Chương 12

Có vài lúc, Ngụy Vô Tiện là một người rất thích góp vui, cho dù nhân vật chính của "vụ náo nhiệt" là chính mình, thì cũng không cản trở sự hưng phấn của hắn càng lúc càng lên cao để "tiếp cận". Ví như, hiện giờ vụ náo nhiệt của sự kiện lớn nhất tiên môn bách gia, chính là hai nhà Lam, Giang liên hôn, nhưng mà ...

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sau đó Lam đại ca và Giang Trừng nói chuyện thế nào?"

Lam Vong Cơ trả lời: "Còn tạm."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi: "Vậy ngày đại lễ của hai chúng ta là ngày nào?"

Lam Vong Cơ trả lời: "Chưa định."

Ngụy Vô Tiện vẫn hỏi: "Các nhà phản ứng thế nào?"

Lam Vong Cơ trả lời: "Không biết."

Ngụy Vô Tiện: Có thể ngừng dùng hai chữ không?

Lam Vong Cơ: Có.

Ngụy Vô Tiện: ......

......

Mặc dù là có hỏi là có đáp, nhưng cơn tò mò mãnh liệt của bản thân trước sau không được thoả mãn từ chỗ Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện trời sinh hiếu động thật sự không thể ngồi yên, dù sao chuyện bế quan cũng đã xong, mấy việc khác như trận pháp trấn áp trên Loạn Táng Cương này nọ không nóng vội nhất thời, hắn lập tức vỗ đùi ra quyết định, phải xuống núi đi đến thị trấn nhỏ gần nhất để giải sầu, thuận tiện tìm một tửu lâu quang minh chính đại tham gia náo nhiệt nghe góc tường!

...... Di Lăng sát bên Vân Mộng, chuyện lớn kinh thiên động địa như thế hẳn là đã truyền đến bên này rồi .... đúng không?

Ý tưởng xuống núi thả lỏng cũng là một ý tưởng hay, Lam Vong Cơ cũng không phản đối chuyện này, chỉ là kéo dài thời gian thêm hai ngày mà thôi, lý do cũng vô cùng đầy đủ: trong mấy ngày mấy đêm liên tục bế quan mất ăn mất ngủ, kết quả của chú thuật chưa bàn đến, nhưng đã hao phí tinh lực trong đó rất nhiều, cần kịp thời nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuyện hỏi thăm tin tức cũng không nóng lòng nhất thời, hai ngày sau còn có thể biết được nhiều hơn.

Ngụy - mỹ nam nhu nhược – Vô – có đạo lữ quản – Tiện: ... Cưới vợ là phải cưới vợ hiền nha, Lam Trạm thật sự rất xứng chức!

Nhưng, cái gì gọi là 'kết quả không bàn đến' chứ? Bổn lão tổ tự mình ra tay, còn cần phải 'không bàn đến' sao? Ít nhất mấy đốc công bị lọt lưới kia hiện tại khẳng định là đã mất mạng, Kim Tử Huân và Kim Quang Thiện, cũng chắc chắn sẽ không thể không bị ảnh hưởng gì, tuyệt đối phải phái người nhìn chằm chằm kết cuộc của bọn chúng!

Lam Vong Cơ: Ừm, cho nên, ăn cơm, nghỉ ngơi.

Sau khi ăn hết hai chén cơm dưới ánh mắt chằm chằm, Ngụy Vô Tiện thoải mái nằm xuống giường của căn nhà mới, đương nhiên, nếu Lam Vong Cơ không chuẩn bị hai cái chăn, thì hắn nhất định sẽ càng thoải mái hơn.

Lam Vong Cơ - Nhìn chữ "Tĩnh" do chính tay mình viết trên vách tường: hành động cần phải kiên trì bền bỉ.

Ngụy Vô Tiện - người đã hiểu được thói quen ngủ mới của mình: nhưng rõ ràng đây chỉ là việc làm vô ích.

Lam Vong Cơ: ......

Ngụy Vô Tiện: Nói mới nhớ, có phải ta đã quên cái gì rồi không?

Tiết Dương vẫn bị cố định ở bên cạnh cánh đồng, đã ba lần chạm trán với hung thi tuần tra: ......

.......

Ngày hôm sau, cuối giờ Tỵ, Ngụy Vô Tiện đúng giờ rời giường rửa mặt xong xuôi, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, đã lôi kéo Lam Vong Cơ dắt Tiểu Bình Quả ủ rũ muốn xuống chân núi, tiện thể túm a Uyển đang quanh quẩn gần con lừa kẹp dưới nách, nhận lấy công việc "mua sắm" được Ôn Tình giao cho, dưới ánh mắt dám giận mà không dám nói của Tiết Dương đang cần cù chăm chỉ cuốc đất ở ở bên cạnh, lộc cà lộc cộc biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Thị trấn nhỏ vẫn là thị trấn nhỏ đó, nhưng Ngụy Vô Tiện đã không còn là Ngụy Vô Tiện vạch lá tìm sâu rồi mới trả giá mua rau củ nữa. Lần đầu tiên cùng Lam Vong Cơ đi dạo, không đúng, đi mua sắm, Ngụy Vô Tiện hiển nhiên chỉ chuẩn bị làm người xoè tay năm ngón chỉ đạo, thuận tiện ôm tâm tình xem kịch để quan sát Hàm Quang Quân không dính khói lửa nhân gian làm thế nào mặc cả với người bán rau.

Nào ngờ sự thật không giống với những gì hắn nghĩ, thật sự là chẳng liên quan gì với nhau.

Hàm Quang Quân bình thường toả ra khí lạnh đứng trước quầy hàng của người ta, mặt vô biểu tình phun ra bốn chữ "Giá cả thế nào", người bán rau liền giống như bị bỏ bùa cứng đờ, sau đó lắp bắp báo giá thấp nhất, tiên nhân Lam Trạm lại báo ra yêu cầu, sau đó trả tiền, bỏ vào túi càn khôn, rời đi.

Ngụy Vô Tiện: Nụ cười háo hức xem kịch ngưng đọng trên mặt.

......

Cứ như vậy, nhiệm vụ mua sắm được hoàn thành với tốc độ kinh người, xuống núi chưa tới nửa canh giờ, Lam Vong Cơ đã dẫn theo Ngụy Vô Tiện và a Uyển lại có đồ chơi mới ngồi trong nhã gian của tửu lầu. Vào vừa đúng giờ ăn trưa, thời điểm bận rộn nhất của tửu lầu.

Dưới khung cảnh giống như từng trải qua, không đợi người đối diện bình thản gọi tên mấy món ăn đỏ đỏ cay cay kia, Ngụy Vô Tiện đã chủ động gọi một bàn đồ ăn chay mặn phù hợp, món ăn nửa đỏ nửa trắng đan xen, vô cùng tự tin cười nói với Lam Vong Cơ: "Ta cảm thấy, đây chắc hẳn là quán rượu 'ta' mời ngươi ăn cơm."

Lam Vong Cơ trả lời phải, sau đó gọi riêng cho a Uyển một chén chè.

Đến khi đồ ăn được mang hết lên bàn, Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa uống nửa vò rượu mà rất vất vả mới đòi được, lại nhìn Lam Trạm và a Uyển đã có vài phần giống nhau trong những động tác khi ăn cơm, cười thập phần thỏa mãn.

Đúng lúc này, trong đại sảnh dưới lầu truyền đến một loạt tiếng bàn tán.

Một người nói: "Nè, nghe nói chưa, hai nhà Lam, Giang sắp sửa kết thông gia!"

Lập tức liền có người tiếp lời, "Sao không nghe cho được, mấy ngày trước, Tông chủ Trạch Vu Quân của Cô Tô Lam thị đã tự mình dẫn người đến Vân Mộng, hành động đó, bao nhiêu người đều nhìn thấy, còn có thể không nghe nói hay sao?"

"A, hành xử của Cô Tô Lam thị cũng quá khó coi đi, để lôi kéo Di Lăng Lão Tổ, ngay cả người đứng đầu danh môn Hàm Quang Quân cũng đưa ra như thế, thật đúng là cười rụng cả răng!"

"Ta nói nha lão huynh, không thể nói năng lung tung, nếu nói là để 'lôi kéo', Lan Lăng Kim thị làm việc này có khả năng hơn Cô Tô Lam thị đúng không, Cô Tô Lam thị là thế gia như thế nào chứ? Đó là mẫu mực của tiên môn, ai nấy cũng đều là quân tử trong đám người, lễ nghi nhã chính quy củ nhất, cũng không tranh giành danh lợi, lôi kéo Di Lăng Lão Tổ làm gì? Trừ ma diệt tà mới là có khả năng hơn!"

"Ơ hay, đạo lữ đại điển của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ đã quyết định ngày tháng luôn rồi, đúng ba tháng sau, như thế trông có giống trừ gian diệt tà không hả?"

Ngụy Vô Tiện nháy mắt với Lam Vong Cơ, có nghe thấy không, ngày tháng đã được xác định.

Lam Vong Cơ gật đầu, tỏ ý đã nghe thấy.

Ngụy Vô Tiện giơ ngón tay cái với y, ra vẻ vẫn là Hàm Quang Quân nói đúng, chờ thêm hai ngày, hai đương sự bọn hắn có thể biết luôn cả ngày đại hôn đại khái, thật là ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro