Chương 4: Sức Hấp Dẫn Của Hộp Cơm
Mình giải thích tựa xíu nha trong ngữ cảnh truyện, từ "饭盒" (hộp cơm) cách nói dí dỏm ám chỉ vòng một của mẹ, cũng chính là nguồn sữa của bé – bé Tang Dã rất thích bám vào đó như "nghiện hộp cơm" vậy á !!🍼.
.............................
Rượu như thổi bùng lên mọi cảm xúc dù là vui hay buồn. Đặc biệt là trong một đêm yên tĩnh như thế này, những điều sâu kín trong lòng dễ dàng bị khơi gợi.
Sau khi giãi bày hết nỗi lòng, hai người không còn nghẹn ngào nhìn nhau nữa. Lời nói dịu dàng của Ôn Dĩ Phàm như mở ra nút thắt trong tim anh, rồi nhẹ nhàng chiếm lấy trái tim anh. Sự vỗ về ấy có sức mạnh tan chảy bất kỳ lớp băng nào còn ẩn sâu nơi trái tim Tang Diên.
Anh không còn day dứt nữa, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, mí mắt nặng trĩu. Anh kéo Dĩ Phàm lại gần, ôm chặt cô như một đứa trẻ tìm kiếm sự che chở, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ đều đặn trong vòng tay cô.
Thấy anh ngủ say, Dĩ Phàm mới yên tâm. Cô khẽ vuốt mái tóc anh, để đầu anh tựa vào ngực mình. Cô tin rằng nhịp tim ấm áp và ổn định của mình sẽ khiến anh thấy an lòng hơn. Nghĩ lại cảnh anh mất kiểm soát tối qua, cô không nhịn được mà bật cười khẽ không biết sáng mai anh nhớ lại sẽ xấu hổ đến mức nào.
☀️ Sáng hôm sau
Trời đã sáng rõ, nhưng Tang Diên vẫn còn ngái ngủ. Tàn dư của men rượu khiến cơ thể anh nóng ran, chăn đã bị đá bay từ lúc nào. Ánh nắng chiếu lên làn da trắng mịn, lớp lông tơ mảnh phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, cơ ngực theo nhịp thở mà phập phồng đều đặn.
Dĩ Phàm nằm gọn trong vòng tay anh, cả hai đều ngủ một mạch tới trưa sau buổi tiệc đầy tháng mệt nhoài. Mãi đến khi mẹ Tang gọi điện hỏi có đến đón con không, anh mới ngơ ngác nhận ra Ơ, hình như trong nhà thiếu thiếu thứ gì...
"Hay hôm nay để thằng nhóc ở lại với ba mẹ đi, được không?"
Anh kéo cô sát vào lòng hơn nữa, trùm chăn kín mít hai người. Cơ thể lạnh lẽo dần ấm lên, cả căn nhà tĩnh lặng lạ thường. Họ đều có chút lười biếng, chỉ muốn ôm nhau nằm lì cả ngày.
"À đúng rồi, Tang Diên, anh thấy đỡ chưa?"
Cô đưa tay lên trán anh kiểm tra, mọi thứ bình thường. Xem ra rượu đã tan hết.
Dĩ Phàm xoay người, chống cằm nhìn anh đầy tò mò:
"Còn nữa, anh có nhớ tối qua anh đã làm gì không?"
Anh nhớ. Nhớ rất rõ từng câu cô nói. Nhưng nhìn ánh mắt cười cong cong của vợ, anh biết cô đang chờ chọc anh đây. Vì thế, anh giả vờ kéo gối che mặt, lí nhí:
"Không nhớ gì hết, anh say quá về kiểu gì cũng chẳng biết."
"Thật không? Để em kể nha ~ Tối qua anh vừa về là khóc um trời luôn, y như thằng con trai của anh vậy đó~"
Cô bật cười thành tiếng, giọng trêu đùa đầy đắc ý khiến Tang Diên đỏ mặt không biết trốn đi đâu.
Cô kéo gối ra, cúi xuống khẽ hôn lên môi anh một cái. Ánh mắt anh lập tức sáng rực như ngàn vì sao tụ lại rực rỡ, nóng bỏng, nhìn cô không chớp.
Anh sắp sửa kéo cô vào một nụ hôn sâu thì cô bất ngờ đẩy anh ra, nghiêm túc:
"Tang Diên, em có chuyện muốn nói..."
Cô ngập ngừng, mặt đỏ lên, nói chẳng nên lời. "Xấu hổ" dường như lây sang cô.
Anh nhìn mà thấy buồn cười.
"Ờm... Con không có ở nhà, mà em... em cảm thấy căng lắm, phải làm sao bây giờ?"
"Căng gì?" Anh ngơ ngác.
"Thì... chỗ này nè."
Ánh mắt cô liếc xuống ngực mình, anh lập tức hiểu ra, gật đầu cái rụp.
"À, hiểu rồi. Anh giúp em nhé."
"Anh giúp em?? Giúp kiểu gì??"
"Thì anh có thể... xử lý giúp em..."
Cô chết sững vài giây, rồi hiểu ra, lập tức quỳ dậy trên giường túm lấy gối đập liên tục vào anh, vừa đánh vừa bật cười.
Ps: =))) Mọi người có tưởng tưởng và hiểu như toai hiểu không
"Khoan khoan!" Anh giữ chặt lấy gối, "Thật mà! Anh có xem trên mạng rồi, nếu bị tắc thì phải thông, anh làm được!"
Cô thở hổn hển, nửa tin nửa ngờ: "Thật hả?"
"Tất nhiên!"
Anh nói xong liền kéo cô ngã xuống giường, đè lên cô với vẻ "chuyên nghiệp" không đúng lúc chút nào.
"Thôi đi, nghiêm túc nào~ Anh giúp em mua máy hút sữa đi, đừng để phí."
Anh nghĩ cũng đúng. Nếu không xử lý sớm, cô có thể bị sốt vì tắc sữa mất. Anh vội chạy ra cửa hàng mẹ & bé gần nhà, mua về loại máy xịn nhất.
Lần đầu hai vợ chồng dùng máy hút sữa điện hiện đại, lóng ngóng một hồi chẳng ra giọt nào. Cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ của anh, sữa của bé Tang Dã mới được hút ra, cẩn thận bảo quản trong tủ lạnh.
🛍️ Buổi chiều hẹn hò như vợ chồng son
Sau khi xử lý xong sữa cho con, hai người quyết định ra ngoài dạo chơi. Hai vợ chồng đi mua sắm, ăn uống, xem phim vui đến mức gần như quên mất rằng mình còn có một đứa con đang ở nhà ông bà.
Đêm xuống, ánh đèn thành phố rực rỡ. Cả hai ngồi lên vòng quay khổng lồ, chụp ảnh, ôm nhau, hôn nhau. Khi vòng quay lên đỉnh cao nhất, Tang Diên ôm cô ngồi lên đùi mình, siết chặt, hôn sâu đến nỗi thời gian như ngưng đọng.
Cả thành phố bên dưới như trở thành minh chứng cho tình yêu của họ.
🌙 Tái ngộ "Hộp cơm nhỏ"
Khi cả hai trở về đón con thì đã khá muộn. Vừa bước vào, mẹ Tang bắt đầu than phiền:
"Cái thằng nhỏ này cả ngày chẳng thèm để ý ai, chọc thế nào cũng không cười, cứ mím môi nước mắt lưng tròng, không chịu ăn cũng chẳng chịu ngủ."
Chỉ đến khi Dĩ Phàm lại gần, bé Tang Dã mới nở nụ cười, nước mắt rơi lã chã như tủi thân cả ngày.
Cô vừa bế vừa dỗ, khuôn mặt bé nhanh chóng rạng rỡ trở lại, dụi vào ngực mẹ, cọ tới cọ lui vừa mút vừa liếm rõ ràng "hộp cơm" của mẹ là thứ yêu thích nhất.
"Con trai à, đàn ông thì không nên vì năm đấu gạo mà cúi đầu, đói một bữa có gì đâu..."
Tang Diên nghiêm túc "giáo huấn" con trai, nhưng thằng bé chẳng buồn liếc anh một cái, chỉ bám lấy mẹ rúc rích.
Anh đứng nhìn cảnh đó mà hừ lạnh, chẳng phục chút nào. Nhưng Dĩ Phàm ngăn anh càm ràm tiếp, đẩy anh sang căn nhà mới trong cùng khu để xem qua.
Căn hộ này Tang Diên chọn riêng cho Dĩ Phàm, để tiện cho ông bà chăm con. Sau nhiều tháng thi công dưới sự giám sát của mẹ anh, mọi thứ đã hoàn thiện. Họ chỉ chưa chuyển vào vì muốn đảm bảo bay hết mùi sơn.
Không gian rộng rãi, tông be sáng theo phong cách (1) "wabi-sabi", tường xi măng mịn mờ, mang lại cảm giác ấm áp, thiết kế tối giản và tự nhiên, mang hơi thở trầm tĩnh, rất tinh tế và có gu.. Bộ sofa xanh rêu lớn mềm mại rất thích hợp để hai người ôm nhau xem phim. Bếp mở màu sữa trà sạch sẽ, sáng sủa trong đầu Tang Diên đã tưởng tượng ra cảnh hai vợ chồng cùng nhau nấu ăn mỗi tối.
Từ màu sắc đến nội thất, gu thẩm mỹ của anh quả thật không chê vào đâu được.
1. Ý nghĩa gốc của "侘寂" (wabi-sabi)
Wabi (侘): vẻ đẹp của sự giản dị, thanh tĩnh, không phô trương.
Sabi (寂): vẻ đẹp của sự cũ kỹ, tự nhiên theo thời gian, mang hơi thở trầm lắng, tĩnh tại.
Kết hợp lại, "wabi-sabi" tôn vinh vẻ đẹp không hoàn hảo – không vĩnh cửu – không trọn vẹn, nhưng chan chứa cảm xúc, bình yên và chân thật.
Đang định mở cửa sổ cho thoáng thì tin nhắn từ Tô Hạo An gửi tới hóa ra cậu ta đã chuyển đến ở khu này rồi. Tang Diên liền gọi Tô Hạo An và Đòan Gia Hứa sang và đùa rằng cho họ đến "hít" bớt mùi sơn tiện thể tụ tập luôn.!!
P/s : Sorry cả nhà nay tui mê phim quá =)) nên giờ mới lên chương mới , sẵn đây Khó Dỗ Dành đang được đề cử giải, mọi người ai có weibo thì vote cho phim nhớ !!! Mãi êu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro