Chương 80

Giờ Thìn ba khắc, cùng với tiếng pháo thúc giục trang điểm của đội ngũ đón dâu, đì đùng đì đùng một trận, càng khiến cho Liên Hoa Ổ hôm nay phần náo nhiệt.

Trong tiếng nhạc nghi lễ, tiếng pháo nổ và tiếng người trầm bổng liên tục, Kim Tử Hiên đã đến được một lúc lâu, rốt cuộc cũng dẫn mọi người đến được bên ngoài cổng viện tử của Giang Yếm Ly trong Liên Hoa Ổ, trong lòng vừa nghĩ đến a Ly nhà hắn đang mặc váy cưới, ở bên trong chờ mình, lập tức ngay cả từng cơn đau ở khắp thân thể truyền đến cũng tạm thời quên đi, trên mặt hiện lên một nụ cười hạnh (shhh) phúc (shhh).

Nhưng hai cậu em vợ là Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng ra tay cũng quá độc ác, chọn những nơi khó để lại dấu vết, khiến cho hắn muốn phàn nàn với a Ly cũng không thể, thật là đáng giận. Nhưng mà, ừm, Kim Tử Hiên nhìn đình viện đóng chặt cửa ở trước mặt, thầm nói trong lòng: Nếu sau này bọn họ không tiếp tục ngáng chân nữa, thì bổn công tử miễn cưỡng một chút, cũng có thể không cáo trạng.

...... Tân lang thực sự là nghĩ nhiều rồi, nể mặt hắn vừa rồi không đánh trả, sau khi phát tiết xong, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện tinh thần sảng khoái, tự cảm thấy mình rất rộng lượng, đã quên mất hắn (Kim Tử Hiên) ở tận góc nào rồi, phải biết rằng, hôm nay bọn họ còn rất nhiều việc đó, không có nhiều thời gian rảnh như vậy.

Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang đảm nhiệm chức vụ canh gác kiêm giám sát vụ đánh nhau đơn phương: ......

.......

Lưỡng tâm tảo tướng tri; Già lan cố tá trì; Tá vấn trang thành vị; Đông phương dục hiểu hà

(Hai trái tim sớm quen biết nhau, bị cản trở thành ra muộn màng. Xin hỏi đã trang điểm chưa, phía đông sắp bình minh.)

Trong phòng, Giang Yếm Ly đang ngồi trước bàn trang điểm, mặc một chiếc váy đuôi phượng màu đỏ đoan trang tao nhã, đã trang điểm xong, tóc búi cao, chỉ đợi tiếng thúc giục trang điểm trước giờ lành vang lên, sẽ đeo thêm trang sức đại cát. Mà phía sau nàng, một đội bốn người do Ngụy Vô Tiện dẫn đầu, kể cả a Thiến đã thu nhận quà hồi môn của tân lang đón dâu, năm người cùng nhau xếp thành hàng, trong tay mỗi người đều cầm một hộp trang sức bằng gỗ tử đàn có chữ "Hỉ".

Hộp của Nhiếp Hoài Tang được mở ra đầu tiên, bên trong là một đôi lắc vàng đơn giản mà trang nhã, tổng thể mang hình dáng của hoa Kim Tinh Tuyết Lãng, khảm những viên ngọc tròn trịa bóng loáng, những tua rua màu vàng rũ xuống, vô cùng tinh xảo. Bên trong hộp của Lam Vong Cơ là một đôi trâm cài bằng ngọc, phần đầu cây trâm có họa tiết tường vân (mây lành), long lanh trong suốt, bóng mượt mịn màng, tràn đầy niềm vui, hy vọng và chúc phúc; Ngụy Vô Tiện chuẩn bị một bộ châu hoa điền (giống như vương miện gắn trên tóc), vòng cổ bằng vàng khảm san hô đỏ, hàm ý cát tường, hạnh phúc và vĩnh cửu, ánh hào quang rực rỡ, phù hợp với những bông hoa màu vàng trên dây tua rua đeo trên trán.

Với tư cách là phu nhân toàn phúc, vị cữu mẫu Ngu gia đã đeo những món trang sức đó cho Giang Yếm Ly, ngay khi một loạt pháo nữa vang lên ngoài cửa, a Thiến cầm chiếc hộp đi tới, trong hộp có một chiếc trâm, một đôi bông tai bằng vàng khắc gia huy Kim gia, không trang trí quá nhiều thứ xa hoa, nhưng lại toát lên vẻ phóng khoáng đúng mực, đoan trang nhã nhặn, tượng trưng cho lời khen ngợi của nhà chồng đối với phẩm chất, nhân cách của tân nương, đồng thời còn có ý nghĩa tốt đẹp 'Nhất trâm nhất nhị, tương bạn nhất sinh' dành cho đôi tân nhân.

Đợi khi vị phu nhân toàn phúc lấy ra một đôi vòng tay hoa văn bách tử như ý (ngụ ý sinh nhiều con) đeo vào, đến lúc này, tân nương mới ăn mặc trang điểm xong. Là đệ đệ ruột của tân nương và là Tông chủ của Giang gia, Giang Trừng bước tới trước, nâng lên một chiếc nhẫn bạc màu tím, mặc dù đây không phải là Tử Điện được Ngu phu nhân truyền lại, uy lực cũng không sánh bằng, nhưng cũng là chiếc nhẫn được Giang Trừng đặc biệt đến cầu xin sư tôn của Ngu phu nhân ở Mi Sơn để lấy về, phù hợp cho Giang Yếm Ly với tu vi trung bình có thể sử dụng. Như vậy, không chỉ đại diện cho địa vị của Giang Yếm Ly ở Vân Mộng Giang thị, mà còn có thể dùng để tự vệ, vẹn cả đôi đường.

...

Cửa đình viện từ từ mở ra, dưới sự hỗ trợ của a Thiến và cữu mẫu Ngu gia, Kim Tử Hiên chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng đã gặp tận mặt Giang Yếm Ly, lập tức sửng sờ ngay tại chỗ. A Ly của hắn hôm nay ăn mặc phục sức không tính là xa hoa diễm lệ, cũng không trang điểm quá đậm, nhưng vẻ xinh đẹp trong trẻo như hoa phù dung vừa ra khỏi mặt nước, nhan sắc vô song.

Giang Yếm Ly cũng vừa nhìn thấy Kim Tử Hiên, một thân hỉ phục đỏ rực, thêu vàng rực rỡ, cực kỳ tôn quý và trang nhã, trong mắt là niềm hân hoan lan tràn từ tận đáy lòng, khoảnh khắc nhìn nhau nàng bất giác đỏ mặt lên, trông càng xinh đẹp gấp mấy lần so với lớp son phấn đó.

Giang Trừng bước tới trước, giả vờ ho hai tiếng, đánh thức Kim Tử Hiên đang ngẩn ngơ, rồi làm bộ như không nhìn thấy gì cả, dẫn mọi người đi về phía từ đường.

Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly nắm tay đi suốt chặng đường, nụ cười giống như rơi vào mộng đẹp vẫn luôn không bao giờ tắt trên gương mặt. Cho đến khi hai người ở trong từ đường của Vân Mộng Giang thị, lạy ba lạy trước bức hoạ và bài vị của đôi vợ chồng Giang gia đã khuất, rồi mỗi người dâng ba nén hương, Kim Tử Hiên mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bóng dáng và hành động chân thực của người đang ở bên cạnh mới khiến hắn có cảm giác thực tế hơn. Nhạc phụ nhạc mẫu, hôm nay tiểu tế cưới được a Ly làm vợ, đồng cam cộng khổ, nắm tay nhau cùng già đi, lời thề này cùng chứng giám.

Giang Yếm Ly nhìn bức hoạ cha mẹ trước mắt, nước mắt từ từ chảy ra, quỳ ở trên đệm, lâu thật lâu không đứng dậy.

Giang Trừng cũng dâng ba nén hương xong, lại cúi người vái lạy, nói: "Tỷ tỷ yên tâm, về sau ta sẽ thường xuyên tới."

Giang Yếm Ly cười nói: "Chỉ một mình ngươi tới cha mẹ có thể không vui đâu, vẫn cần phải dẫn chủ mẫu của Giang gia chúng ta tới mới tốt."

Giang Trừng: "......"

Trong tiếng cười không nhịn được của một vài người nào đó, Giang Trừng lại ngậm chặt miệng thành vỏ sò, kiểu một chữ cũng không moi ra được. Y thực sự rất muốn nói, mình chỉ vừa qua tuổi hai mươi, làm gì đã đến độ tuổi bị thúc giục kết hôn. Nhìn thử Nhiếp Minh Quyết Tông chủ Nhiếp gia, Lam Hi Thần Tông chủ Lam gia kìa, không phải vẫn còn độc thân sao? Chẳng qua hai người đó ít ra còn có huynh đệ và người trong tộc, không giống Giang gia bọn họ ...... Nhìn lên bài vị và bức hoạ cha mẹ ở trên bệ thờ, Giang Trừng nghĩ, chính tại nơi đây, Ngụy Vô Tiện bái biệt trước, sau đó là tỷ tỷ xuất giá, có vẻ như sau này Liên Hoa Ổ đúng là sẽ vắng vẻ hơn rất nhiều nhỉ? Không phải chỉ là thành hôn thôi sao, thì thành hôn thôi.

Sau khi cúi đầu hành lễ, từ biệt cha mẹ, ra khỏi từ đường, vị cữu mẫu của Ngu gia đội cho Giang Yếm Ly một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, Kim Tử Hiên cầm hồng trù, trên môi nở nụ cười dắt Giang Yếm Ly đi đến trước cầu tàu, sau đó cúi xuống bế nàng lên, đi lên chiếc tàu sang trọng mà Kim gia dùng để đón dâu.

Bốn người Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, với tư cách là huynh đệ của tân nương, cũng đi theo, lên chiếc thuyền đưa dâu đã đậu ở bến tàu từ sớm, lướt sóng rời đi trong tiếng pháo vang khắp Liên Hoa Ổ và những lời chúc phúc của các vị hương thân ở Vân Mộng.

Ngụy Vô Tiện đứng ở mũi thuyền, vẫn luôn nhìn chằm chằm chiếc tàu của Kim gia ở phía trước, Lam Vong Cơ hơi lộ vẻ lo lắng hỏi một câu.

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không sao." Hắn chỉ là không dám nghĩ, ở nơi hắn không nhìn thấy, lúc Giang Trừng một mình tiễn sư tỷ xuất giá, bọn họ sẽ có tâm trạng thế nào.

...

Trong thành Lan Lăng, Kim Lân Đài chật kín khách, trên con phố dài nhộn nhịp bên dưới tiên phủ, hôm nay cũng càng náo nhiệt hơn trước đây rất nhiều, trời còn chưa tối, đèn lồng và những tờ giấy cột dây đỏ đã được treo lên cao từ sớm. Cuộc liên hôn giữa hai nhà Kim Giang lần này, là bữa tiệc lớn đãi khách đầu tiên sau những thay đổi to lớn ở Lan Lăng Kim thị. Các danh sĩ tiên môn có địa vị, có danh tiếng đều tham gia yến tiệc trong tiên phủ, tu sĩ của các môn phái gia tộc nhỏ cũng đến thành Lan Lăng, chỉ để xem bữa đại lễ đã được xác định sẽ khiến mọi người phải ca ngợi này.

Ngồi nhàn nhã trong quán trà nhìn ra đường, không huyên náo ồn ào như ven đường, nhưng cũng bàn tán xôn xao.

Một vị nữ tu nói: "Lan Lăng Kim thị gần đây tuy gặp biến cố lớn, nhưng dù sao vẫn là một trong tứ đại gia tộc, thiếu tông chủ trẻ tuổi Kim Tử Hiên cũng phẩm mạo xuất chúng, thiên tư nổi bật, chỉ đợi một bước nữa thôi là có thể lên vị trí Tông chủ, làm sao Giang Yếm Ly kia của Vân Mộng Giang thị có thể xứng được."

Lập tức giữa đại sảnh có người phụ hoạ: "Đúng vậy đúng vậy, Giang Yếm Ly đó chẳng qua dung nhan tầm thường, thiên phú cũng trung bình, tính tình lại càng tẻ nhạt như nước. Ta thấy, tiểu Kim tông chủ chỉ có thể chịu được vài tháng, cùng lắm một năm, sẽ phải mở phòng nhì thôi."

Người bạn đồng hành của nàng ta nói với vẻ mặt giễu cợt: "Không thể nói như vậy được, người ta dù gì cũng là Giang gia đại tiểu thư, đệ đệ ruột là Tông chủ Giang gia, sư đệ là Di Lăng Lão Tổ tu vi cao thâm khó lường, mấy tháng trước Giang gia lại kết thân với Cô Tô Lam thị, mà Giang Tông chủ và Di Lăng Lão Tổ bảo vệ chặt chẽ, Lan Lăng Kim thị không như ngày xưa, làm sao có thể một lúc đấu lại hai người, ầm ĩ một cách công khai được, chẳng qua sẽ là phòng không chiếc bóng mà thôi."

Ban đầu chỉ là một vài câu bàn tán ghen tị, nói đến chuyện này lại thu hút các tu sĩ khác tham gia: "Ồ, Cô Tô Lam thị làm sao có thể tha thứ cho một Hàm Quang Quân ly kinh phản đạo như vậy, chấp nhận Di Lăng Tổ chỉ là nghĩ cho sự an toàn của tiên môn, chỉ là biện pháp tạm thời, làm sao có thể nghiêm túc?"

Nữ tu nói tiếp: "Đúng nha, bất quá là thế thôi, Giang Yếm Ly cũng có số mệnh đủ tốt, kiếp trước chắc đã từ bỏ thăng thiên nên mới tu được phúc khí tốt như vậy nhỉ."

Đang lúc trò chuyện, bên ngoài quán trà vang lên tiếng pháo nổ tung trời, mọi người thò đầu ra nhìn, giữa tiếng lễ nhạc văng vẳng, đội ngũ đón dâu của Lan Lăng Kim thị từ từ đi đến, tân lang cưỡi ngựa trắng đi trước, tân nương ngồi kiệu hoa ở đằng sau, diễu hành suốt đoạn đường rải đầy những đồng xu, những đứa trẻ dân thường tranh nhau giành lấy, lại một phen chúc phúc vui mừng nữa.

Không lâu sau, đội ngũ đi đến gần quán trà, tân lang dẫn đầu cưỡi ngựa tới, Kim Tử Hiên một thân hỉ phục đỏ rực tuấn tú rạng ngời hơn bao giờ hết, khóe mắt đuôi mày hiện lên niềm vui sướng không hề che giấu, thu hút nhiều nữ tu bên đường đua nhau ái mộ. Phía sau tân lang là một chiếc kiệu hoa tám người khiêng, lụa đỏ buông xuống xung quanh, lọng che bên trên, có thể thấy thấp thoáng tân nương tay ôm bảo bình ngồi đoan trang bên trong.

Sau đó còn có tiếng vó ngựa vang lên, mọi người lại nhìn qua, chỉ thấy đội ngũ đưa dâu từ trái sang phải, Giang Vãn Ngâm, Nhiếp Hoài Tang, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, bốn người đang cưỡi ngựa sóng vai nhau, chậm rãi đi theo. Nhóm người không hề dừng lại, đi về hướng Kim Lân Đài, để lại rất nhiều tu sĩ nhận ra thân phận của vài người, sửng sốt ngay tại chỗ.

Một lúc lâu sau, mọi người trong quán trà vẫn còn sửng sốt, nữ tu mới vừa rồi nói lời chua chát sau khi định thần lại không khỏi kêu lên: "Tại sao Nhị thiếu gia Nhiếp gia cũng ở trong đám người đưa dâu? Chuyện này có liên quan nửa đồng xu teng nào với Thanh Hà Nhiếp Thị không?!"

Chỉ là lần này, không ai nói chuyện với nàng ta nữa. Đúng là tu vi của Nhiếp Hoài Tang không cao, thậm chí còn mang tiếng là công tử ăn chơi, nhưng địa vị của hắn trong Thanh Hà Nhiếp Thị là không thể lay chuyển, mà nếu hắn đã xuất hiện ở đây, thì đại biểu cho lập trường xác thực của Thanh Hà Nhiếp Thị.

Tính toán như vậy, Thanh Hà Nhiếp Thị, Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị, Lan Lăng Kim thị, một nhà cũng không thể chọc, càng đừng nói là bốn nhà cùng nhau nha!

......

Nhóm người đưa dâu đã đến Kim Lân Đài mà không hề nghe thấy những trận bàn tán trà dư tửu hậu ở hang cùng ngõ hẻm đó, cũng không có thời gian để quan tâm. Bọn họ khởi hành từ Vân Mộng, đầu tiên đi bằng thuyền trên đường thủy, sau đó đổi sang xe và cưỡi ngựa, đến bên ngoài thành Lan Lăng, lại đổi sang kiệu hoa, tranh thủ thời gian, cuối cùng đã đến nơi trước giờ lành.

Trên con đường dốc dài dẫn đến Kim Lân Đài, đã trải sẵn thảm gấm đỏ, thị nữ đứng hai bên, rải cánh hoa ngợp trời nơi đoàn xe đi qua, rơi xuống tấm thảm đỏ trải dài vô tận, thể hiện thân phận tôn quý không gì sánh bằng của đôi tân nhân.

Màu đỏ khiến người ta mêđắm này, tạo nên một khung cảnh khó quên, trong mắt biết bao tiên tử thế gia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro