Chương 12 : Anh Em Nam Vu Tắm Suối Nước Nóng
Đêm xuống, màn sương mờ ảo bao phủ khắp thị trấn nhỏ.
Nơi đây có những nhà trọ cổ xưa xen lẫn với các khu nghỉ dưỡng suối nước nóng vừa mới xây, cổ điển và hiện đại hòa quyện, khiến không khí trở nên sinh động mà không mất đi vẻ yên bình vốn có.
Khu khách sạn mà họ đến là một khách sạn suối nước nóng kiểu Nhật.
Tô Hạo An và Đòan Gia Hứa vốn định chỉ dạo quanh chơi, nhưng sau khi thấy Tang Diên đăng ảnh suối nước nóng lên vòng bạn bè, hai người liền nổi hứng lái xe đến ngay trong đêm.
May mà khách sạn vẫn còn vài phòng tatami (1) trống, dù không có phòng riêng có bồn tắm riêng tư, họ vẫn thấy không sao.
(1) Phòng Tatami là phòng truyền thống kiểu Nhật, trải chiếu tatami ngủ trên nệm futon, nhưng không có bồn suối nước nóng riêng trong phòng, phải xuống khu tắm chung ngoài trời
Khu tắm ngoài trời là điểm thu hút nhất — được thiết kế thành bốn khoang giống như bốn ngăn của nồi lẩu, mỗi khoang có màu nước và dược liệu khác nhau. Từ xa nhìn lại, hơi nước mờ mịt, ánh đèn lồng vàng nhạt phản chiếu, đẹp và kỳ ảo như tiên cảnh.
Ban ngày du khách đông đúc, nhưng khi đêm về thị trấn trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Tang Diên bị cả nhóm lôi kéo mãi mới chịu xuống ngâm.
Hơi nước trắng đục bốc lên từng lớp, ánh sáng mờ vàng từ đèn lồng khiến khung cảnh vừa mông lung vừa rõ ràng.
Anh cởi trần, nửa thân trên lộ ra khỏi mặt nước. Vì vóc dáng quá cao lớn, nên phần trên gần như hoàn toàn ở trên mặt nước. Anh cúi đầu nhìn, cảm thấy có chút không ổn, bèn dịch người xuống, để nước ngập đến ngực, chỉ chừa vai bên ngoài.
Nhưng dù vậy, cơ ngực và bắp tay rắn chắc vẫn hiện lên mờ ảo trong làn hơi nước, phảng phất vẻ quyến rũ hoang dã.
Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc, để lộ đường nét gương mặt rõ ràng, sống mũi cao, ánh mắt sâu, cả người toát lên khí chất lạnh lùng, đàn ông.
Bên cạnh, Đòan Gia Hứa và Tô Hạo An cũng ngồi xuống. Đoàn Gia Hứa tính cách vốn trầm, dáng người trắng trẻo, dưới hơi nóng bốc lên, mồ hôi rịn ướt trán và quai hàm. Anh cầm khăn lau qua, động tác chậm rãi, ánh mắt lặng yên.
Trái lại, Tô Hạo An thì thoải mái đến mức hai tay dang rộng, đầu hơi ngửa ra sau, mắt lim dim tận hưởng, trông chẳng khác nào một ông hoàng đang nghỉ dưỡng.
Bên bồn nước cạnh đó có vài cô gái du lịch. Ánh mắt họ thỉnh thoảng lại liếc sang ba người đàn ông trong làn hơi mờ, vừa che miệng cười vừa rì rầm trò chuyện.
Ba dáng người khác biệt, ba phong thái riêng — khiến cảnh tượng ấy trở thành tâm điểm của cả khu tắm.
Trời Nam Vu về đêm vẫn lạnh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Tô Hạo An khẽ rùng mình, liền rút người xuống nước, còn định ké hơi ấm từ bạn bên cạnh.
Anh cười gian, xích lại gần Tang Diên gì thế này, cậu không thấy kỳ hả?"
"Kỳ gì mà kỳ?" — Tô Hạo An nhướn mày, vẻ mặt vô tội.
"Người ta toàn đi với bạn gái, còn tụi mình ba thằng đàn ông trần trụi ngồi đây, coi coi giống cái gì!" — Tang Diên than thở.
Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa bật cười, ngẩng đầu nhìn quanh tìm Tang Trĩ, nhưng vẫn chưa thấy mấy cô gái bước ra.
Tô Hạo An nheo mắt, trêu:
"Tôi hiểu rồi nha. Cậu không phải muốn tắm suối, mà là muốn tắm với người ta. Trước còn có ai nói muốn 'tắm với Tang Diên' đấy thôi."
"Cậu nghĩ gì thế?" Tang Diên trừng mắt. "Ở với hai cậu chẳng có tí thú vị nào cả."
"Không thú vị? Tôi hát hò, nhảy múa mừng sinh nhật cậu mà vẫn không bằng gái à?"
Tang Diên chịu hết nổi, hất cả vốc nước lên người của câu ta . Tô Hạo An cười lớn, trả đũa ngay. Đoàn Gia Hứa vốn đang yên lặng cũng bị vạ lây. Cả ba cuối cùng chẳng kiêng dè gì nữa, đứng dậy tạt nước vào nhau loạn xạ.
Hơi nước, tiếng cười và tiếng nước vỗ chan hòa, khiến họ như quay lại thời đại học những ngày chơi bóng về mồ hôi nhễ nhại, chen nhau trong phòng tắm bé tí, vừa tạt nước vừa chửi đùa, vui vẻ mà sảng khoái.
Cơ bắp căng khỏe, vai rộng, bụng rắn chắc khi đứng lên, nước chỉ ngập đến đầu gối, phần còn lại hiện rõ.
Dù mặc quần bơi, khung cảnh ấy cũng đủ khiến người ta đỏ mặt.
Các cô gái ở bồn bên cạnh càng xem càng kích động, vừa cười vừa lấy điện thoại giả vờ chụp phong cảnh.
Đúng lúc ấy, Ôn Dĩ Phàm, Chung Tư Kiều và Tang Trĩ cũng vừa thay đồ xong bước ra.
Ba chàng trai lập tức ngừng nô đùa, ánh mắt đồng loạt hướng về phía họ.
Từ xa nhìn lại, ba bóng dáng dịu dàng bước trong màn hơi nước mờ.
Họ khoác khăn tắm, tóc dài buông nhẹ, ánh đèn lồng phản chiếu lên làn da mịn màng, khiến cảnh tượng trở nên mềm mại lạ thường.
Khi đến bên hồ, họ tháo khăn treo lên giá, giúp nhau chỉnh lại tóc.
Ôn Dĩ Phàm búi cao mái tóc, gọn gàng, toát lên vẻ dịu dàng của người phụ nữ trưởng thành.
Chung Tư Kiều buộc tóc củ tỏi, đáng yêu và linh động.
Tang Trĩ tóc ngắn, chỉ cần buộc cao đuôi ngựa là xong.
Ba người chọn một bồn nước trong không có ai, khẽ thử độ nóng rồi chậm rãi bước xuống.
Làn hơi trắng bồng bềnh dưới ánh đèn vàng, bóng trăng len qua kẽ tre, rải xuống những mảng sáng lấp lánh.
Tiếng họ nói cười trong trẻo như tiếng chuông gió, hòa cùng tiếng nước róc rách, yên ả và dịu dàng đến say lòng.
Tô Hạo An khẽ huýt sáo, phá tan không khí yên tĩnh:
"Tang Diên, tôi hiểu rồi."
"Hiểu cái gì?"
"Hiểu vì sao cậu nói tắm với con gái mới thú vị. Thật đấy, thế giới này mà thiếu con gái, chắc chẳng còn điều kỳ diệu nào nữa."
Tang Diên hừ mũi, ánh mắt khẽ liếc sang, giọng lười biếng mà khinh khỉnh:
"Cậu cũng nói ra được mấy câu sến rện như thế à."
"Vậy còn đứng đó làm gì? Qua bên kia đi!"
Ba người đàn ông chẳng buồn quấn khăn, cũng chẳng đi dép, chạy ù sang bồn nước bên kia, vừa chạy vừa cười ầm.
Ba cô gái đang trò chuyện vui vẻ, thấy vậy liền sững người, ánh mắt đầy cảnh giác.
Đòan Gia Hứa lập tức lấy khăn khoác lên vai Tang Trĩ, sợ cô lạnh.
Nhưng cô lại cố tình gạt xuống, ra vẻ giận dỗi, rồi bỏ qua một bồn khác. Anh cũng chẳng chịu thua, vừa dỗ vừa đuổi theo.
Chung Tư Kiều thấy Tô Hạo An lại gần, liền hất nước vào mặt anh, còn ấn đầu anh xuống hồ, nước bắn tung tóe. Để không làm phiền người khác, hai người đổi sang khoang kế bên, tiếp tục "đấu võ nước".
Một bồn một đôi, chỉ còn Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm ngồi cạnh nhau, cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tối nay, cô mặc một bộ đồ bơi vàng nhạt kiểu buộc cổ hở lưng, dây vắt mảnh như sợi chỉ, buộc nơi sau cổ. Phần lưng trắng mịn lộ ra, xương vai và đường sống lưng cong cong khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.
Ánh đèn phản chiếu lên làn da ấy, đẹp đến mê hoặc.
Đây là dáng vẻ mà Tang Diên chưa từng thấy ở cô.
Anh nhìn cô một hồi, giọng trầm khàn, mang chút ý cười:
"Ôn Sương Giáng, tối nay em... cố tình quyến rũ anh đấy à?"
Cô quay sang, đôi mắt khẽ cong, giọng dịu nhẹ mà đầy nghi hoặc:
"Hử? Anh lại nói linh tinh gì thế?"
Hơi nước mờ ảo bao quanh, ánh trăng chiếu lên mặt hồ, phản bóng hai người lấp loáng.
Không khí như bị kéo dài ra, vừa ấm vừa ngọt, mờ mịt mà say lòng.
P/s : Body anh nhà mlem mlem quá, mọi người đọc nhớ cho mình sao hay comment ủng hộ đừng âm thầm và lặng yên như thế mình buồn á!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro