Chương 74 - 75
Chương 74
Ngụy Vô Tiện cứ như vậy ở cùng Nhiếp Hoài Tang, trong quán trà nghe kể truyện lung tung giết thời gian, tâm tình rất phức tạp.
Nếu nói mất hứng, thì thật ra cũng không có, mấy quầy hàng nhỏ, sạp nhỏ cùng với các loại cửa hàng ở Vân Mộng này, đa phần đều từng đến Giang gia thông báo các khoản nợ của hắn và những sư huynh đệ trước kia, càng không cần nói đến những khoản nợ do hắn cầm đầu đi bắt gà, trộm táo, đánh bả chó, hái đài sen ...... Sau đó trên con đường này bao nhiêu hương thân phụ lão đã từng tận mắt chứng kiến hắn bị người ta cười cười mắng mắng đánh đánh đuổi đuổi, nói một câu nhìn hắn lớn lên cũng không quá đáng. Cũng chính những người này, khi thanh danh của hắn đáng ghê sợ nhất, thấy hắn đi qua, vẫn còn có thể hỏi một câu như 'Đến ăn bánh đi', 'Lấy vò rượu nè'.
Nhưng bây giờ, tất cả đều bắt đầu nói về những câu chuyện thêu dệt về mình là xảy ra chuyện gì? Các ngươi không nói đến những truyền thuyết hỗn thế ma vương do bị hắt nước bẩn vô căn cứ kia đã là rất tốt rồi, cũng không cần thay đổi triệt để như vậy chứ? Đạo lữ của ta là người Cô Tô, nhưng nhà (mẹ đẻ) vẫn là ở Liên Hoa Ổ đó có được không!
Càng nghe càng mất tự nhiên, rốt cục khi mặt trời bắt đầu nghiêng về tây, Ngụy Vô Tiện lôi kéo Nhiếp Hoài Tang lặng lẽ rời khỏi quán trà, cũng không gây sự chú ý cho người khác như lúc tới, hoàn toàn không phát hiện ra Nhiếp Hoài Tang nhờ chuyện này đã mở ra cánh cửa mới 'Thì ra thoại bản/sách để kể chuyện phải viết như vậy mới càng khiến cho người ta vui vẻ khi nghe và yêu thích không rời tay'.
......
Ngụy Vô Tiện dẫn Nhiếp Hoài Tang đi bảy vòng tám rẽ, lại đến một bến phà không náo nhiệt lắm, trên mặt hồ xanh biếc gợn sóng, không bao lâu đã xuôi dòng nước chèo tới một chiếc thuyền hoa có vẻ ngoài đẹp đẽ tinh xảo, khắc hình hoa sen chín cánh của Vân Mộng Giang thị, hai người lên thuyền, quả nhiên thấy Lam Vong Cơ, Giang Trừng, Giang Yếm Ly và a Thiến đã ở đây.
Mọi người hành lễ chào hỏi nhau, lại nói mấy câu, Nhiếp Hoài Tang mới phản ứng lại, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ngụy huynh, chuyện ngươi dặn dò thủ vệ trước khi chúng ta ra cửa chính là việc này ha."
"Đương nhiên, chiếc thuyền hoa này không tệ đúng không." Ngụy Vô Tiện cũng đang dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, "Đã nói rằng phải thắt chặt tình hữu nghị chủ khách mà, đáng tiếc hiện giờ không phải là thời điểm ngắm cảnh tốt nhất, đợi đến giữa mùa hè, trên mặt hồ này đầy những phiến lá sen to nối tiếp đến tận chân trời, hoa sen tắm nắng, mới là cảnh đẹp không thể nào tả xiết, mệt rồi thì chèo chiếc thuyền nhỏ trốn dưới lá sen tránh nóng, đói bụng thì nhảy xuống nước bắt một con cá lớn trở về là có thể có thêm một món, một trong những chuyện vui của đời người á."
Lam Vong Cơ ở trong lòng yên lặng ghi nhớ chuyện vui 'mùa hè nhất định phải có'.
Giang Trừng đối với chuyện này cười nhạt, đúng ha, sau khi "chuyện vui" kết thúc, tiếp theo chính là hình phạt quỳ từ đường vì trốn tập luyện.
Giang Yếm Ly nghe kể cười thật tươi, Ngụy Vô Tiện nói "bắt cá" thật sự là ỷ vào biết bơi giỏi xuống nước bắt bằng tay không, chẳng qua cũng khó trách, so với nhảy xuống sông trực tiếp kéo thủy quỷ lên, bắt một con cá ngược lại là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.
Nhiếp Hoài Tang bị sự miêu tả của Ngụy Vô Tiện hấp dẫn, tràn đầy khát vọng nói: "Vậy đến lúc đó ta nhất định phải tới một lần nữa!"
Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn hắn nói: "Đến thì có thể đến, nhưng ngươi bơi không giỏi có tới cũng vô dụng à."
Lòng nhiệt tình bừng bừng của Nhiếp Hoài Tang trong nháy mắt bị dội nước lạnh: "......"
A Thiến lắc lắc tay Giang Yếm Ly nói: "Giang tỷ tỷ, a Thiến muốn chơi, a Thiến biết bơi ~"
......
Nếu đã đến du ngoạn trên hồ, vậy cơm chiều dùng nguyên liệu tại chỗ mới càng thú vị hơn, để xứng với con thuyền hoa lộng lẫy ăn chơi này, chọn phương thức kiếm nguyên liệu bằng cách câu cá sẽ càng tao nhã hơn, mỗi người một cần câu, đội ngũ mấy người ngồi trên băng ghế nhỏ câu cá gần như giáp một vòng quanh đầu thuyền, còn rất ra hình ra dáng.
Người đầu tiên câu được cá chính là a Thiến, đáng tiếc chỉ là một con cá nhỏ dài chưa tới một ngón tay, a Thiến vui vẻ một hồi lâu lại thả trở về, sau đó cần câu của mọi người thật lâu cũng không có động tĩnh gì, nhưng bọn họ cũng không sốt ruột, vừa cầm cần câu vừa nói chuyện cũng là sự thú vị khác.
A Thiến hỏi: "Ngụy ca ca sao không mang a Uyển đi chơi cùng?"
Ngụy Vô Tiện hừ nhẹ một tiếng, vẫn không lộ ra nguyên nhân ở trước mặt sư tỷ, chỉ nói: "A Uyển trước tiên ở cùng bà ngoại cô cô thúc thúc thêm vài ngày, sau khi trở về từ đại hôn của sư tỷ, lại đến đón nó."
Nói đến chuyện đại hôn của mình, Giang Yếm Ly cũng không khỏi xấu hổ đỏ mặt, bộ dáng ngọt ngào của một người đang chờ gả.
Ngụy Vô Tiện từ chỗ Giang Trừng đã sớm biết được hôn sự của sư tỷ nhà mình và Kim Tử Hiên đã hoàn tất hai lễ trong sáu lễ, sắp tới cửa hạ sính, ngày lành tháng tốt của hôn kỳ cũng không còn bao lâu nữa. Tuy rằng hai người lưỡng tình tương duyệt, Kim Tử Hiên hiện giờ coi như cũng phối hợp tốt, còn có mặt mũi của cháu trai Kim Lăng tương lai, nhưng Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vẫn cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu.
Thấy hai người Ngụy Giang không hẹn mà cùng kéo bầu không khí xuống, Nhiếp Hoài Tang thầm cảm thấy buồn cười, ngoài mặt vẫn tiếp lời, nói: "Vậy Ngụy huynh, sắp xếp này của ngươi chỉ nói một tiếng với Ôn cô nương hay còn nói với ai khác không?"
Ngụy Vô Tiện cứng đờ, không nói một lời xoay người nhìn về phía Lam Vong Cơ, hắn không nói, nếu Lam Trạm cũng không nhắc tới, nhóc con a Uyển kia sẽ không hiểu lầm rằng hắn không cần nó nữa đấy chứ!
Quả nhiên Hàm Quang Quân vẫn đáng tin cậy, Lam Vong Cơ không phụ kỳ vọng của Ngụy Vô Tiện nói: "Đã nói với Tứ thúc."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, vui mừng đến thiếu chút nữa ném cần câu trên tay lao vào trong ngực Lam Vong Cơ.
Nhưng Nhiếp Hoài Tang đang thở dài, Ngụy huynh còn có Hàm Quang Quân giúp để lại tin tức, hắn thật sự một chữ cũng không để lại cho đại ca đã bỏ chạy.
Đúng vào lúc này, cá cắn câu ở chỗ Lam Vong Cơ, kéo lên nhìn, là một con cá chép nặng chừng hai cân (1kg). Ngụy Vô Tiện vội vàng tiến tới xách cá xuống, "Ha, cá om dưa chua cho bữa tối nay đã có rồi!"
A Thiến cũng hiếu kỳ tiến đến xem, Giang Trừng ngồi ở đó không hề nhúc nhích, giống như nghẹn trong lòng nhất định phải câu được một con cá lớn, Giang Yếm Ly ở một bên đáp lại bằng một nụ cười, chiếc thuyền hoa trôi lững lờ trên mặt hồ đẹp như tranh vẽ, cảnh tượng tuyệt vời nhất chính là như thế này.
Chương 75
Mấy người hiếm khi có được một lần đi thuyền hoa cùng nhau, đối với lần du hồ không tính là xa hoa dâm dật này, tất cả đều rất hài lòng, đều cảm thấy cảnh tượng này, thường xuyên xuất hiện vài lần, cũng không tệ.
Giang Trừng là một ngoại lệ trong đó. Chuyến du hồ lần này chẳng mang theo một môn sinh nào, lúc tới là Giang Trừng tự mình chống sào, khua chèo; Sau khi đến mấy người ngồi nói chuyện phiếm câu cá, sau khi câu được đủ cá, Giang Yếm Ly tự mình xuống bếp làm một bàn tiệc toàn cá, nhưng trong đó không có một con cá nào do Giang Trừng câu được. Tuy rằng tay nghề của a tỷ trước sau như một rất tốt và hợp khẩu vị của y, nhưng ăn cá do những người khác câu, hơn nữa người cướp thức ăn ngoại trừ Ngụy Vô Tiện, còn có thêm một Nhiếp Hoài Tang, điều này dẫn đến lúc dọn chén đĩa xuống, Giang Trừng vẫn chưa ăn no. Dưới đủ loại nguyên nhân, sau bữa tối, trong lúc những người khác ở đó nói chuyện phiếm nói đùa, Giang Trừng lại chỉ ôm chén trà bày ra tư thế Tông chủ ở đó buồn bực không lên tiếng.
Ngược lại là Nhiếp Hoài Tang, hoàn cảnh sinh sống lớn lên hoàn toàn khác biệt, Nhiếp Hoài Tang đối với kiểu du hồ này rất là thích thú. Mỗi một món ăn trên bàn, hắn đều ăn qua, nhưng sau khi tự mình chứng kiến quá trình câu cá, vào nồi, lên bàn, làm cho hắn cảm thấy hương vị tươi ngon xưa nay chưa từng có. Có lẽ là tất cả các món ăn Giang Yếm Ly nấu đều có đủ sắc vị, còn suy xét đến khẩu vị khác nhau của mỗi người, hoặc là dưới sự dẫn dắt của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang ngày hôm qua còn chưa hiểu ý cũng không cần thầy dạy đã học được nguyên tắc 'nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết' ở trên bàn ăn, sau bữa ăn lại ưỡn cái bụng no cành giống y như Ngụy Vô Tiện. Trong bầu không khí ấm áp và vui vẻ, Nhiếp Hoài Tang và a Thiến cùng nhau vây quanh Giang Yếm Ly nói chuyện một lát, thật sự nhịn không được, đưa ra suy nghĩ vẫn luôn ở trong đầu từ trước đến nay của mình —— Muốn bái Giang Yếm Ly làm nghĩa tỷ.
Nhiếp Hoài Tang vây quanh Giang Yếm Ly nói, mẫu thân luôn vây quanh phụ thân, phụ thân thì canh giữ bội đao và tông vụ, từ lúc có trí nhớ, hắn chính là một đứa trẻ đáng thương nhìn bóng dáng đại ca mà lớn lên, nhưng mà vị đại ca thô lỗ trưởng huynh như cha đã từng làm một chuyện có tình nghĩa huynh đệ sâu sắc nhất, chính là khi còn bé có một lần phát hiện hắn nhiễm phong hàn, đại ca cõng hắn trở về phòng ngủ, mời y sư chẩn trị, còn tự mình đút cho hắn hai muỗng thuốc, sau đó không kiên nhẫn rót nguyên cả chén vào ......
Giang Yếm Ly có ấn tượng rất tốt về Nhiếp Hoài Tang, rất cao hứng có thêm một đệ đệ vừa ngoan ngoãn vừa mềm mỏng, sau đó lại nghe được suy nghĩ và nguyên nhân Nhiếp Hoài Tang muốn có một tỷ tỷ, liền nhận nghĩa đệ này ngay tại chỗ.
Lần này đổi thành Ngụy Vô Tiện càng mất hứng, vốn tưởng rằng chỉ là mấy ngày cướp thức ăn, hiện giờ biến thành sau này đều hợp lý cướp thức ăn thì thôi đi, nhưng chuyện quan trọng hơn là, sư tỷ nhận một đệ đệ, chẳng khác nào hắn và Giang Trừng gián tiếp có thêm một ca ca!
Đúng vậy, không sai, tuy rằng Nhiếp Hoài Tang, người vẫn luôn có quan hệ đồng vai phải lứa, thoạt nhìn mềm mỏng dễ ức hiếp, vóc dáng còn nho nhỏ chỉ cao hơn Mạnh Dao, nhưng xét về ngày sinh, thế mà còn lớn hơn Ngụy Vô Tiện năm tháng, lớn hơn Giang Trừng nửa tuổi!
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện liếc nhìn nhau, rõ rõ ràng ràng truyền ra ý tứ 'Ngươi ăn no rửng mỡ chạy đi dẫn sói vào nhà'.
Ngụy Vô Tiện bực bội quay sang Nhiếp Hoài Tang vẫn còn đang khoe khoang: Mời ngươi lăn ngay và luôn về Thanh Hà được không!
Nhiếp Hoài Tang: Ta không lăn!
Đối với mấy người đó, Nhiếp Hoài Tang tỏ vẻ: Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là người có tỷ tỷ, ngày mai sẽ truyền tin về Thanh Hà, cho người mang toàn bộ quà kết bái, quà hồi môn cho Giang tỷ tỷ cùng với quà chuẩn bị sẵn cho cháu trai tương lai tới Vân Mộng, hắn muốn ở Vân Mộng cho đến khi đại hôn của tỷ tỷ kết thúc.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đứng dậy, một trái một phải ăn ý mười phần đè Nhiếp Hoài Tang đang ăn nói huênh hoang xuống đất: cho ngươi cơ hội nói lại một lần nữa, quà cứ tặng, nhưng người thì từ từ đi không tiễn (vẫy tay tạm biệt)
A Thiến ngăn cản Giang Yếm Ly đang muốn can gián, gõ gậy trúc, cầm đồ ăn vặt cổ vũ: Đánh nhanh xong còn có cổ vịt cay thơm ngon nha~~
Lam Vong Cơ bàng quan ngoài cuộc: ......
---------------------------------------------------
Tiểu kịch trường
Thuyền hoa đến nửa đêm mới cặp vào bến tàu gần Liên Hoa Ổ, trước khi mỗi người đi nghỉ ngơi, Song Kiệt hai người tiến hành một cuộc hội đàm bí mật.
Giang Trừng nói, "Nhiếp Hoài Tang đây là có ý gì? Ngươi đưa hắn đến đây làm gì?"
Ngụy Vô Tiện buông thõng tay nói: "Hắn nói muốn trải nghiệm phong cảnh con người của Vân Mộng, nên sẵn tiện ta mời hắn đến Liên Hoa Ổ làm khách mà thôi."
Giang Trừng lại hỏi: "..... Làm khách mà làm đến mức nhận luôn cả nghĩa tỷ? Hắn đây là tự mình kết nghĩa, hay là đại biểu cho Nhiếp thị của Thanh Hà liên minh với Giang gia ta?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Tuy nói đích xác là đã từng thấy hắn đại diện xử lý tông vụ, nhưng dựa theo hành động không từ mà biệt với Xích Phong Tôn lần này để chạy đến Vân Mộng, thì tên nhóc Hoài Tang này vẫn muốn ăn chơi trác táng nhiều hơn là ham muốn danh tiếng quyền lực, nhưng bởi vì những gì lộ ra trong không gian nên vẫn còn đề phòng Mạnh Dao, cho nên mới không trâu bắt chó đi cày. Hơn nữa, hắn và Mạnh Dao cũng đã xuất chiêu qua lại bao nhiêu lần ở Bất Tịnh Thế, chỉ sợ lần này chạy tới Liên Hoa Ổ, ý tứ hẳn là có ý thăm dò Mạnh Dao."
Giang Trừng nói, "Ngươi là nói, Nhiếp Hoài Tang dự định cho Mạnh Dao có "thù giết huynh" một cơ hội để sửa chữa, không diệt cỏ tận gốc Mạnh Dao mà thật sự yên tâm sao?"
"Hắn không yên tâm cũng phải yên tâm, Lam đại ca và Xích Phong Tôn chủ yếu muốn cải tạo Mạnh Dao, dù sao nói cho cùng, người cùng nhau sống chết, cùng thề kết nghĩa vẫn là ba người đó, rất nhiều chuyện đều chưa phát sinh." Ngụy Vô Tiện nói: "Gạt hết những chuyện này sang một bên, Nhiếp Hoài Tang là người biết giao tiếp, hắn muốn làm khách, Liên Hoa Ổ cũng không thiếu một viện tử một đôi đũa. Hắn thật lòng nhận sư tỷ làm tỷ tỷ, sư tỷ thích chuyện đó, vui vẻ là được, chẳng có gì to tát."
Bất kể là bạn cùng lớp năm xưa, hay là mối quan hệ hiện nay, chỉ cần Nhiếp Hoài Tang muốn, đúng là đều có bản lĩnh khiến người ta yên tâm kết giao, hơn nữa kêu Giang Trừng đi phản đối ý muốn của tỷ tỷ nhà mình, y cũng làm không được, chẳng qua, "Tóm lại cho dù thế nào, ta cũng không nhận hắn làm nghĩa huynh."
Ngụy Vô Tiện liếc y mộtcái, "Phi, đừng nói hắn, ngươi rõ ràng ngay cả sư huynh như ta cũng chưa từng gọi một cách đàng hoàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro