Chương 13 : Một Chút Sự Cố Nhỏ Trong Đêm Ấm Áp
Giữa hơi nước mờ sương, chỉ một giây lơ đãng — anh suýt đánh mất cả thế giới của mình.
"Sao thế?"
"Không có gì... chỉ là anh muốn nói..." Tang Diên ngập ngừng hiếm thấy, giọng anh khàn khàn, như bị hơi nóng trong suối nước làm rối nhịp.
Một lát sau, anh vẫn lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt cô, nói khẽ:
"Anh chỉ muốn nói... tối nay em thật sự rất... quyến rũ."
Anh còn muốn nói nhiều hơn, rằng cô đẹp đến nao lòng, dịu dàng đến nỗi khiến tim anh không yên  nhưng đến đầu lưỡi, lại nghẹn lại.
 Sợ nói ra nữa sẽ thành trêu ghẹo, nhẹ nhàng mà sến súa.
 Nghĩ đi nghĩ lại, "quyến rũ" là từ duy nhất vừa đủ, không dư, cũng chẳng thiếu.
Ôn Dĩ Phàm bật cười, tiếng cười nhỏ như bong bóng nổi trên mặt nước.
 Cô vốn nghĩ anh định nói mấy câu kiểu "đừng ngâm lâu kẻo cảm lạnh" hay "mặc kín lại đi",
 không ngờ lại được nghe một lời khen vụng về đến đáng yêu như vậy.
Hai má và vành tai cô đỏ lên, hơi nước mờ ảo quanh họ càng khiến gò má hồng ửng thêm phần quyến rũ.
Tang Diên ho nhẹ một tiếng, làm ra vẻ tự nhiên, duỗi tay đặt lên thành hồ.
 Thật ra, một tay anh đã lặng lẽ vòng ra sau lưng cô, khẽ ôm lấy.
 Ôn Dĩ Phàm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa lên vai anh  tự nhiên như hơi thở.
Không gian quanh họ yên tĩnh dần.Bên hồ kế bên, Tô Hạo An và Chung Tư Kiều đã ôm nhau cười khúc khích, Đoàn Gia Hứa và Tang Trĩ cũng ngồi kề vai, nói chuyện bằng giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng như gió.
Trên bầu trời, ánh trăng tròn sáng bỗng bị mây mỏng che khuất. Có lẽ cũng vì xấu hổ khi nhìn thấy cảnh những đôi tình nhân kề cận,nên đành trốn sau mây để lại chút ánh sáng mờ vàng,
 bao phủ lên mặt nước, lên bờ vai tạo nên một khung cảnh vừa mơ hồ vừa lãng mạn.
Tang Diên khẽ siết vai cô, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn như sứ, ấm áp và mềm mại.
 Giọng anh trầm thấp, mang theo một nụ cười nhẹ nơi khóe môi:
"Ôn Sương Giáng, năm nay sinh nhật anh thật sự rất vui."
Ôn Dĩ Phàm ngước mắt nhìn anh, ánh mắt cong cong, cười tinh nghịch:
"Tất nhiên phải vui rồi. Em đã tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị mà."
"Kể cả vụ tụ tập ở quán nhỏ hôm nay hả? Có phải em thông đồng với bọn họ không?"
Cô lắc đầu cười:
"Không đâu. Em chỉ lo phần bánh kem thôi. Còn lại là Hạo An với Gia Hứa sắp xếp hết."
Tang Diên nhướng mày, hừ khẽ:
"Anh biết mà. Ôn Sương Giáng của anh thông minh thế, sao lại làm trò ngốc ấy được."
Anh nhớ lại hai chiếc bánh hôm nay một cái do chính tay cô làm, nhỏ nhắn, đáng yêu, là chiếc bánh "mặt cười" ngọt ngào; cái còn lại do nhóm bạn tặng, to gấp đôi lấy "cơ bắp của anh" làm chủ đề, vừa buồn cười vừa dễ thương.
Lúc ấy anh thật sự bật cười, cảm thấy bản thân như cũng bị lây cái vui nhộn từ họ.Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể thoải mái cười đến vậy. Có lẽ, vì bên cạnh anh là họ và là cô.
Bề ngoài anh lúc nào cũng tỏ ra không hứng thú, nhưng thật ra, trong lòng lại vui đến lạ.
 Tang Diên, người đàn ông "miệng cứng tim mềm " càng yêu, càng không chịu thừa nhận.
Tang Diên đang tựa người lên thành hồ, giọng nói pha lẫn chút lười biếng mà vui vẻ:
"À này, Ôn Sương Giáng..."
Anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ,
"Bọn Hạo An với Gia Hứa làm sao biết được chỗ này?
 Em không phải lén nói cho họ biết đấy chứ?"
Ôn Dĩ Phàm nhướng mày, bật cười khẽ:
"Em á? Còn lâu. Anh quên là sáng nay anh khoe quà sinh nhật lên vòng bạn bè à?
 Còn gắn cả định vị khách sạn vào đó nữa."
Tang Diên ngẩn người mấy giây, vẻ mặt như vừa bị "vả" bằng sự thật, sau đó bật cười bất lực.
"À... ra là anh tự mình làm lộ."
Anh chống cằm, nhìn cô bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật:
"Đúng là muốn trốn đời cũng phải học lại từ đầu."
Cô mím môi cười, giọng trêu chọc:
"Thôi, có bạn bè đến còn vui mà. Chứ anh định sinh nhật hai người thôi chắc?"
Tang Diên liếc cô, ánh mắt sâu lắng mà ẩn ý:
"Nếu được, anh đâu cần ai khác."
Không khí trong làn hơi nóng bỗng chậm lại vừa có chút bối rối, vừa ngọt đến tan chảy.
Anh còn định nói thêm gì đó, nhưng vừa quay sang đã thấy người trong lòng mình hơi nghiêng đi , Ôn Dĩ Phàm mềm nhũn dựa hẳn vào ngực anh
"Ôn Dĩ Phàm?"
Anh cúi đầu, thấy trán cô rịn mồ hôi, môi nhợt nhạt, lông mi run lên khẽ khàng.
"Ôn Dĩ Phàm! Em nghe anh nói không?"
Không một lời đáp.
Anh hoảng hốt, vội ôm chặt lấy cô, bế bật dậy khỏi hồ nước bắn tung tóe khắp nơi.
 Tô Hạo An và Đoàn Gia Hứa nghe thấy liền chạy đến.
"Sao vậy?"
 "Cô ấy ngất rồi! Mau gọi cấp cứu!"
Không kịp nghĩ, Tang Diên cúi xuống bế cô lên, thân thể cô mềm nhũn, nước nóng còn nhỏ giọt xuống sàn.
 Anh vừa chạy, vừa quát lớn:
"Nhanh! Gọi bác sĩ! Phòng ở tầng ba!"
Anh đặt cô xuống giường, tháo dây áo tắm buộc ở cổ, lau khô người cô bằng khăn, rồi đắp chăn lên. Sờ trán  nóng rực. May là vẫn còn hơi thở, mạch vẫn đều. Có lẽ chỉ là ngất do ngâm quá lâu.
 Nhưng anh không dám chắc, vẫn không ngừng giục người gọi cấp cứu.
Tô Hạo An lo lắng:
"Hay là làm hô hấp nhân tạo đi?"
"Cậu điên à! Cô ấy còn thở, làm bậy tôi đấm cho tỉnh luôn giờ!" Tang Diên gắt, vừa sợ vừa tức.
Anh sờ lại trán cô, rồi nói nhanh với Tang Trĩ
"Trĩ Trĩ ! Mau lấy vài khăn lạnh, ướt càng tốt. Cô ấy nóng quá rồi, phải hạ nhiệt!"
Tang Trĩ lập tức chạy đi. Tang Diên lại nâng chân cô lên cao, giúp máu lưu thông, đề phòng thiếu oxy não.
Anh gọi khẽ, giọng run:
"Ôn Sương Giáng... em nghe anh không? Tỉnh lại đi, đừng dọa anh..."
Chưa kịp đợi bác sĩ tới, cô đã khẽ nhíu mày, rồi dần mở mắt.
Không khí trong phòng như ngừng lại một nhịp.
 Mọi người đồng loạt thở phào.
"Em... sao lại ở đây?" – giọng cô khàn khàn, yếu ớt.
Tang Diên vẫn nắm chặt tay cô, tóc rối, mắt đỏ hoe.
 Anh khẽ cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:
"Em ngất giữa hồ. Còn thấy khó chịu ở đâu không?"
Cô cố gắng nhớ lại:
"Chỉ thấy tai ù, ngực tức, khó thở... rồi giọng anh cứ xa dần, sau đó chẳng còn nghe thấy gì."
Chung Tư Kiều nói nhỏ:
"Cũng may chỉ là ngất do ngâm lâu. Cậu dọa bọn mình chết khiếp."
Tô Hạo An chen lời trêu:
"Cậu không biết đâu, vừa nãy ông Tang này sắp phát điên luôn. Còn suýt chửi rủa ai đó giữa hành lang đấy!"
Cả phòng bật cười, không khí nhẹ đi. Chỉ có Tang Diên vẫn im lặng, cho đến khi nhân viên y tế tới kiểm tra, xác nhận cô chỉ bị sốc nhiệt nhẹ, không có gì nghiêm trọng.
Mọi người dần rời phòng, để lại hai người bên nhau.
Ánh đèn vàng trên đầu giường dịu nhẹ. Cô nằm trên giường, má đã ửng hồng trở lại, ánh mắt tỉnh táo hơn. Tang Diên ngồi bên cạnh, vẫn nắm tay cô không rời. Cảnh cô đổ người xuống khi nãy, nước tràn quanh, hơi thở ngắt quãng đến giờ anh vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi ấy.
Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình yếu đuối đến thế.
 Chỉ một khoảnh khắc, anh suýt mất đi điều quý giá nhất.
Anh cúi xuống, khẽ chạm môi lên mu bàn tay cô, giọng khàn khàn:
"May mà... em không sao."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro