Chương 2
Lại nói tới Nhiếp Minh Quyết, từ khi rời khỏi phòng ngủ của Nhiếp Hoài Tang, cũng không đi thay quần áo sau khi luyện đao như thường lệ, mà mặc nguyên trang phục tập võ đi tới thư phòng bàn bạc chuyện trong môn phái cùng với trưởng lão, nếu đệ đệ ngốc muốn che giấu, nể tình hắn chạy trốn vất vả như vậy, y đành nghe theo tiếp tục che giấu thôi.
Dọc trên đường đi sắp xếp hợp lý lại các thông tin thu được trong lần gặp gỡ Thiên Thư này, sau đó sàng lọc các việc lớn nhỏ trong môn phái gần đây xem có thể bị ảnh hưởng bởi những thông tin đó hay không, đại khái có căn cứ để bàn bạc các công việc tiếp theo với các trưởng lão, Nhiếp Minh Quyết lại sai người thông báo cho các trưởng lão chấp sự và thuộc hạ tâm phúc cùng nhau nghị sự, trừ hai vị trưởng lão đang đợi.
Nói là thư phòng, thật ra từ lâu ở trong đó đã không thể tìm ra được bao nhiêu quyển sách, mọi người ở Bất Tịnh Thế ngược lại càng nguyện ý gọi là sảnh nghị sự của gia chủ hơn. Hai vị trưởng lão trong sảnh vừa gặp mặt, bước lên phía trước muốn vào việc, lại bị gia chủ đi tới ngồi xuống vị trí thủ tịch giơ tay ngăn lại, vì thế hai người càng tăng thêm nỗi nghi ngờ trong lòng chỉ có thể yên lặng đứng đó, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Trong lúc rảnh rang đợi mọi người đến, Nhiếp Minh Quyết rốt cuộc vẫn không bỏ qua được thêm một lần nói chuyện không có kết quả với đệ đệ bên kia. Đệ đệ mà trước nay mình tự cho là hiểu rõ bất quá chỉ là một mặt, sự thật này gần như đã nổi lên trên bề mặt, giống như một tảng đá nặng trịch đang đè trong lòng y, ngay cả người làm huynh trưởng là y đây cũng bị giấu diếm, làm sao khiến y không buồn bực cho được?
Sẵn tiện gọi thuộc hạ ở bên ngoài cửa thư phòng đi vào, kêu người theo dõi chặt chẽ động tĩnh bên phòng ngủ của Nhị công tử, có bất thường đến báo cáo. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vật dụng bài trí trong phòng đã hết sức trang nhã hợp ý, Hoài Tang còn nói có Tàng Bảo Các là chuyện thế nào. Khoản tiêu vặt hàng tháng từ quỹ công, cũng không nhiều tiền lắm, lấy đâu ra tài lực để xây dựng Tàng Bảo Các?
Vẫn nên đợi xử lý xong công việc trong tay, rồi hỏi hắn cho rõ ràng là được.
Hai vị trưởng lão ở bên dưới liếc nhìn nhau một cái, cho nên, thật ra là phía bên Nhị công tử xảy ra chuyện à?
......
Mấy vị trưởng lão và thuộc hạ đi ra khỏi thư phòng của gia chủ mà ngơ ngơ ngác ngác, hôm nay sắc mặt Tông chủ không biết vì sao đặc biệt khó coi không nói, mà các loại nghị quyết đã quyết định từ lâu cũng đột nhiên thay đổi, một phần trong đó càng là thay đổi ngược lại hoàn toàn, thật sự khiến cho người ta không nắm bắt được. Thay đổi lớn như vậy, chẳng lẽ tu giới lại sắp có biến động hay sao? Chỉ là gia chủ hôm nay uy nghiêm hơn, ý kiến của bọn họ đều bị bác bỏ, cũng không ai dám phản đối nữa.
Hai vị trưởng lão tới trước là người cẩn thận, đợi người đi xa rồi mới hỏi thăm, thật ghê gớm a, Tông chủ hôm nay đúng là luyện đao được nửa chừng, đột nhiên tóm được Nhị công tử lại lười biếng ngay tại trận, lại nổi trận lôi đình, đúng là tức giận đến không kịp thay quần áo!
Lan truyền rằng Tông chủ vừa mới đi, Nhị công tử đã cho thiêu huỷ một đống tranh chữ đồ sứ, lửa giận của hai huynh đệ còn lớn hơn trước kia. Nhưng mấy chuyện này có liên quan gì đến các thay đổi trong vấn đề vừa bàn bạc? Tóm lại không thể nào tất cả đều là ý của Nhị công tử đúng không?
.......
Người dưới trướng suy đoán đủ kiểu, Nhiếp tông chủ cũng không rảnh để ý tới. Xử lý sự vụ trong môn phái, rồi kịp thời dặn dò tâm phúc về việc sắp xếp liên quan đến lò luyện hung thi ở ngoại ô Lan Lăng, sau khi để cho người mang tín vật xuất phát, Nhiếp Minh Quyết lúc này mới có được một chút rảnh rỗi.
Đúng lúc này, Nhiếp Minh Quyết cũng nhận được tin tức do môn sinh bẩm báo về việc Nhiếp Hoài Tang kêu người hủy một vài món sưu tầm, ngẫm nghĩ một chút liền suy đoán, những bức tranh đó sợ là trước kia Mạnh Dao tặng, không ngờ rằng thật sự đem đi thiêu huỷ hết. Xem ra nơi y dùng để sắp xếp chỗ ở cho Mạnh Dao vẫn cần đổi sang một chỗ khác mới được. Nếu đã kêu người ta đến Bất Tịnh Thế cấm túc, hứa hẹn tính mạng không cần lo, vậy thì tốt hơn hết vẫn nên tính kỹ một chút.
Sau khi lại phái người sắp xếp bày biện nơi cấm túc xong, đã đến giờ ăn tối. Đúng lúc này, môn sinh thông báo, Liễm Phương Tôn đến thăm. Nhiếp Minh Quyết hơi ngạc nhiên, giờ này cách thời điểm bọn họ ra khỏi không gian kia chưa tới nửa ngày, người nọ thế mà đã đến rồi? Vốn tưởng rằng ít nhất cũng đợi đến sáng mai. Nhiếp Minh Quyết đứng dậy, dẫn người đi tới tiền sảnh của Bất Tịnh Thế.
.......
Cẩn thận tính ra, chia tay chưa tới mấy canh giờ, Nhiếp Minh Quyết đã gặp lại Mạnh Dao, nhưng có một loại ảo giác giống như đã cách một đời.
Người đứng trước mặt y, trên người đã thay áo khoác Kim Tinh Tuyết Lãng, nốt chu sa trên lông mày cũng đã lau đi, sắc mặt thấp thoáng vẫn có thể nhìn ra vẻ tái nhợt do bị thương chưa lành, tựa như thật sự trở lại là chàng thiếu niên lanh lợi lúc mới gặp lần đầu kia, chỉ là dù sao cũng thiếu đi khí chất bướng bỉnh hoạt bát của thuở ban đầu đó, thêm vài phần thế sự trầm ổn.
Mạnh Dao đây là thể hiện hắn quyết tâm trở về làm Mạnh Dao, Nhiếp Minh Quyết đương nhiên thấy rõ ràng, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói: "Hy vọng không chỉ là làm màu bên ngoài, chân tâm thật ý mới tốt." Nếu lúc này thật sự có thể ghìm cương bên vách núi, tĩnh tâm hối lỗi, mới thật sự không uổng phí tâm ý của mình và Nhị đệ.
Mạnh Dao bất động thanh sắc, nói: "Vâng, nhận lời dạy dỗ của Xích Phong Tôn. "
Nhiếp Minh Quyết lại hỏi: "Mọi chuyện trên Kim Lân Đài đã xử lý rõ ràng chưa?"
Mạnh Dao nói: ".... Đã không đáng ngại nữa." Đến lúc thật sự sắp rời đi, hắn mới rõ ràng nhận ra, ở Kim Lân Đài, ngoại trừ một đống chuyện xấu xa hắn ôm trên người, và ... A Tố, thì không còn gì để xử lý nữa.
Hóa ra, nơi đó thực sự không phải là nơi trở về của hắn.
Đã như vậy, bây giờ cách thật xa mớ hỗn độn của Kim gia cũng tốt, mặc dù đối với câu 'Đừng nhắc tới' kia vẫn canh cánh trong lòng như trước, nhưng hắn biết những người đó sẽ không để cho kẻ mà hắn nên gọi là 'phụ thân' kia được sống tốt, cũng thôi vậy, chỉ đáng tiếc là không thể tận mắt nhìn thấy kết cục của ông ta.
Nhiếp Minh Quyết gật đầu, không nói thêm gì nữa, mang theo Mạnh Dao được coi là thay hình đổi dạng, cộng thêm một đám môn sinh thuộc hạ không rõ nguyên nhân của việc này, đi vào nơi sâu thẳm trong Bất Tịnh Thế.
Đoàn người đi xuyên qua cả tòa tiên phủ, rồi đi ra từ cửa sau, tiếp tục đi thêm một dặm đường, một ngôi nhà bằng đá với đầy đủ công năng xuất hiện ngay trước mắt.
Lúc này trăng đã qua ngọn cây, chiếu sáng cả bầu trời, bên dưới mấy cây nhỏ xung quanh in bóng mờ nhạt, bốn phía căn nhà bằng đá không có gì đặc biệt ngược lại hiện ra vài phần thú vị.
Nhiếp Minh Quân nói với Mạnh Dao: "Chỗ này chính là nơi ở sau này của ngươi, có ý kiến gì không? "
Mạnh Dao đang có chút tò mò nhìn trái nhìn phải, số lần hắn tới Bất Tịnh Thế cũng không tính là ít, nhưng chưa bao giờ biết phía sau núi còn có một chỗ thế này, nghe vậy lắc đầu, khẽ cười nói: "Ta còn tưởng rằng, chờ đợi ta sẽ là địa lao của Bất Tịnh Thế chứ. "
Nhiếp Minh Quyết nói: "Nếu ngươi u mê không tỉnh ngộ, thì sớm muộn gì địa lao cũng sẽ là nơi ở của ngươi." Lại nói: "Đồ dùng trong nhà đá đầy đủ, một ngày ba bữa sẽ có người đưa tới, có cái gì cần ngươi có thể đề xuất, ta đã phái người bày ra cấm chế ở chỗ này, mặc dù chỉ là cấm chế bình thường nếu ngươi dốc sức thì cũng có thể phá bỏ, nhưng mong ngươi nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi, hậu quả phá bỏ cấm chế là cái gì, ngươi hẳn là hiểu rõ."
Trên mặt Mạnh Dao vẫn giữ nụ cười, chỉ lo gật đầu đáp 'Vâng', trong nhất thời lại cũng khiến Nhiếp Minh Quyết không nói được gì. Suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: "Trong nhà đá ta sai người chuẩn bị mấy quyển kinh Phật, ngày mai ta sẽ phái người đi Vân Thâm Bất Tri Xứ, thông báo cho Nhị đệ tình huống của ngươi, đến lúc đó lại mang gia quy Lam gia tới, ngươi hàng ngày chép cả hai thứ, chép đủ mười lần thì phái người giao cho ta, với lại tự mình tu tập cũng không thể lười biếng."
Nghe xong những lời này, biểu tình trên mặt Mạnh Dao rốt cục nứt ra, ".... Đại ca, Xích Phong Tôn bình thường cũng tin Phật sao? "
Nhiếp Minh Quyết nói: "Tất nhiên ta không tin, nhưng ngươi nên tin một chút. Mấy điều gia quy của Lam gia dùng để tu thân dưỡng tính, ngươi xưa nay thông minh, đã nghe qua chuyện tương lai, lại đọc thêm chút kinh Phật, chắc là có thể cảm nhận được chân ý trong đó, con người sống trên đời, dù sao cũng phải có lòng kính sợ đối với một vài thứ nào đó thì mới tốt, hai thứ đó cũng không mâu thuẫn."
Mạnh Dao: "......" Quản cũng thật rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro