nói: "Nhị gia."
Nhiếp Hoài Tang lúc này không còn thấy bộ dạng như cục bột ở trước mặt đại ca nhà mình nữa, quay về phía hai thủ vệ căn dặn làm thế này thế kia một phen, đợi bọn họ nhận lệnh đi ra ngoài, rồi xoay lòng vòng mãi mới tìm ra bội đao của mình, một mình tự giác đi đến từ đường phạt quỳ.
Lần quỳ này, chính là quỳ từ lúc nắng gắt thiêu đốt đến lúc mặt trời khuất núi. Sau khi lại giật mình tỉnh giấc từ trong cơn buồn ngủ, đột nhiên kêu lên với bài vị của vị Nhiếp nào đó: "Đợi một chút, đại ca ngươi chưa nói cho ta biết phải quỳ bao lâu á ~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro