Chương 87 - 88

Chương 87

Với vết thương rõ ràng trên trán, Ngụy Vô Tiện đành phải từ bỏ ý định chủ động đi tìm người, gọi một môn sinh gặp trên đường, nhờ người đó giúp tìm một chủ sự đến Nhã Thất, bản thân mình thì quẹo một vòng sang nhà bếp lấy một quả trứng gà luộc, rồi mới đến Nhã Thất đợi người.

Vết thương nhỏ thế này, không cần phải thăm khám thoa thuốc, nhưng trước khi Lam Trạm nhìn thấy, vẫn cần phải tiêu sưng mới được.

Vì vậy, lúc chủ sự mà hắn muốn tìm đến đứng trong sảnh chính của Nhã Thất, thứ ông ta nhìn thấy chính là đạo lữ của Nhị công tử nhà mình, Di Lăng Lão Tổ đại danh đỉnh đỉnh trong bộ dạng đang cầm quả trứng gà luộc đã bóc vỏ lăn đi lăn lại trên trán, mặc dù hành động này thực sự rất bất nhã, chủ sự cũng duy trì ánh mắt nhìn thẳng, khom người im lặng lắng nghe.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, tuân thủ quy củ như vậy, không hổ là người có thể làm tốt công việc chủ sự ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cất quả trứng luộc đi, Ngụy Vô Tiện ho khan hai tiếng, ra lệnh đi hỏi thăm tình hình hiện tại của vài người mà mình muốn tìm hiểu. Các gia tộc lớn ở khắp nơi đều có kênh tìm hiểu và lưu truyền tin tức, Cô Tô Lam thị cũng không ngoại lệ, trước mắt Ngụy Vô Tiện xem như là một trong những người có thể ra lệnh ở Lam gia, muốn biết động thái của những người khác ngoại trừ Mạnh Dao trong thời gian gần đây như thế nào, chỉ cần dặn dò xuống là được. Còn Mạnh Dao ở Bất Tịnh Thế, viết một bức thư cho Nhiếp Hoài Tang là xong ngay. Về phần muốn chỉ đạo cho ba con tiểu quỷ ở Kim Lâm Đài hành động, đó là bọn quỷ tướng danh xứng với thực đã nhận hắn là chủ nhân, nhúc nhích ngón tay mà thôi, chuyện nhỏ.

Chủ sự nhận lệnh rời đi, Ngụy Vô Tiện mới có thể lấy quả trứng ra tiếp tục lăn lên trán, chẳng bao lâu sau, Lam Vong Cơ đáng lẽ đang thảo luận công việc ở viện tử của Lam Khải Nhân, cũng đi đến Nhã Thất.

Bị Lam Vong Cơ nhìn như thế, bàn tay vốn đang che vết thương không nhịn được cào cào hai cái, cảm nhận được chỗ da thịt đó còn hơi âm ấm, Ngụy Vô Tiện càng lúc càng cảm thấy bộ dạng của mình cực kỳ ngu ngốc.

Lam Vong Cơ dùng đôi mắt nhạt màu nhìn hắn chằm chằm, cau mày ngăn động tác của hắn lại, lấy ra một bình sứ nhỏ màu trắng, định bôi thuốc cho hắn.

Ngụy Vô Tiện xua tay nói: "Không cần không cần, chỉ là vết thương nhẹ thôi, quả trứng gà của ta đủ để giảm sưng giảm đau rồi, nếu không phải vết thương nằm không đúng chỗ, thì bình thường ta thậm chí chẳng quan tâm."

"Không thể lơ là." Động tác tay của Lam Vong Cơ không ngừng, trong chớp mắt đã thoa mấy lớp thuốc mỡ lên, may là thuốc có hiệu quả tốt, sau khi bôi lại không nhìn ra màu sắc rõ ràng, Ngụy Vô Tiện bèn để mặc y làm.

Lam Vong Cơ đặt bình thuốc lên bàn, hỏi: "Đã nói chuyện với thúc phụ, ngay hôm nay cũng có thể đi Lan Lăng."

Ngụy Vô Tiện chỉ vào chỗ mới thoa thuốc trên đầu nói: "Tạm thời không cần, nhưng ngươi soạn một bức thư gửi cho Kim Tử Hiên đi, nhắc nhở hắn tăng cường bảo vệ Kim Lân Đài và sư tỷ của ta, dạo này ta luôn cảm thấy không an tâm lắm."

Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý, lại bắt đầu nói chuyện khác với Ngụy Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, không quan tâm Lam Trạm có biết hay không, dù sao hắn cũng không định tự mình nói ra câu chuyện ngu ngốc về việc tại sao bị thương, để người khác biết Di Lăng Lão Tổ thế mà bị lừa đá, quả thực có thể cười rớt răng.

Tàng Thư Các gần như đã được xây dựng lại hoàn chỉnh, lúc hai người đang nói đến chuyện chọn thời điểm thích hợp, để sắp xếp toàn bộ sách trở về, môn sinh đến thông báo, trước sơn môn có một đạo nhân mặc đồ đen tự xưng là đệ tử của Bạch Tuyết Quan, đặc biệt đưa thiếp bái phỏng, muốn gặp bọn hắn, hiện tại đã đợi ở bên ngoài Nhã Thất.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ liếc nhìn nhau, rồi nhận lấy thiếp bái phỏng nhanh chóng đọc lướt qua, quả nhiên là Tống Lam Tổng Tử Sâm đạo trưởng đã cùng gặp nhau trước đây trong không gian, nhưng vị đạo trưởng này tính tình nghiêm túc, lại nói năng thận trọng, đột nhiên tới thăm, là có chuyện gì quan trọng hay sao? Nghĩ nhiều vô ích, đã ở sảnh ngoài rồi, gặp sẽ biết ngay.

Hai người cùng nhau đi ra sảnh ngoài, Tống đạo trưởng đang uống trà trông vẫn không khác gì lần đầu gặp gỡ, lưng đeo trường kiếm, tay cầm phất trần, ngồi rất ngay thẳng, nếu không phải một thân hắc y, thì thật ra khí chất quanh thân giống người Lam gia tới tám phần.

Tống Lam đứng lên chào hỏi qua lại với hai người, rồi cùng nhau ngồi xuống, "Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, đã lâu không gặp."

Ngụy Vô Tiện cũng nói: "Tống đạo trưởng cũng vậy, đã lâu không gặp rồi." Đạo lữ đại điển ở Cô Tô, đại hôn của sư tỷ ở Lan Lăng lúc trước, Tống đạo trưởng đều có gửi quà chúc mừng, nhưng đến gặp mặt trực tiếp, thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Tống Lam cũng không nói nhiều lời khách sáo, đích thân bổ sung mấy câu chúc mừng, sau đó nói thẳng: "Lần này tới đây, là Tống mỗ muốn cầu xin Ngụy công tử giúp đỡ, mặt dày mượn dùng Phong Tà Bàn, có được không?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Tất nhiên có thể, không biết Phong Tà Bàn này ....?"

Tống Lam nói: "Gần đây Bạch Tuyết Quan đã thu nhận thêm nhiều đệ tử và tán tu," vừa nói còn vừa dùng ánh mắt sáng ngời nhìn hai người một cái, rồi nói tiếp: "Có tác dụng chỉ hướng săn đêm của Phong Tà Bàn, tiết kiệm được một nửa công sức."

Nhìn người khác như vậy là có ý gì? Ngụy Vô Tiện chợt nhớ tới vị Tống đạo trưởng này hình như từng hỏi lão Nhiếp có ý định xuất gia hay không, khoé miệng không khỏi co rút, rất sáng suốt không hỏi thêm nữa, dứt khoát đồng ý luôn.

Bạch Tuyết Quan chiêu mộ đệ tử và tán tu, chắc hẳn chuyện muốn tăng cường phòng thủ bên trong chùa như hồi đầu đã nói, đã được thực hiện, Ngụy Vô Tiện cho rằng đạo trưởng sẽ hỏi về tình hình hiện tại của Tiết Dương, tên 'hung thủ' đã giết toàn bộ người trong Bạch Tuyết Quan, nếu hỏi thì hắn cũng sẽ nói sự thật, dù sao những người nên biết trong tứ đại gia tộc đều đã biết.

Nhưng điều bất ngờ là, Tống Lam lại không nhắc đến Tiết Dương, mà lại hỏi thêm vài câu về Hiểu Tinh Trần, vị tiểu thúc thúc ngốc ngốc kia của hắn, Ngụy Vô Tiện thở dài, nhưng chuyện này thực sự không biết. Sau khi Hiểu sư thúc ra khỏi không gian, chắc chắn cũng đã quay trở lại trong núi giống như bọn hắn, nhưng nơi của Bão Sơn Tán Nhân, trước giờ bọn hắn không biết, nếu Hiểu sư thúc đã trải qua một phen giác ngộ như thế, bọn hắn e rằng thậm chí kiếp này cũng không biết có thể gặp lại hay không, thế gian không còn 'Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm' nữa, chẳng phải rất đáng tiếc sao?

Tống Lam gật đầu, mặc dùy cũng có linh cảm, bất luận sớm hay muộn, người bạn chí thân này cũng sẽ xuốngnúi, nhưng cũng không nói thêm gì. Nếu hắn đến, bọn họ sẽ cùng nhau đi săn đêm,trừ ma diệt quỷ; Nếu không gặp, thì cũng đều là bạn bè giao tiếp qua tinh thần đểcầu tiên vấn đạo giống nhau. Như thế mà thôi.

Chương 88

Tống đạo trưởng với thân phận là đệ tử của Bạch Tuyết Quan, đối nhân xử thế trong sáng và cao thượng, đạo pháp, tu vi rất cao thâm, hành sự tính tình đều phù hợp với phong cách của Cô Tô Lam thị, nếu đã đích thân đến cửa bái phỏng, những tu sĩ khách khanh Lam gia có cùng chí hướng đương nhiên không thể không kết giao, rồi nói chuyện về đạo giáo một phen, vì thế, cho dù Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị xong xuôi tất cả những Phong Tà Bàn cần thiết ngay trong ngày hôm đó, Tống đạo trưởng vẫn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ hai ngày rồi mới rời đi.

Trong thời gian hai ngày này, đủ để người Lam gia ở khắp mọi nơi bắt đầu hành động, theo lời đã chỉ thị, thu thập tình hình hiện tại của những người cần điều tra, rồi ghi lại dựa trên sự thực, gửi về càng nhiều càng tốt cho chủ sự phụ trách của Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau đó được nhanh chóng biên soạn thành một cuốn sách đặt trên bàn làm việc của Ngụy Vô Tiện.

Đầu tiên là tên Diêu Tông chủ kia. Thanh Dương hiện giờ đã đổi chủ, bị đặt dưới sự quản lý của một thế gia khác có phong cách chính trực, nổi danh ở thị trấn lân cận. Vài tháng trước, ban đầu Diêu thị chỉ báo thù cho Diêu công tử sau khi chết ở núi Âm Lăng oan hồn bị hoá thành trành quỷ, nhưng dưới một số ảnh hưởng của đám người Nguỵ Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang, xung đột nội bộ giữa các bên dễ dàng bùng nổ, cộng thêm không có các loại hỗ trợ đến từ Lan Lăng Kim thị, do bị hao tổn mà thực lực giảm mạnh, mà Diêu Tông chủ là đối tượng trực tiếp bị báo thù, không được cứu chữa kịp thời, linh mạch bị phế bỏ, tu vi bị huỷ ngay tại chỗ, sau đó lại bị người của chi thứ Diêu thị lợi dụng lúc hỗn loạn đuổi ra khỏi gia môn, lần này người Lam gia tốn rất nhiều công sức, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng trong một con hẻm ở Tấn Lăng, nửa đời còn lại sống không bằng chết, kết cục của việc kéo dài chút hơi tàn cũng là điều có thể đoán trước được.

Tiếp theo là Kim Tử Huân, người này xem như là một trong những kẻ chủ mưu trong vụ các đốc công Kim gia ngược đãi tù nhân Ôn thị ở Cùng Kỳ Đạo, trước tiên là bị oán khí của những người Ôn gia chết thảm ở Cùng Kỳ Đạo, gây ra phản phệ liên quan tới lời nguyền rủa do Ngụy Vô Tiện tạo ra khiến tinh thần bấn loạn, sau đó người thân trong gia đình gã tham gia vào cuộc tranh đấu giữa Kim Tử Hiên và các khách khanh của chi thứ, sau khi Kim Tử Hiên hoàn toàn giành được quyền kiểm soát Lan Lăng Kim thị, bị biến thành một trong số các chi thứ có lòng phản trắc, nhân chuyện này dứt khoát phân gia, tuy rằng có một địa vị nhỏ bé ở bên ngoài thành Lan Lăng, nhưng thường xuyên một lời không hợp là khùng khùng điên điên chạy ra đường cái chửi chó mắng mèo, ai nấy chỉ lo tránh né còn không kịp.

Kim Quang Thiện cũng là người chịu khổ sở vì lời nguyền lại càng thê thảm hơn, khi đó với sự nhắc nhở của các khách khanh bên cạnh, thực sự nhận ra mình có thể bị trúng lời nguyền, nhưng nhìn thấy kết cục của Kim Tử Hiên và các đốc công may mắn còn sống, lập tức còn chưa điều tra rõ ràng, đã tham sống sợ chết kêu các chú sư và y sư dưới quyền phải cưỡng ép phá giải lời nguyền, sau đó tuy giữ được thần trí, nhưng tính tình thay đổi mạnh mẽ, tình trạng thân thể cũng ngày càng suy giảm, mỗi ngày đi xuống, cho đến một bữa tiệc, trước mặt mọi người, lò luyện thi lại bị phơi bày trước công chúng cộng thêm việc bị phá huỷ, tức giận công tâm đến mức thổ huyết, từ đó càng triền miên trên giường bệnh, ít khi tỉnh táo. Tin tức còn cho biết thêm, gần đây Kim Tử Hiên, quyền Tông chủ Kim gia triệu tập Mạc Huyền Vũ, Tần Tố cùng với Mạnh Dao đang ở Bất Tịnh Thế trở về Kim Lân Đài, nguyên nhân là vì Kim Quang Thiện sợ rằng sắp tới đại hạn, e là không xong rồi.

Mạc Huyền Vũ, cách đây vài tháng được Kim gia phái người đến Mạc gia trang đặc biệt chiếu cố, đã đến Kim Lân Đài, Tần Tố vẫn luôn sống ẩn dật với mẹ từ sau khi thân thế bị bại lộ, thì dứt khoát lưu loát từ chối. Còn Mạnh Dao đang giúp đỡ Nhiếp Minh Quyết lựa chọn ứng cử viên kết hôn cho thiếu tông chủ Nhiếp Hoài Tang ở Bất Tịnh Thế, đọc xong bức thư trực tiếp ném vào thùng rác, hiển nhiên không có ý định gặp lại kẻ cặn bả như thế thêm lần nào nữa, chỉ sợ lại làm bẩn mắt mình.

Về phần gã Tô Thiệp kia, có 'duyên gặp gỡ' với Liễm Phương Tôn sau khi đến tị nạn ở Bất Tịnh Thế, nhiều lần tìm kiếm bóng dáng gã trong đủ loại yến tiệc khác nhau, đều không có kết quả. Kim Lân Đài đã không có chủ nhân, là môn sinh đào ngũ mà ngay cả được xem là khách khanh cũng đã tính là coi trọng, chuyện vặt vãnh không muốn ra tay, chuyện lớn tranh công thì lại không có tư cách để can thiệp, nhận thức sâu sắc rằng tài năng của mình không có tương lai ở Lan Lăng Kim thị, bèn tự mình xin ra ngoài, lập môn hộ khác. Chỉ là tự mình lập môn hộ không dễ dàng như vậy. Thứ nhất, Tô Thiệp ban đầu là từ Lam gia rời đi, làm người hẹp hòi và đố kỵ; Thứ hai, sau lưng không có nhân lực hay tài lực chống đỡ, cho đến nay cũng không có bao nhiêu tu sĩ chính phái giúp đỡ, chẳng qua bên cạnh tụ tập một vài tán tu có tu vi thấp, căm ghét cuộc đời giống gã mà thôi, muốn xây dựng một "Mạt Lăng Tô thị" có thể cạnh tranh với Cô Tô Lam thị, e là một chặng đường xa xăm vô tận.

Ngụy Vô Tiện đọc hết các tin tức, rồi đại khái sắp xếp một lượt, dễ như bỡn mà kết luận rằng những người này không còn khả năng gây rối nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có lẽ hắn thật sự chỉ là làm việc quá sức, lại có chút lo lắng trong lòng nên gặp ác mộng chăng. Tất nhiên, đến Kim Lân Đài thăm sư tỷ vẫn là phải đi, nhưng nghĩ nghĩ đã nhận được tin tức Lam đại ca sắp trở về Cô Tô, có khả năng chắc chắn sẽ đến Vân Thâm trước buổi lễ khánh thành Tàng Thư Các, hừm, vậy sau buổi lễ lại đi một chuyến, trở về vừa vặn mọi việc hoàn tất, là thời cơ tốt để bế quan, sớm ngày giải quyết vấn đề nội đan cũng có thể yên tâm hơn một chút.

Đã quyết định xong lịch trình chung như thế, Ngụy Vô Tiện uống một chén trà, rồi thả lỏng người trên tràng kỷ, chậm rãi mở lá thư của Nhiếp Hoài Tang gửi từ Thanh Hà. Hắn chỉ viết thư hỏi thăm tình hình hiện tại của Mạnh Dao, tên gia hoả này lại trả lời lại cho hắn bằng mười mấy trang giấy, đây là lại có chuyện gì thú vị viết ra để mọi người cùng nhau vui vẻ à?

Không ngờ mới đọc sơ lượcchưa tới hai trang, đã thấy Lam Vong Cơ dẫn theo tu sĩ Kim gia đến, báo tin 'QuyềnTông chủ và phu nhân' bị tập kích. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro